Anh Hai Thật Tuyệt Vời Nha!

Chương 52: Đón chào thành viên mới



Dạo gần đây Lâm Hạo rất ít khi về nhà, Lâm Hạo Hiên thì suốt ngày chạy ra ngoài, ở nhà ngoại trừ Lâm Thiên thì chỉ có người làm.

Lâm Thiên bám đi theo ai cũng bị từ chối, như thể mang theo cậu là một điều cấm vậy. Sau vụ việc bỏ trốn vừa qua khiến Lâm Hạo bị thương, cậu trở nên ngoan ngoãn hẳn, không còn nung nấu ý định phản kháng nữa. Nhưng không đi đâu được nên bánh bao nhỏ chỉ có thể loanh quanh ở nhà cả ngày, hết đi xuống bếp học nấu ăn rồi lại chạy ra ngoài vườn hoa tập trồng cây, sau đó lại hí hửng đi lau dọn nhà cửa sắp xếp đồ đạc. Nhưng chuyện là tất cả người làm sẽ rất vui mừng nếu cậu chủ của bọn họ làm tốt hơn một chút... Tỉ như Lâm Thiên xuống bếp, bếp trưởng khóc hết nước mắt cũng chỉ xin cậu ngồi im mà chờ đồ ăn; Lâm Thiên ra vườn hoa, người làm vườn bị doạ đến ngất lên ngất xuống vì cậu ta nhổ đám cỏ thành nhổ đống cây hoa quý của Lâm Hạo; Lâm Thiên đi dọn nhà khiến người giúp việc xanh mặt cả đám, cậu ta đối xử với bình cổ như đối với chậu cây ven đường.

Vậy nên, tất cả người làm đều nói, "Nhị thiếu gia Lâm Thiên của tôi, cậu là người chăm chỉ nhất, siêng năng nhất, cậu là một tấm gương sáng chói mẫu mực, là người duy nhất mà chúng tôi tâm phục khẩu phục, từng lời cậu nói cái gì cũng đúng hết. Vậy nên, cậu làm ơn đừng chạm đôi tay quý báu của cậu vào đây nữa, xin cậu, làm ơn." – Từng câu, từng chữ xuất phát từ tận đáy lòng, từ tận cùng của sự thành kính, từ sự tuyệt vọng của lời cầu xin.

Lâm Thiên đối với những gương mặt cầu xin kia, với những giọt nước mắt rơi đến đau thương của vị bếp trưởng kia mà không đành lòng nữa. Cậu quyết định, toại nguyện cho tất cả mọi người.

Được rồi, chỉ cần tôi ngồi im là được có đúng không... QAQ

Việc này xảy ra cũng đã vỏn vẹn một tháng rồi ấy vậy mà một đứa trẻ năng động như Lâm Thiên vẫn chịu ngoan ngoãn bị 'nhốt' ở trong nhà, Lâm Hạo quả nhiên là đã tính hết sạch. Đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn.

Bạn nhỏ nào đó vốn tưởng chừng mình phải ở nhà một mình như vậy suốt mấy tháng liền, tinh thần tự nguyện cam chịu gì đó cũng đã chuẩn bị xong hết rồi, nhưng bất chợt vào một hôm trời xanh nắng đẹp gió thoang thoảng, Lâm Thiên đang nằm ườn trước hiên nhà để chợp mắt thì...

"Tiểu Thiên Tử !!!!!! Ông đến với cậu đây !!!"

"Gâu gâu gâu !!!!"

Lâm Thiên lười biếng hé mắt nhìn, vì ánh mặt trời quá chói nên chỉ nhìn được mờ mờ từ xa có một bóng người khá cao chạy tới, bên cạnh hắn ta là một giống loài 4 chân nào đó có vẻ cũng đang vô cùng phấn khởi chạy song song...

"Tổ tông của tôii ơii !!" Người phía trước giơ hai tay ra trước mặt, vừa chạy vừa kêu oang oang vang khắp cả sân nhà.

Lâm Thiên đang định hình lại cả khuôn mặt lẫn giọng nói này thì...

"Cái đ*t con mẹ n—!!!"

'ẦM'

Hai 'nhân tố' kia với tốc độ chạy phi thường, giống loài 4 chân thì không nói, ấy vậy mà cả tên 2 chân kia lại cũng chạy nhanh đến vậy ! Lâm Thiên chưa kịp định hình thì đã bị hai bóng hình lớn đấy nhảy lên vồ vào người khiến cậu ta, thằng nhóc to mồm kia, giống loài 4 chân kia, và cả cái ghế nằm đáng thường đều bị ngã đổ về phía sau, người này nằm đè lên mặt người kia...

