Anh Đừng Đi

Quyển 1 - Chương 26: Ngạc nhiên



Vội vàng chạy vào lớp để kịp giờ, cô quên bén là hôm nay mình đã chuyển lớp. Thế lại được một phen hối hả chạy lên phòng hội đồng nữa, cô thật sự mệt thở chẳng ra hơi nữa luôn.

"Thiên Anh..."

Tiếng một cô giáo trẻ tuổi lớn tiếng gọi cô làm cô giật thót, người tự động đứng thẳng như chào cờ.

"Dạ..."

"7 giờ 52 phút, trễ 7 phút rồi, em tính sao cho chuyện này.."

Cô trố mắt nhìn cô giáo trẻ đẹp trước mặt, có cần phải nghiêm khắc thế không, biết trước cô chẳng thèm qua khối D làm gì. Nhưng người muốn không bằng người muốn mà, cô nhăn mặt khổ sở nhìn cô giáo. Biết mình sai nên cô cuối đầu thành khẩn.

"Em xin lỗi ạ.."

"Theo tôi lên lớp.."

Bà cô trẻ mặt vẫn cứ hầm hầm đi trước, còn cô đi theo sau không khỏi rùng mình. Chả giống cô Mi ở lớp cũ tẹo nào, cô tuy khắc khe nhưng vẫn vui tính. Còn cô chỉ thích như thế, chứ ai đời như cô trẻ này, nghĩ đến là cô rùng mình .

Cô trẻ bước vào lớp trước, cả lớp đang nói chuyện rôm rả bỗng nhiên im bặt, cô đón chắc cô trẻ này là cô giáo khó chịu rồi, lớp thấy mặt đã sợ vậy rồi thì huống chi là cô. Mà không sao, ráng chịu đựng thêm ít thời gian nữa, ba mẹ về thì cô được chuyển về trường cũ rồi, đây chỉ là học tạm vài bữa thôi. Nghĩ đến thế cô thấy người nhẹ ra được tí.

"Như các anh chị đã biết, cuộc thi hôm bữa đã bầu chọn ra được 3 em xuất sắc nhất để vào khối D của chúng ta, và 1 em xuất sắc nhất được vào lớp ta...Vào lớp đi Thiên Anh."

Cô rụt rè bước vào, không khí lớp ở đây làm cô thấy ngại, cảm giác giống như học sinh cấp I mới bước vào trường vậy?

"Chào...Tôi là Thiên Anh...rất mong được giúp đỡ.."

Cô vứt cái sợ hãi đó sang một bên, thay vào đó là cái lạnh lùng thường ngày. Có gì đâu phải sợ cơ chứ. Dù gì cũng chỉ là học tạm thôi mà.

Cả lớp vỗ tay quyết liệt chào đón, còn có cả tiếng đập bàn và hú hét...Kèm theo vài tiếng ngạc nhiên như "Trời, không ngờ vào lớp mình" rồi lại "Chắc chức Hotgirl của Hà sắp mất rồi" rồi còn rất rất là nhiều mà cô không thể nghe hết được. Cô nhăn mặt khổ sở, sao cô trẻ không cho cô vào chỗ chứ?

"Rầm...rầm.."

Cô đập bàn hai cái rõ to làm cả lớp im bặt. Cô mừng thầm, cuối cùng cũng được vào chỗ ngồi rồi. Nhưng...

"Im lặng để Thiên Anh hát nào."

"Hả..."

Cô mở con mắt ngạc nhiên nhìn cô, sao phải hát...

"Đọc nội quy trước khi làm thành viên của lớp chưa."

Mặt cô trẻ nhăn lại đầy tức giận. Cô thấy thế thì nuốt nước bọt một cái, đủ chuyện.

"Dạ..."

"Vậy thì hát đi.."

Cô tự hỏi cái nội qui quỷ quái đó ở chỗ nào, cô chưa hề thấy huống chi đọc, không biết trong đó có bao nhiêu cái nội qui nữa. Lúc nhận thông báo tới khi vào lớp này, cô có lên trường đâu.

Cắn chặt môi, cô cất tiếng hát...

