Ảnh Hậu Đến Từ Nghìn Năm Trước

Chương 53: Bỏ làm đi chơi



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Đông Phương Huyền Thương quay xong về nhà cũng đã gần 9h tối rồi. Về nhà vào phòng tắm rửa thay quần áo xong xuống phòng bếp định làm chút đồ ăn khuya thì phát hiện hóa ra Băng Linh đã nấu sẵn bữa tối cho anh rồi, mất mát vừa qua cuối cùng cũng được bù đắp lại chút ít.

- Anh ăn tối đi.

- Đây đều là em nấu nên em cũng nên ngồi xuống ăn một chút đi.

- Không cần, lúc nãy tôi ăn no rồi.

- Sao em không thay đồ?

Huyền Thương ngồi xuống ghế mới phát hiện cô vẫn chưa thay đồ, vẫn mặc nguyên bộ váy đỏ lúc nãy. Phải nói là rất...đẹp nhưng cô mặc nó để đi ăn cùng người đàn ông khác, anh không thích, từ trước tới giờ cô chưa từng mặc màu đỏ đâu.

- Tôi cũng định đi thay nhưng không biết anh về nhà lúc nào nên quyết định nấu bữa tối cho anh trước rồi mới đi thay, lỡ như anh về trễ quá, mệt mỏi không muốn nấu ăn mà nhịn đói đi ngủ thì không tốt.

- Em quan tâm anh sao?

- Không muốn.

- Anh cầu còn không được! Thôi được rồi bây giờ em đi tắm rửa thay đồ đi.

- Được!

Khoảng 30" sau Băng Linh tắm xong đi xuống, cô thay bộ váy vừa rồi thành một chiếc sơmi trắng của anh.

‛ Ưm, cô mặc áo của anh vẫn là đẹp nhất! ’

Trong đầu ai đó thầm nghĩ.

- Huyền Thương, tôi nhờ anh một chuyện được không?

- Chuyện gì vậy?

- À, thật ra thì...tôi đã xin chú Quan cho tôi nghĩ nguyên ngày mai, không phải đi quay phim. Tôi muốn nhờ anh chăm sóc dùm Bạch Hổ của tôi ấy mà, mấy chú chó con kia vẫn chưa lớn lắm tôi sợ để chúng ở nhà chung với Bạch Hổ sẽ nguy hiểm, vệ sĩ thì không đủ khả năng bảo vệ chúng khỏi Chin và Rang đâu, bọn họ cũng không thể nổ súng làm chúng bị thương được vậy nên tôi nghĩ vẫn là để Bạch Hổ đến đoàn làm phim với anh thì hơn. Anh giúp tôi được không?

Băng Linh vừa nói vừa lấy tay vuốt tóc trông vô cùng dễ thương nhưng không kém phần quyến rũ. Trong mắt Đông Phương Huyền Thương cô lại giống một đứa bé làm sai đang muốn xin lỗi vậy.

- Ngày mai...em có chuyện gì mà không đi quay?

Nghĩ lại việc xảy ra lúc chiều, anh phần nào đã đoán được việc cô bận nhưng vẫn muốn nghe cô nói ra.

- Olearn muốn tôi đưa anh ấy đi tham quan Thượng Hải ấy mà. Lần cuối anh ấy đến đây là khi còn rất nhỏ, mấy chục năm rồi mới quay lại, mọi thứ thay đổi quá nhiều, anh ấy cảm thấy rất lạ lẫm nên muốn tôi đưa đi chơi cho biết.