"Mạc Kì Dương !!!!" Lâm Thiên tức giận chửi ầm lên.

"Con mẹ nó cậu là chó mừng chủ về à !?! Bỏ tôi ra !!"

Mạc Kì Dương không quan tâm đè lên cả đầu của Lâm Thiên, hắn ta ôm chặt lấy rồi không ngừng vò rối tóc cậu, miệng cười toe toét, "Hahaha !! Cuối cùng cũng gặp được cậu ! Có biết ông đây nhớ cậu lắm không hả thằng khốn này !?!"

"Gâu gấu ~" Chú chó bên cạnh cũng vui vẻ không kém, đè lên nửa thân dưới của Lâm Thiên gặm gặm chân cậu.

"...Bỏ r—ra, ngh–ẹt ngh–ẹt ch–ết rô–" Lâm Thiên khổ sở vừa dùng tay đẩy cục tạ phía trên người ra, vừa ngóc đầu sang chỗ khác cố gắng hít lấy không khí, vừa nói.

Mạc Kì Dương cuối cùng cũng chịu buông ra nhưng vẫn không kiêng dè mà bóp lấy mặt Lâm Thiên, lật qua lật lại người cậu, "Xem nào, nhìn có vẻ gầy đi nhỉ ?? Hahaha đáng đời !"

Lâm Thiên không chấp hắn ta, cậu hỏi, "Sao cậu lại vào được đây ?"

"Ơ ? Anh trai yêu quý không nói cho cậu à ?" Mạc Kì Dương hết đè Lâm Thiên, lật người Lâm Thiên, bây giờ cậu ta lại ung dung ngồi trước hiên nhà quàng vai bá cổ Lâm Thiên.

"Một tháng nay Lâm Hạo bận quá, đêm về rồi sáng sớm đi luôn. Lúc đấy tôi đang ngủ."

"Hehe, vẫn được chăn nuôi như heo nhỉ ?"

Lâm Thiên không ngần ngại đưa tay đập 'bốp' phát vào đầu của Mạc Kì Dương.

Mạc Kì Dương lại cười toe toét, "Lâm Hạo ngầm cho phép cậu ra ngoài rồi nên tôi mới vào đây được với cậu đó. Hôm nay anh hai gọi về nhà bảo tôi sang chơi với cậu. Mà nhé, từ lúc cậu bị Lâm Hạo tóm qua bên này, sau đó hai tuần là tôi với anh hai cũng chạy sang đây luôn đó." Mạc Kì Dương chống cằm nhìn Lâm Thiên như nhìn một con heo bị nuôi nhốt trong chuồng, hắn ta tặc lưỡi, "Chậc, thấy bạn cậu thế nào hả ?! Rất tốt chứ gì ! Chạy hẳn sang New York với cậu để chờ được chơi với cậu."

Lâm Thiên vốn ở trong nhà đến phát ngán, nghe Mạc Kì Dương nói xong cậu ta ngây ra một lúc mới tiếp thu được trọng điểm, "Anh hai cho tôi ra ngoài ?!?!" Bạn nhỏ nào đó như được ban thánh chỉ, vui đến đôi mắt sáng ngời đứng phắt dậy cười toe toét, "Tốt tốt cậu là tốt nhất !! Nhà cậu ở đâu đi qua đó chơi đi !! Hahaha !!"

Mạc Kì Dương kiêu ngạo hất cằm lên, "Người anh em, cậu muốn nhà tôi ở đâu thì nhà tôi có thể ở đó. Biết vì sao không ? Vì tôi có tiền haha !!"

"......"

Vạn vật thay đổi theo thời gian, chỉ có não tàn là trường tồn mãi mãi.

Lâm Thiên liếc mắt qua, lúc này cậu mới để ý đến bên cạnh, giống loài 4 chân kia vẫn ngoan ngoãn ngồi đó mà ve vẩy đuôi.

....

"Con gì... nhìn ngu thế này ?"

"Thật là một sự xúc phạm !!! Tiểu Thiên Tử tại sao cậu lại dám nói quý ngài Mr. Husky như vậy ?" Mạc Kì Dương buông Lâm Thiên ra, quay qua ôm chú chó kia. Mr. Husky dường như cũng hiểu mình bị nói xấu, đôi mắt xanh thẳm kia không còn trợn tròn lên ngây ngô nhìn Lâm Thiên như trước nữa, lúc này đôi mắt đấy chỉ đang nhìn cậu với hàm ý 'khinh bỉ' kèm theo cái mặt có phần vênh lên.

