Anh Đừng Đi

Quyển 1 - Chương 43: Sự hiện diện của tình cảm (2)



-"Ghen."

-"Điên."

Cô nói xong bất giác mặt nóng rần rần, chỉ theo phản xạ thôi, cô cũng chẳng biết biện luận sao cho chữ "ghen" của hắn vừa thốt ra nữa. Còn hắn, chẳng hiểu sao lại bật cười. Vì hắn mong cô ghen lắm chứ? Nếu ghen, chắc hẳn cô có tình cảm với hắn, còn không...

Hắn đột nhiên nheo mắt, nhìn chằm chằm vào vật giữa cổ, theo phản xạ tự nhiên, cô nhìn xuống.

-"Tưởng không đeo cơ đấy."

-"À...Thấy bỏ không nên đeo thôi."

Cô cắn môi nói dối. Rõ ràng cô muốn mình nhớ đến người tặng mình dây chuyền này, nên lúc ra đi, cô đã đeo nó. Và suốt 3 năm đó, nó như một vật bất li thân của cô vậy?

-"A...Sao cậu cũng có."

Cô ngạc nhiên chỉ vào dây chuyền gần giống như của cô đang được đeo ở cổ hắn, nhìn lại dây chuyền mình, cả hai giống như đồ đôi vậy? Cô là ngôi sao, còn hắn là mặt trăng.

-"Đồ đôi, nếu không thích đeo cùng thì tôi vứt vậy?"

Kèm theo lời nói đó là động tác tháo dây chuyền ra, nhưng cô vội ngăn.

-"À....à....không sao."

Giọng cô trở nên lúng túng.

-"Hửm."

Hắn đưa đôi mắt khó hiểu nhìn cô. Cô thở dài một cái.

-"Tôi hỏi cậu một chuyện, cậu trả lời thật lòng được chứ?"

-"Ờ! Nói đi."

-"Cậu..."

-"..."

-"Mà thôi! Bỏ đi."

Cô vội vàng nằm xuống giường, lấy mền đắp hết cả người. Còn hắn thì ngàn dấu hỏi chấm đang nhảy quanh đầu. Không hiểu được hành động của cô là gì? Nhưng đáng yêu chết mất.

-"Nè! Định nói gì thì nói đi, đây trả lời thật lòng."

-"Tôi sợ cái thật lòng đó làm tôi đau lòng."

Giọng cô trong chăn vọng ra, hắn nhíu mày khó chịu.

-"20 tuổi rồi mà như con nít ấy, không hiểu sao lại thích cái tính này."

Hắn thở dài.

Hắn nói, theo đúng cái mà trong đầu hắn suy nghĩ, không để ý gì lắm những gì mình vừa mới nói ra vì đơn giản ba năm qua, khi nhớ về cô, cái gì của cô hắn đều thích cả.

Còn cô, khi vừa nghe xong, tay từ từ kéo chăn xuống, đầu nghiêng nghiêng nhìn hắn.

-"Nói lại nghe thử."

-"Sao? Nói gì."

-"Câu vừa nãy cậu nói đó."

-"20 tuổi rồi mà như con nít.."

-"Không, khúc sau cơ!"

Hắn nhìn cô khó hiểu, cậu có nói gì nữa sao? Đến lúc này, hắn mới nghĩ lại lúc nãy hắn đã nói gì, thật sự là không nhớ. Đả kích cô hay nói xỉa cô vậy? Ánh mắt cô đang nhìn hắn là sao???

-"Không...nhớ...ớ."

Cậu run run trả lời. Cô thở hoắc ra một cái rồi trùm mền tiếp. Chắc nghe lầm rồi.

-"Tôi nói gì sai sao??"

-"Không biết, chỉ là tôi muốn nghe lại."

-"A...Có phải cái câu "Sao lại thích tính này?" không?"

Cô nghe xong, bật người ngồi dậy, đầu còn gật lia lịa.

-"Ừ...đó đó."

-"Nhưng nó sao vậy?"

-"À...Tôi chỉ muốn biết cậu..."

-"Biết gì?"

-"Biết...cậu còn tình cảm với tôi không?"

Nói xong cô ngại đến đỏ mặt, vội vàng trùm chăn tiếp. Trời ơi, không ngờ mình lại nói như vậy? Điên mất. Lỡ hắn nói không? Rồi cái buồn ai vác về cho hết? Huhu.

5phút trôi qua trong im lặng. Cô thấy không khí sao trầm lắng quá nên từ từn mở chăn ra. Đừng nói ghét cô quá nên về phòng rồi chứ? Biết ngay mà.

Nhưng...vừa mở chăn ra, cô đã bắt gặp được một khuôn mặt đang chống cằm nhìn cô chằm chằm, kiểu như biết chắc cô sẽ mở chăn ra đấy? Và thế là, hành động đó làm cô giật mình bật người ra phía sau.

-"Chưa...chưa về phòng sao?"

Hắn cứ cười nhìn cô. Bất giác cô cảm thấy ghét nụ cười đó dễ sợ.

-"Chưa trả lời mà, sao về."

-"Giờ tôi không cần nghe nữa..."

Chưa nói xong hết câu, cô đã bị một vòng tay ai đó ôm chặt vào lòng.

-"Em phải nghe? Để biết tình cảm trong lòng tôi chứ?"

-"C..cái...gì."

Gịọng cô lắp bắp, trở nên lúng túng hẳn ra.

-"Em muốn tôi trả lời thật lòng mà. Tôi sẽ nói, với tôi, tình cảm đối với em chưa bao giờ thay đổi, dù quá khứ, hiện tại hay tương lai. Tôi chỉ sợ, trong tim em không có chỗ trống cho tôi thôi."

Cô nghe xong, mỉm cười gục đầu lên vai hắn khóc nấc lên. Không phải đau buồn mà là quá hạnh phúc. Cô rất rất hạnh phúc khi nghe những lời nói này từ chính miệng hắn nói ra. Cô đã trông đợi như thế này mà???

-"Tim này...đủ phần trống để chứa cậu mà."

Cô nói nhỏ , cứ sợ như ai nghe được vậy? Và đương nhiên, có nhỏ thế nào thì hắn cũng nghe thấy rồi. Hắn mỉm cười, ôm cô chặt hơn, vì hắn nghĩ đây giống như một giấc mơ vậy? Giấc mơ mà ba năm nay hắn đều mơ. Bây giờ nó đã trở thành hiện thực. Hay có lẽ ông trời đang cảm thương cho sự chờ đợi suốt ba năm liền của hắn nên bay giờ, điều hắn mong muốn đã thành sự thật.

-"ÔI TRỜI, chuyện gì đang xảy ra."

Alex hốt hỏang hét lên, tí xíu là đánh rơi cả tô cháo trên tay. Cô và hắn cảm xúc đang thăng hoa, nghe tiếng hét thì mất hồn thả nhau ra. Mặt cô thì nhăn tréo lại đến tội.

-"Chả bao giờ gõ cửa."

Alex bĩu môi, lại bàn đặt cháo và sữa xuống.

-"Tôi mà gõ cửa thì sao xem được cảnh hay này nhỉ? Thôi xin lỗi hai người nhé."

Alex trưng bộ mặt hờn dỗi đi ra ngoài, cô có gọi lại nhưng cánh cửa đã khép im lìm. Cô đưa ánh mắt khó hiểu qua nhìn hắn, hắn chỉ biết nhún vai nhìn lại cô.

Nhưng cô nào biết, có một người vừa ra khỏi phòng đó, đã bật cười như chưa từng được cười vậy??

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.