Vài ngày sau buổi thời sự nọ, Hạ Diệc Khoa nhận được tin tức này từ phía công an.
Phía đó bảo bố mẹ cậu từ chối nhận di thể về, may mà người em này nhận liên lạc từ họ. Dưới sự chỉ dẫn của họ, cậu thấy xác của anh. Cái xác đã phân hủy được vài ngày rồi, cậu không còn nhìn được ngoại hình ban đầu nữa.
Cậu cũng khó gán cái xác này với người thanh niên anh tuấn kia.
Thế mà… đã chết rồi.
Cậu nhớ đến cái hôm cậu xem thời sự, có lẽ nhịp tim đập nhanh lạ ấy xuất phát từ mối quan hệ huyết thống của cậu với anh chăng? Mấy ngày trước Hạ Thanh Nhiên còn phá đám ở lễ kết hôn của cậu, thế mà anh lại nhảy núi…
Một người đàn ông yêu em trai chết mê chết mệt như thế, quá nực cười.
Nhưng vì sao… cậu lại thấy khổ sở vô cùng.
Lẽ ra cậu phải phản ứng giống bố mẹ cậu chứ? Cậu phải căm ghét anh chứ?
*
Cậu chỉ tổ chức một đám tang đơn giản cho anh. Bố mẹ không đến, hiển nhiên. Một mình cậu đứng trước di ảnh của anh với vẻ mặt trống rỗng, trong tay cậu là di vật của anh… Anh nói, đây là nhẫn cậu tặng anh.
Vợ cậu có đến. Cô ấy ngập ngừng:
– Sao em không biết trên anh còn có một người anh trai? Bố mẹ còn không đến nữa…
Cậu khựng lại, rồi đáp:
– Anh ấy đã làm một chuyện mà không ai chấp nhận được.
Vợ bất ngờ, tò mò:
– Làm gì vậy?
Cậu mấp môi, cũng chẳng đáp thành lời.
Anh ấy yêu người em trai ruột – người chồng của em đấy, vợ à.
Quá khó mở miệng.
*
Người chết như đèn tắt, cậu dần chấp nhận sự thật rằng người kia đã biến mất.
Hồi trước, người kia rất thích nhắn tin cho cậu, dù cậu chưa hề trả lời, người kia vẫn miệt mài nhắn rằng người đã làm gì mỗi ngày. Cậu đã chặn số người kia nhiều lần nhưng không có hiệu quả.
Người kia là anh trai cậu.
Anh cậu kiên trì nói cậu và anh yêu nhau.
Còn bố mẹ lại bảo anh lì lợm la liếm, vô liêm sỉ đòi loạn luân.
Cậu cũng không tìm thấy dấu vết nào cho thấy cậu và anh yêu nhau cả. Từ đôi lời oán hận của bố mẹ, thêm sự dây dưa đơn phương mờ ám của anh nên cậu tự bổ sung phần trí nhớ còn sót.
Ấy là cậu cũng chán anh, ghét anh, cậu mong cậu có thể mọi thứ có thể bình thường trở lại chứ không muốn phát sinh tình cảm với anh trai của mình.
Nhưng mà anh cậu… chưa từng sợ những lời lạnh nhạt, những câu ác miệng của cậu. Mỗi lần cậu thấy dáng vẻ bị tổn thương của anh rõ mồn một, cậu cho rằng anh đã buông, thế mà anh lại dính lấy cậu.
Anh cậu tin chắc rằng cậu còn yêu anh. Quá đáng thật, cậu xui cỡ nào mới có người anh như anh ta?
Mà hiện tại, sau khi anh cậu chết, mỗi ngày cậu gánh lấy một loại áp lực khó tả.
Người kia không xuất hiện nữa.
Lòng cậu chùng xuống. Chắc do, dù sao thì, người kia cũng là người anh mang cùng dòng máu với cậu. Cậu đã quen với sự tồn tại của anh và sự yêu thương từ anh. Có khi lại do cậu khổ sở vì anh đi đơn độc quá, đến cả bố mẹ cũng từ chối tiễn anh đoạn cuối.
Chợt cậu nhớ đến lúc anh lôi mớ ảnh trong túi áo vào hôm cậu cưới, cậu hất chúng xuống đất. Mớ ảnh đó cậu cũng thấy, không… cậu chỉ liếc thôi, rồi cậu cười nhạo, cậu bảo anh cút.
Chắc khách sạn họ dọn sạch rồi.
Nghĩ thế thôi, chứ cậu quay xe về phía khách sạn nơi mà cậu tổ chức đám cưới.