Biết ngay mà, lại là cái tên Olearn kia, mới đến Thượng Hải có mấy tiếng thôi mà đã dụ vợ anh bỏ anh đi chơi rồi, cái tên này quên mất đây là địa bàn của ai rồi sao. Anh và Olearn đã từng hợp tác trong khá nhiều phim nổi tiếng trên Hollywood nên kể ra cũng có quen biết. Cái tên này trong giới nổi tiếng là phong lưu, thay bạn gái còn hơn là thay áo, nếu anh ta đã muốn theo đuổi ai thì chậm là một tuần, nhanh là hai ngày nhưng nghe nói hai ba năm trở lại đây đã rửa tay gác kiếm rồi không còn thay đổi phụ nữ như trước kia nữa, nghe nói bên cạnh cũng không xuất hiện phụ nữ không lẽ là do... Băng Linh sao. Cái tên này nổi tiếng là một tay sát gái nếu hắn đã thật lòng với Băng Linh thì chắc chắn sẽ là một tình địch mạnh đây. Olearn chẳng những có bề ngoài đẹp như thần Apolo mà còn rất lãng mạn nữa, nghe nói thân phận cũng chẳng đơn giản chỉ là một minh tinh Hollywood. Mối quan hệ của anh ta và Băng Linh là gì anh đã cho người điều tra nhưng vẫn chưa có kết quả.

- Này, Đông Phương Huyền Thương anh có đang nghe tôi nói không vậy?

Không lẽ cô ngồi nói nãy giờ mà anh chẳng lọt vô tai một chữ hả sao cứ ngồi như bị mất hồn thế, ít nhất phải cho người đối diện chút cảm giác tồn tại đi chứ.

- Tất nhiên có, anh đang nghe mà. Việc em nhờ anh, anh sẽ giúp nhưng mà...

- Nhưng mà cái gì?

- Anh muốn em...hôn môi anh!

- ... Anh đi rửa miệng đi!

- ...

Xấu hổ chưa!

***

Sáng hôm sau, Băng Linh thức dậy thay đồ để đi chơi cùng Olearn. Vì là đi chơi nên có lẽ không thích hợp mặc váy vậy nên cô chọn cho mình một cái quần jean đùi kết hợp với áo sơmi trắng sọc xanh phông rộng, mang thêm một đôi giày thể thao hàng. Mái tóc dài màu đỏ rượu xõa tự nhiên, cô cầm theo túi xách cùng với chiếc kính đen bảng to rồi đi xuống nhà.



Dưới nhà Đông Phương Huyền Thương đang ngồi trên sofa đọc báo uống cà phê, nghe tiếng bước chân từ trên cầu thang vọng xuống biết là cô thì ngước lên nhìn. Quả thật hôm nay cô xinh đẹp quyến rũ hơn hẳn ngày thường, chiếc quần ngắn giúp phô bày đôi chân dài trắng nõn lại thẳng sẽ thu hút vô số ánh mắt đàn ông. Dù sao Băng Linh cũng chỉ 20 vẫn thích hợp với những bộ trang phục trẻ trung, tuổi teen như thế này hơn. Nhìn cô vừa xinh đẹp vừa quyến rũ thêm chút nổi loạn, Huyền Thương nhìn không chớp mắt, tim đập thình thịch.

- HUYỀN THƯƠNG!

- Hả...à...ờ! Có chuyện gì không!

- Anh làm gì mà nhìn dữ vậy?

- Em đi chơi thôi mà, làm gì ăn mặc đẹp dữ vậy?

- Tôi thấy bình thường mà.

- Em mặc gì cũng không bình thường!

- ... Không nói chuyện với anh nữa, tôi phải đi đây.

