Anh Đừng Đi

Quyển 1 - Chương 40: Lý do



-"Sáng giờ cậu đi đâu vậy, tìm chả thấy đâu luôn."

Alex đang ngồi xem tivi trong phòng, thấy cô về liền mở giọng oán trách. Từ lúc về đây, lúc nào đi đâu cô cũng dẫn Alex đi cùng, vậy mà sáng đây không dẫn theo, hỏi thử tức không chứ, đã thế lại bỏ nhỏ một mình, tự kiếm đồ ăn.

-"Ra ngoài xíu thôi mà, tại cái tật ngủ mãi chả muốn dậy của cậu đó, giờ trách ai."

Cô vừa cởi áo khoác, vừa ngã người trên giường, suy nghĩ mông lung về cuộc gặp gỡ ban nãy. Phải nói là rất rất có duyên, nhưng hẳn là không có phận rồi. Trước kia cô đã tự mình đánh mất tình cảm ấy, giờ thì biết trách ai được, đành câm nín chôn giấu tình cảm.

-"Cậu hủy hợp đồng nhiều như vậy, tiền đâu sinh hoạt."

-"Tiền cậu chi."

-"..."

Alex không nói nên lời, cô đã bỏ khá nhiều hợp đồng bên Pháp, chỉ để về đây với một lí do là tìm người thương, mà mãi đến giờ Alex còn chưa biết người ấy là ai mà khiến cô bỏ tất cả như vậy.

-"Tìm được cậu ấy chưa.?"

-"Rồi."

-"Ai, hồi nào, sao không cho tôi xem mặt."

Nghe thấy thế, Alex lập tức nhảy qua chỗ cô đang nằm, cố nghe câu chuyện đang hấp dẫn ly kì.

-"Người hồi qua, cái người đi chung với cô gái gây chuyện với tôi đó."

-"À, cái người đẹp trai đó hả?"

Giọng Alex có vẻ hơi ngạc nhiên.

Cô không nói gì, mệt mỏi gật đầu, nhắn đến là cảm thấy buồn. Từ trong tâm tư cô nhận thức được rằng như tự chính bản thân mình đánh mất một thứ quan trọng vậy? Vô tình đánh mất một thứ mãi mãi không lấy lại được.

-"Không ngờ nha..."

Alex nói với giọng ngưỡng mộ.

-"Chuyện gì."

Cô nheo mắt khó chịu nhìn Alex.

-"Người đẹp trai như cậu ta mà lại thích cậu đấy."

-"Tôi thì sao?"

Cô ngồi bật dậy nghe Alex nói. Cùng với một chút tò mò, cô thì có gì mà hắn không thích được chứ.

-"Tính dở dở ương ương, giận hờn vô cớ, hâm hâm bất chợt, khó tính đâm ra khó chiều. Song lại kèm theo cái tính khó chịu, mặt lúc nào cũng nghiêm túc. Còn cái lạnh lùng, vô tâm thì hết thuốc chữa, thử hỏi vậy ai mà thích được chứ?"

Alex vui vẻ giơ tay ra đếm từng cái, rồi lại vô tư nói mà đâu biết mặt cô đang sẫm một màu tối đen. Cái con người này lúc nào cũng nói quá....nhưng, hay đó là một sự thật.

Alex nói xong, biết đằng nào cũng nghe cô chửi, nên vội vàng bịt tai, nhắm mắt, nhỏ chỉ nói những điều nhỏ thấy, nhỏ biết và nhỏ cảm nhận thôi mà. Nhưng không phải như nhỏ nghĩ...

-"Thật vậy hả?"

Giọng cô chán nản vang lên, rồi cô lại tiếp tục ngã xuống giường một cái "rầm" không thương tiếc. Điên người mà...

Còn Alex thì khỏi nói, mặt mày ngạc nhiên không nói nên lời, mắt nhìn chăm chăm vào người mới ngã xuống giường ấy, rồi vài giây sau, Alex lại gần chỗ cô, sờ trán, rồi đến tay chân.

-"Điên à, làm gì vậy?"

Cô bực mình hất tay Alex ra khỏi người mình, lúc đó Alex mới hoàn hồn. Nhưng ánh mắt vẫn cứ chăm chú nhìn cô.