"Tại sao chúng mình, không nhận ra nhau sớm hơn

Để em có thể mạnh mẽ đến gần anh, và

Thì thầm lời hứa, anh sẽ không phải khóc

Chẳng như hôm nay, chỉ biết im lặng thôi

Từ giây phút đầu, anh nở nụ cười rất tươi

Mà chỉ em thấy, anh vẫn không hạnh phúc, chút nào

Và em biết, người ở bên cạnh anh bây giờ

Không hề quan tâm đến cảm giác anh như ngày xưa

ĐK1:

Vậy mà vẫn cứ ngây thơ, anh vẫn bên ai dại khờ

Giờ đây anh có vui đâu, xé nát tim em nhiều lần

Em không chấp nhận nhìn anh cố níu tay ai

Em xót xa trăm ngàn lần

Tình yêu em muốn trao anh

Nhưng chắc duyên ta phải dừng khi chưa bắt đầu

Xin đừng để em phải thấy anh buồn

(Nhìn nụ cười buồn nở trên môi anh, mà lòng này chợt nhận ra con tim, đã yêu anh thật rồi

When I see you cry, I love you more and more)"

(Lặng lẽ tổn thương)

Có một người suốt cả buổi chỉ nằm ngủ nhưng khi câu đầu tiên cô cất lên, người đó đã bật dậy trong vô thức, và không tin được cô lại ở đây, lớp của mình. Ngạc nhiên hơn khi mình đang chăm chú vào lời bài hát ấy. Nhưng lúc sau, cậu cười cho chính bản thân mình quá ảo tưởng. "Người ta đã có người yêu, lời bào hát đó đương nhiên không đến lượt mày rồi, thằng ngốc."

Còn có một người ngạc nhiên hơn khi thấy cô ở đây, ngạc nhiên vì mới hôm trước nghe chính miệng cô nói sẽ rời khỏi đây, xa Thiên Tuấn, vậy mà giờ lại vào cả lớp này để học. Cô không ghét Thiên Anh, nhưng có lẽ cô đang ích kỉ, cô đang muốn Thiên Tuấn là của riêng mình trong thời gian còn lại được tồn tại của mình.

Còn cô, cũng ngạc nhiên không thua kém gì hai người phía dưới. Nhưng...khi cô chọn bài này để hát, cô đã nghĩ đến Thiên Tuấn, cô không hiểu bản thân mình nữa, có lẽ cô đã yêu, nhưng chính bản thân lại luôn phủ nhận vì hiện tại đang có sự tồn tại của Anh Tuấn và cả..Vân Anh. Cô phải làm sao?

Mặc cho cả lớp đang vỗ tay và cô trẻ đang nói gì đó, ánh mắt cô vẫn chăm chú vào người con trai ngồi bàn cuối, vô tư và trầm lắng.

"Thiên Anh..em xuống ngồi bàn Thiên Tuấn đi."

"KHÔNG ĐƯỢC"

Cô quay sang nhìn giọng nói to rõ ràng vừa mới cất lên. Thật bất ngờ khi người đó không phải là Thiên Tuấn, càng không phải Vân Anh, mà là một cô nàng có khuôn mặt ưa nhìn, nói chung là đẹp, theo cô nhận xét lên tiếng.

"Sao...em có ý kiến gì Thu Hà."

Cô trẻ nhìn với ánh mắt không mấy thiện cảm về người có tên là Thu Hà ấy.

Nhận thấy hành động quá lố của mình, Thu Hà ngồi xuống, ánh mắt rụt rè nhìn qua Vân Anh. Không khó để cô có thể biết được ánh mắt đó là gì?

Cô bật cười nhẹ một cái, nhẹ nhàng di chuyển bước đi của mình xuống bàn cuối, và cô biết tất cả mọi người trong lớp đang nhìn mình. Nhưng...

"Em ngồi bàn này ạ...em thích ngồi một mình hơn."

Cô vui vẻ kéo chiếc bàn trên cao bên góc xuống và ngồi vào. Cả lớp lại nhìn cô với ánh mắt không thể không ngạc nhiên hơn được nữa. Có vinh hạnh lắm mới được ngồi cạnh hotboy của lớp mà dám từ chối một cách trắng trợn như vậy? Thường thường thì chỉ có Thiên Tuấn mới có quyền lên tiếng từ chối khi cô trẻ có ý định nói ai đó ngồi cạnh hắn thôi. Đằng này hắn chưa lên tiếng mà cô đã tự ý quyết định rồi. Đáng khâm phục.