Lúc đi ngang qua chỗ anh, Băng Linh sực nhớ ra câu nói tối qua của anh, cô dừng bước, từ phía sau anh cô nâng đầu anh dậy, không cho thời gian để suy nghĩ cô đã tặng cho anh một cái hôn ngược cực kỳ nồng nhiệt buổi sáng. Kết thúc nụ hôn, cô quay người bỏ chạy không dám quay đầu lại sợ anh nhìn thấy gương mặt vì xấu hổ mà đỏ bừng của cô. Bóng cô đã khuất rồi, Huyền Thương mới hoàn hồn lại, anh đưa tay sờ môi mình, cảm thụ dư vị còn sót lại sau nụ hôn vừa rồi của cô, dường như xúc cảm khi những sợi tóc mềm mại của cô vờn quanh cổ của anh vẫn còn lưu lại, ấm áp vây quanh anh cũng sưởi ấm trái tim lạnh giá suốt 28 năm qua của anh. Mới sáng thôi cô đã cho anh một món quà lớn tới vậy rồi, quả nhiên hai con hổ kia cũng có ích lắm, nếu chăm sóc hai con hổ đó mà được cô tặng cho một nụ hôn thì anh sẵn sàng làm bảo mẫu cho chúng. Chìa dù được vợ thả thính nhưng cũng không thể dễ dàng bỏ qua việc cô đi chơi cùng tên Olearn kia được, anh nhấc điện thoại gọi cho Tạ Phong.

- Tạ Phong, cậu cho người đi theo giám sát nhất cử nhất động của Băng Linh và Olearn rồi báo cáo cho tôi những việc họ làm cùng với những nơi họ đến.

- Rõ thưa sếp!

***

Băng Linh dừng xe dưới cổng khách sạn mà Olearn đang ở. Cô mở điện thoại gọi cho Olearn.

- Này, anh chết luôn trên đó rồi hay sao mà chưa chịu xuống nữa hả, dám để bản tiểu thư chờ anh lâu tới vậy.

- Ôi, cái con bé này, mới sáng sớm gọi điện thoại cho anh mà đã mắng xối xả như vậy rồi, có còn là bạn không vậy.

- Nếu không phải bạn của anh thì em đã không đợi anh nãy giờ rồi.

- Đợi anh 5" nữa đi mà.

- Quá 1 giây là anh coi chừng em đó.

- Rồi...rồi.

Vài phút sau, Olearn chật vật chạy ra, chưa kịp thở đã leo lên xe Băng Linh ngồi. Liếc nhìn đồng hồ:

- 4 phút 51... giây, may quá. Mỗi lần đi... chơi với em anh... giống như tập chạy marathon vậy.

- Rèn luyện sức khỏe cho anh còn muốn gì nữa.

- Rèn...luyện kiểu này...anh không chịu nổi.

- Không phải do anh quyết định. Ngồi chắc.

Olearn chưa kịp định thần thì Băng Linh đã phóng chiếc Lamborghini của mình lướt đi như một cơn gió. Hôm nay Băng Linh đưa Olearn đi dạo chơi quanh thành phố này, đặc biệt sẽ đưa anh đi ăn những món ăn đường phố vô cùng ngon ở Thượng Hải, rồi đi công viên giải trí, đi bảo tàng cùng những địa điểm du lịch nổi tiếng ở đây.

***

Mặc dù được Băng Linh cho viên kẹo ngọt để trấn tĩnh anh lúc sáng nhưng nguyên cả ngày trừ lúc sáng ra thì Huyền Thương không nhìn thấy bóng hình của Băng Linh vẫn khiến anh nhớ nhung không thôi, vì nhớ cô mag tâm trạng không tốt, cảm xúc không ổn định, lúc quay phim cũng không ổn, nhiều lần bị NG khiến nhiều người nghĩ hôm nay anh có chuyện không vui, tất nhiên có vài người nhạy cảm nhận ra vì hôm nay Angela không đến nên Huyền Thương mới như vậy chẳng hạn như đạo diễn Quan, Từ Mộng, Phan Thành Thiên. Trong số những người hiểu rõ mọi việc có người vui cũng có kẻ hận.

- Will

- Đạo diễn Quan!

- Tâm trạng không tốt?

- Có một chút!

- Vì Angela?

- Không gì qua mắt được chú Quan đây.

- Tôi cũng chỉ suy đoán thôi. Hình như cậu và Angela khá thân thiết nhỉ?

- Vâng, có chuyện gì sao chú?