-"Hôm nay uống nhầm thuốc, hay đầu có va vào đâu không?"

Cô nhìn trân trân vào Alex, xong nhíu mày.

-"Điên, ra ngoài nhanh, tôi cấm cậu vào phòng cho đến tối."

Cô đẩy nhanh Alex ra ngoài rồi leo lên giường đắp mền ngủ. Cô có ngu mới không hiểu những điều Alex nói đó, toàn điêu hết thuốc chữa. Cô nằm một hồi, suy nghĩ lại những điều Alex vừa nói, cô là như vậy à.

Tại cô không xứng với tình cảm ấy.

Hay tại vì cô không có tư cách.

Hoặc là do không có duyên phận.

Nên nói..

Hay nên buông xuôi tất cả, đi về một nơi thuộc về chính bản thân mình.

----------------------

7giờ tối, cô mở cửa bước ra khỏi phòng. Thấy Alex ngủ quên ở ghế sofa, cô mới giật mình. Đừng nói là trưa với cả tối chưa ăn gì chứ? Cái con người này, mỗi lần cô tỏ thái độ đó thì tự nhiên đến cơm cũng không muốn ăn. Sáng buồn qúa nên không muốn nói chuyện nữa thôi, thế mà Alex tưởng cô giận. Hết nói nổi mà.

-"Nè..."

-"..."

Không động tĩnh

Cô lay vai mềm nhũn của Alex, kiểu này chắc chắn là chưa ăn gì rồi.

-"Dậy đi."

-"..."

Vẫn yên lặng.

-"CÓ DẬY KHÔNG THÌ BẢO."

Cô bực tức hét vào tai Alex, lập tức nhỏ bật dậy, tay không quên che tai.

-"Động đất, thiên tai, hay nhà sập."

Giọng Alex ngái ngủ nhưng vẫn còn một chút chưa hoàn hồn. Cô giằng họng.

-"Cho 10 phút làm vệ sinh, xong xuống dưới sãnh, tôi chờ."

Cô nói xong bước đi, bỏ lại khuôn mặt Alex đang méo mó đến tội nghiệp. Cô xuống sãnh, ngồi chờ Alex, hôm nay phải bắt Alex ăn no mới được, cũng vì cô nên Alex mới không ăn mà.

10 phút sau, Alex bước xuống, tay còn xoa xoa bụng, nhìn mà thấy thương chưa. Cô quay mặt đi trước giấu khuôn mặt đang cố nhịn cười của mình. Đói mà cũng không dám nói luôn cơ đấy.

-"Đi đâu vậy."

Vừa lên xe, Alex liền không giấu được cái tò mò, hỏi cô.

-"Bán cậu sang Trung Quốc."

-"Cậu thiếu tiền hả, tôi còn nè."

Giọng Alex hốt hoảng .Cô nghe thế thì mọi cố gắng nhịn cười tự nãy giờ tự dưng bật ra hết.

-"Haha...chắc tôi điên vì cậu mất."

Alex tay vẫn xoa bụng, ánh mắt khó hiểu nhìn cô. Nhưng cô chỉ nhìn Alex cười, không có ý định nói gì hết. Alex vừa sợ vừa lo, có khi nào thấy nhỏ đáng ghét quá nên cô bắt đi bán thiệt không? Đến lúc đó thì sao? Nhỏ còn chưa báo hiếu cho cha mẹ nhỏ mà.

-"Này...cậu cần bao nhiêu vậy? Nhiều lắm hả. Nói đi, không đủ tôi gọi ba mẹ tôi chuyển sang."

Cô vẫn trưng cái bộ mặt lạnh tanh ấy, sao nhỏ dễ dụ vậy nhỉ? Thật là buồn cười chết mất.

-"Tới rồi, vào đi."

Cô xuống xe, trả tiền taxi rồi kéo nhỏ vào nhà hàng hải sản, món mà Alex thích nhất. Alex khó hiểu nhìn cô.

-"Ủa nói đi Trung Quốc mà."

Nhỏ ngạc nhiên hỏi cô, nhưng bước chân nhỏ vẫn đang bước theo cô. Cô thấy thế thì cốc vào đầu Alex một cái rõ đau khiến Alex mặt mày nhăn tréo lại, trông thật khó coi.