"......." Lâm Thiên giật giật khoé miệng, sau đó vài giây, cậu ta lăn ra ôm bụng cười, nói không ra hơi, "Hahahahahaha, cả cuộc đời tôi chưa từng nhìn thấy con Husky nào ngu như con Husky này !! Mr. Husky ? Hahahahaha"

"Grừ–Grừ–" Mr. Husky cuối cùng cũng tỏ ra phẫn nộ.

"Hừ ! Mạc gia nhà tôi là gia tộc giàu có, đương nhiên chú chó bên cạnh tôi cũng phải có cái tên sang chảnh thanh lịch rồi !"

'Bộp bộp bộp' – Lâm Thiên cười đến không nhịn được lăn ra đất đập tay đập chân.

"Tuy nhìn như vậy thôi..." Mạc Kì Dương bị Lâm Thiên cười vào mặt đến ngượng đỏ hết cả tai, thẹn quá hoá giận, hắn ta mắng, "Cậu cười cái con mẹ gì !? Chó này tôi vừa mới mua mang đến để tặng cậu đấy !!! Cậu còn cười ?"

"Hahaa... Hả ?"

"Chó tôi vừa mới mua để tặng cậu !!! Thấy nó năng động lại quấn người, tôi thấy rất là giống cậu nên nhất định cậu sẽ thích. Thế nào ? Thích chứ gì."

"...Còn tôi lại thấy cái bản mặt nó rất giống cậu."

"Cậu nói cái gì ??" Mạc Kì Dương túm lấy áo Lâm Thiên.

"Cậu cũng vừa nói cái gì ??" Lâm Thiên không nhịn, thi nghiến răng với Mạc Kì Dương.

"Con mẹ nó tôi mua chó cho cậu mà cậu dám chê nó ngu rồi còn bảo tôi giống chó !! Cậu vừa xúc phạm món quà của tôi, vừa xúc phạm tôi !"

"Tôi không biết đó là quà !! Hơn nữa đấy là khen !! Cậu rõ ràng cũng nói con chó đó giống tôi, cậu nhìn tôi giống nó đến thế à ?!"

Vậy là, vào một ngày trời xanh nắng đẹp gió thoang thoảng, Lâm Thiên không còn bị bỏ rơi một mình ở nhà nữa. Tuy nhiên, cũng vào ngày trời xanh nắng đẹp gió thoang thoảng ấy, hai người một chó lao vào đánh nhau.

Người làm đi qua sân vườn ai nấy đều đi qua như thể không có chuyện gì xảy ra, bọn họ chỉ biết là không nên dây vào cái mớ hỗn độn đó và cũng không rảnh để muốn hiểu cái cuộc nói chuyện nhảm đến khó hiểu kia. Hai người một chó, vô cùng tự do, hết đánh nhau lại đuổi cắn nhau khắp vườn. Vậy nên trong thoáng chốc, khu vườn đã bị làm lộn xộn lên hết cả. Ngôi nhà vốn bình yên nay lại tràn đầy tiếng phẫn nộ "Oẳng–oẳng" kèm theo tiếng mắng chửi "Đ*t con mẹ" vang vọng khắp không gian.

Sau mười một phút, hai người một chó dường như đã mệt lừ đến kiệt sức thở không ra hơi. Không thể thắc mắc tại sao trong khoảng thời gian ngắn như vậy mà bọn họ đã mệt được, lý do rất hiển nhiên là bởi một người thì bị nuôi nhốt nằm ườn trong nhà cả ngày, một người không bị nuôi nhốt nhưng cũng ngồi chơi trong nhà cả ngày, một chó thì ở trong cửa hàng cả ngày chỉ việc ăn rồi chờ người đến rước.

Chung quy lại là ngặt một cái lũ không thèm vận động bao giờ.

"Chuyện gì đây ?"

Một giọng nói trầm ổn khác hẳn lũ nhóc con kia bất chợt vang lên.

Hai người một chó không có một xíu kiến thức nào về việc vận động xong thì phải làm gì, bọn họ giờ đang nằm nhoài ra đất thở hồng hộc.

"Đứng dậy !" Giọng nói kia ra lệnh.

"Lũ ngốc, chạy xong mà dám nằm." Một giọng nói khác vang lên.