- Phải, thật ra thì lúc trước tôi có nhờ Angela hát ca khúc chủ đề cho « Lạc lối », ca khúc đã nhận được rất nhiều lời khen và sự yêu thích đến từ khán giả vậy nên nhạc phim của « Thanh Yên truyện » tôi muốn cậu và Angela có thể cùng nhau hợp tác thể hiện. Vốn nghĩ hôm nay nếu có mặt của Angela tôi sẽ nói chuyện trực tiếp với con bé luôn nhưng lúc tối nó đã gọi cho tôi xin nghĩ hôm nay nên tôi đành nói trước cho cậu biết để cậu suy nghĩ cũng như hỏi ý kiến của Angela. Tôi nghe quản lý của cậu nói rằng giọng hát của cậu cũng khá tốt nên cũng định thử xem, lúc trước ca khúc của phim « Lạc lối » tôi định nhờ cậu hát với nó để phù hợp với lời bài hát nhưng hôm đó cậu không đi cùng con bé, thời gian lại gấp nên tôi đành để nó hát cùng người khác. Thật đáng tiếc nếu hát cùng cậu chắc sẽ khiến fan của cả hai thêm ủng hộ hai người đến với nhau.

- Bài hát đó cháu cũng đã nghe rồi, vì khá hay nên cháu cũng nghe không ít lần chỉ không ngờ là do Băng Linh hát. Nhưng hình như ca khúc chủ đề có bài song ca, cô ấy đã hát với ai vậy?

- Là Phan Thành Thiên! Vì điều này mà fan của CP Thành Thiên - Angela rất được nhiều người yêu thích.

- Ôi, sao chú không nói sớm, hại con vuột mất cơ hội tốt như vậy.

- Vậy thì hai đứa cố gắng lần này đi!

- Ok, cháu sẽ cố thuyết phục cô ấy hát ca khúc chủ đề cho « Thanh Yên truyện », không đồng ý cháu cũng bắt cô ấy đồng ý.

***

Băng Linh đi chơi tối mới về, vào nhà thì đã thấy Huyền Thương mặc đồ ngủ ngồi chễm chệ trên sofa rồi.

- Sao về trễ vậy?

- Olearn muốn ăn khuya ở quán vỉa hè nên đợi nấu món hơi lâu.

- Cái tên đó hồ đồ sao em cũng giống hắn vậy?

- Anh ấy là khách, tôi là chủ đương nhiên phải chiều anh ấy rồi. Mà này, anh sao giống bố tôi quá vậy nhưng mà bố tôi cũng không quản tôi như anh đâu.

- ...Ai muốn làm bố em chứ

Cái anh muốn là làm con rể bố em, chồng của em kia.

- Vậy thì không nên quản tôi như vậy, thôi tôi lên phòng đây.

- Chờ đã, anh có chuyện muốn nói?

- Hử, chuyện gì thế?

- Đạo diễn Quan nói muốn anh và em cùng nhau hát ca khúc chủ đề cho « Thanh Yên truyện ». Còn nữa ca khúc của « Lạc lối » do em với Phan Thành Thiên hát sao không cho anh biết?

- Hát nhạc phim của « Thanh Yên truyện » chắc không có vấn đề gì. Còn về tại sao không cho anh biết việc kia là bởi vì anh đâu có hỏi bài hát đó là do ai hát đâu mà tôi nói cho anh biết.

- ...

Thôi được rồi, vì tương lai sau này, vì hạnh phúc nửa đời sau, anh nhịn.

- Được rồi, em đi thay đồ rồi đi ngủ đi, anh giải quyết chuyện công ty một chút rồi lên.

- Sao anh nói cứ như là tôi đang mong anh lên phòng ngủ cùng tôi vậy?

- ... Không phải sao?

- Chắc có ah!

- ...

Cái giọng điệu này sao anh nghe ra một chút mỉa mai vậy. Haizz, con gái thật khó hiểu, cô vợ nhỏ của anh càng khó hiểu hơn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.