Anh Đừng Đi

Quyển 1 - Chương 37: Nam hay nữ



Cô để mặc giọt nước mắt kia lăn, ai nói đầu năm khóc sẽ xui xẻo, ai nói khóc sẽ không may mắn, nhưng cô vẫn khóc đó thôi. Khóc thương cảm, phải khóc vì cả đêm qua cô mong chuyện đó không phải sự thật. Nhưng, khi đứng trước ngôi mộ trắng có khắc tên đó, gương mặt đó và nụ cười đó. Cảm giác tim cô như bị đè nén mà phải rơi những giọt lệ buồn.

Cô muốn xin lỗi cũng như cảm ơn Vân Anh. Xin lỗi vì cô đã không giữ lời hứa trước kia. Vì lúc đó cô nghĩ Vân Anh nói dối cô, nhưng không, giờ cô đã thấy rồi. Vân Anh dám hi sinh cả bản thân mình, liệu cô có khả năng đó. Cô không biết nhưng cô sẽ thử, cô đã bỏ lỡ thứ gì đó mà giờ đây không thể quay lại. Thật đáng trách. Còn cảm ơn, cảm ơn đã giành một tình yêu trọn vẹn đến Thiên Tuấn, cảm ơn vì đã cứu Thiên Tuấn và cảm ơn...Cô nghẹn ngào chua xót quay mặt bước đi.

Alex thấy thế thì ôm cô vào lòng an ủi. Alex biết chứ, nhưng chưa biết phải an ủi cô sao thôi.

Và ở phía xa, một người con trai đứng chết lặng khi thấy cô. Cậu không thốt nên lời, cứ thế mà nhìn bóng cô xa khuất dần. Cậu không thể nào tin người con gái vừa lướt qua cậu là cô, càng không tin bên cô có ai kia bên cạnh trông rất tình tứ. Cậu trông chờ suốt 3 năm, nay nhận được gì. Tự trong tâm chỉ mong được thấy cô, ôm cô vào lòng một chút thôi, vậy là đủ. Cậu đã đánh bỏ người con gái yêu cậu đến mức có thể hi sinh mạng sống, chỉ để chờ đợi một hình bóng trong vô vọng, để giờ đây, nhìn cảnh này. Trái tim cậu như chết lặng.

-"Cậu có sao không."

Alex quan tâm hỏi thăm khi thấy cô đã yên vị trên xe.

Cô chỉ ừ ừ qua loa cho Alex yên lòng nhưng trong tâm, lòng cô đang rối bời đầy cảm xúc. Mặc dù không thân với Vân Anh, nhưng nhỏ cũng cho cô một cái cảm gíac được bảo vệ, nó rất gần gũi. Thế mà giờ, đùng một cái nói nhỏ mất, hỏi ai không đau lòng cơ chứ. Chết vì bệnh đã đau, đã thế lại vì cứu người kia. Cô thật sự rất mệt mỏi vì nghĩ...

-"Đó là Vân Anh, người mà cậu vẫn kể,..."

Alex không chịu được không khí im lặng, liền bắt chuyện hỏi.

Cô chả buồn lên tiếng, chỉ gật đầu.

-"Cậu nói gì nghe xem nào."

Alex bực mình vì cái thái độ dửng dưng ấy của cô, bực luôn cái cách nói chuyện như không có gì của cô. Đã thế cái mặt hiện luôn chữ "Buồn" to đùng đó mà làm ra vẻ như không có gì.

-"Gì đâu."

-"Thiên Tuấn là ai, tôi chưa thấy."

-"Từ lúc về đây tôi còn chưa gặp, huống hồ cậu."

Cô nhún vai nói với Alex.

-"Chuyện tình họ thật lãng mạng."

Nghe Alex nói thế, cô chỉ nhẹ gật đầu, lấy tai phon đeo vào. Alex thấy thế thì biết cô buồn nên không nói gì nữa. Tự dưng lại động vào nỗi lo của cô làm gì. Cô lại lạnh lùng nữa rồi, thật khó hiểu cô.

------------------------

-"Né ra coi, làm gì ôm chặt cứng vậy."

-"Mưa."

Cô nhăn mặt nhìn ra ngoài trời, mưa thật. Alex có một thói quen là mỗi khi trời mưa lại ôm chặt cô mới ngủ được. Chả là Alex có một quá khứ đau buồn thôi.

-"Mai này lấy chồng về ôm cho đã nhé."

-"Ôm cậu thích hơn."

-"Cũng chính vì thế mà đến giờ vẫn không có anh nào ngó đó thôi. Con gái người ta thùy mị nết na, đi đứng uyển chuyển, nói năng nhẹ nhàng. Ai như cậu không, nữ không ra nữ, nam chả ra nam. Chả bao giờ động đến váy, đồ trang điểm thì never rồi, cộng thêm cái đầu tóc hệt con trai này. Thử hỏi có khi mai này không cưới chồng được lại đổ thừa qua tôi."

Cô bực bội nói luôn một lèo, làm ai kia mắt chữ O mồm chữ A nhìn cô, lâu nay có nghe cô nói dài vậy đâu.

-"Có cần phải nói quá vậy không? Nhiều cô cũng chết mê chết mệt với cái nhan sắc này lắm nha. À mà nói mới nhớ, cậu có dùng đồ trang điểm được đâu mà nói tôi nhỉ?"

-"Ừ thì chết mê chết mệt, thành ra cậu cũng kéo tôi vào làm lá chắn cho những chuyện như thế chứ gì, tôi hiểu quá mà. Còn tôi không trang điểm vì tôi dị ứng thôi. Nhưng người ngoài nhìn vào vẫn coi tôi là con gái đó thôi, ai như cậu. Nhìn vào chả biết nam hay nữ."

Cô lừ mắt nhìn Alex. Alex chỉ cười trừ nhìn cô.

Cô trầm ngâm gác tay lên trán suy nghĩ gì đó, Alex thấy cô im lặng nên lay tay.

-"Ngủ rồi hả?"

-"Ừm..."

-"Ơ hay, ngủ mà trả lời cơ đấy? Đang suy nghĩ gì?"

-"Im lặng coi, đang nghĩ cậu mai này để tóc dài, bận đầm rồi trang điểm sẽ như thế nào?"

Cô nói xong rồi nghĩ thêm xíu nữa, song đập tay một cái "chách"

-"Suy nghĩ rồi, cũng được đó, mai thử luôn đi. Chứ không thôi người khác nhìn vào hiểu lầm hai đứa mình là người yêu nữa khổ."

Alex nhìn cô méo mặt đến khổ, biết làm sao được khi những cái cô đã quyết định, khó mà thay đổi. Mà hiểu lầm có sao đâu, nhỏ cũng chẳng muốn cô có người yêu xíu nào, ở bên nhỏ thôi. Nhỏ ích kỉ thế đó, nhưng đó là một thói quen có cô ở bên rồi.

-"Suy nghĩ lại đi Thiên Anh."

-"Thôi, không nói nữa, mai chính thức làm con gái nhé, phải khiến mấy anh chàng ngoài kia lác mắt chơi, đó mới là con người thật của cậu chứ, Alex."

C mỉm cười nhéo má Alex một cái, ôm Alex vào lòng rồi ngủ. Alex 20 tuổi rồi mà cứ như con nít ấy, nhõng nhẻo mà khó chiều. Cô thật hết nói nổi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.