"Rồi....vậy là ổn định rồi đúng không? Gỉai lao đi, tiết sau lên phòng học piano"

"Hả..."

Cả lớp lại nhốn nháo hết cả lên, nhờ cô biết được, lớp này không thích môn học này.

Bỏ mặc cho lớp đang trong tình trạng chán nản, cô giáo trẻ vẫn bước đi đoạn đường phía trước và không nghoảnh mặt lại lấy một lần.

"Thiên Anh..."

Cô đưa mắt sang người mới gọi mình, cô không nói gì nhưng khuôn mặt cô đang hiện rõ 2 chữ "Chuyện gì"

"Lên sân thượng, tôi có chuyện muốn nói"

Cô gật đầu. Không lên sân thượng cô cũng biết chuyện sắp được nghe là chuyện gì rồi. Thở dài chán nản, cô khoanh tay trước ngực bước đi. Và có một người ngồi đó nhăn mặt nhìn hai người bước ra khỏi lớp...Để rồi tính tò mò lại trỗi lên...vậy là đành đi theo.

"Cậu có sao không?"

Cô lên tiếng hỏi thăm về vết thương ban sáng của Vân Anh, cũng may là Vân Anh đỡ bằng tay, nếu không lại văng vào đầu thì khổ.

Vân Anh giơ tay bị thương mình lên, vui vẻ cười.

"Không sao? Cậu băng bó cũng khéo mà."

"Xin lỗi cậu...Không phải là tôi không thực hiện lời hứa. Nếu biết trước sẽ học lớp với cậu và Thiên Tuấn...thì có lẽ tôi sẽ không chấp nhận rồi."

Cô hai tay chống lên thành lan can, ánh mắt mơ hồ nhìn xa xăm nói chuyện với Vân Anh.

"..."

Vân Anh không biết nên nói gì, vì chuyện mình sắp nói đã bị cô nói trước rồi. Có phải chăng cô quá ích kỉ không? Thiên Anh đâu cố ý, hay là cô quá đa nghi...cô sợ có một ngày Thiên Anh đánh cắp trái tim của Thiên Tuấn đi. Cô chỉ sợ vậy thôi.

"Có thể trả lời thật với tôi không..? Tôi muốn biết.."

"Ừm."

"Cậu có tình cảm với Thiên Tuấn không? Hãy trả lời thật lòng...tôi cần câu trả lời đó."

Ánh mắt buồn của Vân Anh đang nhìn thẳng vào mắt cô, chờ đợi câu trả lời. Nhưng cô lại quay mặt đi nơi khác, tránh ánh mắt đó.

"Tôi không biết...và tôi cũng chẳng muốn biết. Nhưng yên tâm đi, cái gì không phải của tôi, tôi sẽ không giành. Cũng sớm thôi, tôi sẽ rời khỏi nơi này"

"Vậy là cậu có tình cảm với Thiên Tuấn..."

Giọng của Vân Anh có chút hơi thất vọng nhìn cô, cô không biết vì sao trong ánh mắt có đọng tí nước. Nhưng cô biết, hẳn cô là một người rất xấu xa. Theo cảm nhận hiện tại của cô.

"Không hẳn.."

Cô nói xong bước nhanh xuống lầu ngăn cảm xúc mình lại. Và vô tình thấy một người đang đứng nấp bên kia nghe lén cuộc nói chuyện giữa cô và Vân Anh, cô khựng lại...cũng may là nãy giờ cô không nói gì nhiều. Và nếu cô không rời khỏi đây, chắc có lẽ ánh mắt của Vân Anh sẽ làm cô nói hết sự thật mất.

Cô chạy nhanh xuống lầu, nhưng bước chân cô chợt khựng lại khi cảm nhận có cảm giác thứ chất lỏng nào đó đang chảy ra khỏi mũi mình. Theo quán tính, cô ngước đầu lên và lấy tay bịt chặt lại, sau đó là chạy nhanh vào phòng vệ sinh. Lần này là lần thứ 8 cô bị chảy máu mũi trong tuần rồi đó, cô khó chịu khi đương không lại bị vậy, rõ ràng cô đâu căng thẳng gì đâu. Đã vậy dạo này thường hay đau đầu, buồn ngủ, lại cộng thêm khó chịu. Chắc kiểu này phải đi bệnh viện một chuyến thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.