-"Ngốc, người như cậu có cho cũng không ai thèm lấy huống chi bán."

-"Hả? Tôi sao? Sao lại không lấy."

-"Người ta mua phụ nữ thôi, nhìn cậu như con trai, ai mà thèm. Người thì ốm như cầy ma, đã thế lại dễ dụ, mua cậu về thì khổ đủ điều."

Được dịp trả thù chuyện hồi sáng, tâm trạng cô đỡ hơn hẳn, tự cười thầm trong lòng. Đừng nói đói quá nên hóa ngu rồi chứ, Alex.

-"Khổ á."

-"Ừ ừ, vì vậy tôi dẫn cậu bồi bổ nè, béo lên bán mới nhiều tiền."

-"Cậu cứ làm như tôi là heo..."

-"Thì nuôi béo lên cũng giống heo đó thôi."

Cô bật cười ha hả nhìn Alex, đúng là mỗi lần chọc Alex, cô lại có một niềm vui cho chính bản thân mình.

-"Thôi, dù gì cũng sắp bị bán rồi, ăn đi, ăn cho no vào."

Cô cười đến đỏ ửng cả mặt. Alex ăn được vài miếng lấy lại tinh thần, song cũng biết nãy giờ cô chọc nhỏ. Tự dưng máu tức lại sôi lên sùng sục. Cô cái tính đó cô cũng có bỏ được đâu.

-"Cảm ơn Thiên Anh."

Cứ tưởng Alex sẽ tức điên lên rồi chửi chứ, ai dè lại cảm ơn, cô ngạc nhiên khỏi nói nên lừoi. Alex biết chứ, cô là một người rất tốt, tuy không thể hiện cái sự quan tâm, lo lắng cho người khác ra ngoài nhưng mọi hành động cô làm, đều cho ta cảm giác được bảo vệ, yêu thương theo đúng mức nào đó. Cô hơi vô tâm một tí, nhưng chính cái vô tâm đó làm nổi bật con người cô. Một người quyết đoán và quan tâm thầm lặng, nói cách khác là quan tâm qua hành động chứ không phải qua lời nói như những người kia. Một người như vậy, bây giờ khó gặp lắm. Cô, trong mắt Alex, luôn là đặc biệt nhất.

Cô nghe thế thì mỉm cười nhẹ, rồi cắm đầu ăn lấy phần mình. Chắc đỡ đói rồi nên thông mình ra được xíu, Alex của cô bao năm nay như thế vẫn không thay đổi tẹo nào.

-"Tí xem phim nha, hôm nay có phim hay lắm."

Cô ngước lên hỏi Alex đang cặm cụi ăn, khỏi nghe câu trả lời, cô cũng biết là Alex đồng ý rồi. Alex lúc nào cũng vậy, luôn làm những thứ cô thích, không bao giờ phật lòng.

-"Ờ, mà phim gì vậy?"

-"Đảm bảo cậu thích nhé!"

Cô nháy mắt tinh nghịch rồi đi tính tiền, xong kéo tay Alex đi đến rạp chiếu phim. Khó khăn lắm mới mua được vé có chỗ ngồi tốt đó, cũng vì Alex thôi.

-"Á...phim ma mới ra kìa."

Alex hét lên, không phải hoảng sợ, mà là sung sướng.

-"Thích chứ."

Cô biết chứ, cô bạn của cô cực kì thích phim ma luôn. Cô nhớ lúc bên Pháp, cô và Alex đã xem trên dưới ngàn bộ phim ma. Nếu nói về con gái, thì chắc hẳn sẽ sợ sệt và hét toáng lên, nhưng Alex ngược lại. Mặt mày còn tươi cười khi nhìn thấy ma. Có lần cô xém ngất khi đang xem phim mà Alex quay sang ôm cô cười, cô cảm giác như người âm đnag kéo cô xuống hệt như sự việc xảy ra trong phim vậy. Đó là vài lần đầu thôi, nhưng xem nhiều quá riết nó chai luôn với cái sợ rồi, nay cảm thấy thích cực kì.

Alex mua nước và đồ ăn xong, hai người cùng vào tìm số ghế, không ai nói ai, lòng tự nhiên vui đến lạ kì. Cứ như xem phim ma là một thú vui vậy?