Lâm Thiên cùng Mạc Kì Dương ngước lên nhìn, thấy hai bóng dáng đang đứng sừng sững từ trên cao nhìn xuống. Một người tỏ ra vô cùng không hài lòng, một người thì không mảy may quan tâm.

"Anh hai..." Lâm Thiên bị Lâm Hạo xách lên đứng dậy, đánh vài cái vào mông.

"Lớn rồi còn đánh nhau. Chạy xong lại dám nằm ? Đứng lên cho anh."

"....." Lâm Thiên chỉ chỉ Mạc Kì Dương.

Đi cùng với Lâm Hạo chính là Mạc Đình Phong, hai tay hắn đút túi quần, chân thì khều khều Mạc Kì Dương hỏi, "Sao bảo đi mua chó ? Chó đâu ?"

"Kia kìa. Ủa ? Đâu rồi ?" Mạc Kì Dương đứng dậy, vốn tưởng Mr. Husky cũng đang ngồi bên cạnh, nhưng quay đi quay lại lại không thấy đâu. Hắn chuyển tầm nhìn về phía Lâm Hạo, thấy từ bao giờ bên cạnh chân anh đã có một cái đuôi vẫy vẫy đằng sau.

"Gâu ~"

Lâm Hạo nhíu mày nhìn xuống ống quần bị kéo kéo của mình, lạnh nhạt hỏi, "Sao nhìn ngu thế này ?"

Mạc Kì Dương: "....."

"Hahahahaha, cái bản mặt nó giống y như mày vậy !" Mạc Đình Phong ôm bụng cười, chỉ chỉ vào Mạc Kì Dương.

Mạc Kì Dương trước giờ vốn nổi tiếng hoàng tử tình trường, nhan sắc không thiếu tiền bạc có thừa, đối với vẻ bề ngoài của mình hắn vô cùng coi trọng, ấy vậy mà hôm nay hết lần này đến lần khác bị nói là bản mặt giống chó... Nói thế nào thì trái tim hắn cũng không phải là loại sắt đá, hắn cũng bị tự ái...

Vậy là, Mạc Kì Dương không nói chẳng rằng, giận đùng đùng đi vào nhà.

Mạc Đình Phong tất nhiên chẳng thèm đoái hoài gì, thấy em trai mình giận hắn còn cười suиɠ sướиɠ hơn.

Về phía Lâm Hạo, anh rõ ràng là không có thiện cảm với những kẻ ngốc, ấy vậy mà nay trong nhà lại mọc thêm một con chó ngốc... Rõ ràng trên mặt Lâm Hạo hiện giờ viết chữ 'Ghét' to đùng. Vậy là Mr. Husky, ngoan ngoãn là thế nhưng lại bị bỏ lại ngoài sân với Mạc Đình Phong chỉ vì cái bản mặt của mình, còn Lâm Hạo thì ôm Lâm Thiên vào nhà bắt cậu đi tắm.

*

Mạc Kì Dương tuy là giận dỗi thật, nhưng anh em Mạc gia vẫn không từ chối ở lại nhà Lâm Hạo cọ cơm.

Không ai mời bọn họ cả, bọn họ tự ở lại đến tối, khi nào đến giờ cơm thì sẽ tự giác xuống bếp ngồi ăn như gia chủ. Vậy thôi.

Dù sao chuyện này trong quá khứ cũng là chuyện cơm bữa rồi.

"Ngoan, đưa tay đây nào ~"

Mr. Husky vui vẻ thè lưỡi, nhấc chân lên.

"...là đưa chân." Mạc Kì Dương giận dỗi ngồi trên sofa nhưng vẫn để ý đến chuyện món quà của mình đang được quan tâm.

Lâm Thiên đã tắm xong thơm tho sạch sẽ từ lâu, cười hề hề, "Sao thế ? Hết dỗi rồi à ?"

"Hừ."

'Rầm'

Đột nhiên, tiếng đồ bị ném không thương tiếc vang lên chỗ cửa nhà.

"Ta về rồi."

Chắc chắn rồi, ném đồ như vậy, người tuỳ tiện đó chỉ có Lâm Hạo Hiên.

"Ồ ? Sinh vật gì kia ?"

"Chú ! Quà Mạc Kì Dương tặng cho con đó !" Lâm Thiên quay lại giơ tay vẫy vẫy Lâm Hạo Hiên.

Lâm Hạo Hiên tò mò lại gần để nhìn kĩ hơn, hắn vô cùng ung dung thản nhiên hỏi, "Quà tặng ? Sao nhìn ngu thế ?"

Mạc Kì Dương: "....."

———————————Min——————————


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.