Khi tìm được ghế, cô vui vẻ ngồi xuống nói chuyện mà đâu biết, đang có một ánh mắt nhìn cô mãi không ngưng. Cảm thấy như có ai đang nhìn mình, cô quay sang...

-"Ơ, cậu làm gì đây?"

Cô ngạc nhiên hỏi. Tim bất giác cũng đập mạnh. Có duyên thật.

-"Đến rạp chiếu phim mà hỏi làm gì, chẳng lẽ ăn tối."

Tên nào đó nói như bắt bẻ. Cô thì vài vạch đen đang hiện rõ trên mặt. Đó là câu chào hỏi lịch sự thôi mà, gặp đột ngột quá nên không biết mở lời sao thôi.

-"Ai vậy anh.?"

Bên cạnh có tiếng cô gái vang lên, lén nhìn qua bên cô xem là ai, nhưng vừa lúc đó, đèn tắt, trên màn hình đang hiện lên màn chữ "Tiếng vọng oan hồn.".

-"Không ai cả."

Tiếng Thiên Tuấn đáp lại. Và câu nói đó khiến cô buồn, rõ ràng là có cô, tại sao hắn lại nói không có ai. Hay tại vì sợ cô người yêu ghen, thật ghen tị.

-"Đi cùng người yêu hả?"

Cô ánh mắt vẫn nhìn màn hình, nhưng hơi nghiêng người qua phía cậu để nói chuyện.

-"Hả? À ừ, cậu cũng vậy hả."

Cậu phải nói sao? Nói không có phải người yêu, đó chỉ là ép buộc, hay là nói có người yêu cũng tốt. Nhưng khi nhìn sang bên cạnh cô, hắn đành giả vờ ừ đại. Người ta có người yêu rồi, cố hi vọng làm gì. Khi xưa cậu tỏ tình tận hai lần, một người con gái được cậu tỏ tình hai lần mà không hề rung động, đã thế lại không đồng ý. Vậy thử hỏi thời gian qua đi, cho dù có xíu tình cảm với cậu lúc đó thì bây giờ chắc có lẽ chỉ còn con số 0. Hi vọng nhiều bao nhiêu, thì càng thất vọng bấy nhiêu.

-"Không...ph...ải"

-"AAAAAAAAAA"

Cô định nói không phải, nhưng những tiếng hét của mấy người vừa thấy cảnh tượng móc tim kia làm ác đi cả tiếng nói. Và không chỉ thế, cả người Thiên Tuấn đang được ai kia ôm chặt, cô cảm thấy thật ganh tị. Sao người ôm hắn không phải là cô chứ?

-"Có nhiêu đó mà hét kinh, Thiên Anh nhỉ?"

Alex bên cạnh vừa nhai bắp vừa nói, giọng có hơi mỉa mai.

-"Chỉ giỏi làm nũng người yêu, lợi dụng ôm nhau."

Cô vừa nói xong, ánh mắt Alex chuyển từ màn hình sang khuôn mặt cô, câu nói này thể hiện rõ sự ganh tị mà, cô có bao giờ thế đâu.

-"Này, cậu đang thể hiện rõ lắm nhé."

-"Hửm, sao."

-"Cái câu cậu vừa nói hệt như cậu đang ganh tị. Nếu thích thì cứ ôm tớ đi, tưởng tượng tớ là người yêu của cậu cũng được, free đó."

Alex cười trêu cô. Cô chỉ bĩu môi.

-"Không có nhé, tôi không ganh tị, chỉ là ngứa mắt thôi."

Thấy hành động dễ thương từ cô, Alex không nhịn được nhéo má cô một cái, tay còn kéo đầu cô lại hôn nhanh vào trán cô. Cô thì khỏi nói, lửa cháy phừng phừng trong lòng.

-"Biến thái."

Cô nhéo vào hông Alex một cái đau điếng, Alex thì biết cười trong nước mắt, cái chiêu này là đau hết xẩy. Cả hai cười giỡn mà đâu biết, tất cả hành động đó đã được thu vào bộ nhớ của một người ngồi bên cạnh. Họ thật hạnh phúc làm sao?

Hết hi vọng rồi...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.