Cả Băng Linh và Huyền Thương đều bất ngờ khi biết Sở Mặc Thần đến thăm vì chuyện Huyền Thương xảy ra chuyện được giữ kín, ngoại trừ người của Thượng Quan gia và Đông Phương gia ra thì không còn ai biết cả vậy tại sao Sở Mặc Thần lại biết. Mặc dù bất ngờ nhưng khách đã tới thăm thì không thể không tiếp. Băng Linh lấy một bộ đồ ở nhà giúp Huyền Thương mặc vào rồi xuống phòng khách.
Dưới phòng khách, Sở Mặc Thần đang ngồi trên sofa dáng vẻ hơi bối rối. Thượng Quan Quân đang ngồi ở một chiếc ghế khác nhìn Sở Mặc Thần đầy khó hiểu.
- Mặc Thần ca ca, anh đến có chuyện gì hả?
- Băng Linh, anh biết được Đông Phương Huyền Thương bị thương nên đến thăm.
- Sao anh biết tôi đang bị thương?
- Bởi vì...
- Anh...có biết kẻ chủ mưu việc này, đúng không?
Băng Linh thấy anh ấp úng như vậy thì có chút nghi ngờ hỏi thử.
- Đúng vậy!
Nghe xong hai chữ đó, không khí trong phòng khách đột nhiên trở nên ngột ngạt. Cả Băng Linh, Huyền Thương và Thượng Quan Quân sắc mặt đều không được tốt cho lắm. Sau cùng Thượng Quan Quân là người lên tiếng đầu tiên.
- Ai?
- Mọi người ngồi xuống trước đi. Mặc Thần ca ca anh cũng không cần cảm thấy áy náy, dù anh quen biết người đó nhưng việc này không phải do anh làm nên em sẽ không trách anh.
- Cảm ơn em, Băng Linh!
- Sở Mặc Thần, tôi cần ở anh một lời giải thích.
Mặc dù biết Sở Mặc Thần không liên quan đến chuyện này như.g Thượng Quan Quân vẫn không kiềm nỗi tức giận. Nếu hôm đó không phải có Đông Phương Huyền Thương thì em gái anh có sống được tới hôm nay không. Vậy cho nên bất kể ra sao, hôm nay anh vẫn muốn nghe chính miệng Sở Mặc Thần giải thích.
- Tôi biết, thật ra người ra lệnh cho tay súng bắn tỉa kia là Nancy, con gái của một cố vẫn cấp cao trong tổ chức Mafia của tôi. Vị cố vẫn kia là bạn thân chí cốt của bố tôi tên là Carlos, đối với tôi ông ấy như một người thầy, người cha thứ hai của tôi vậy. Tay súng bắn tỉa kia tôi đã giữ lại rồi, nếu mọi người muốn tôi sẽ đưa cho mọi người tự xử lý còn Nancy có lẽ tôi không thể giao được, xin thứ lỗi. Cô ấy tuổi trẻ xốc nổi, làm việc gì cũng không suy nghĩ thấu đáo cũng bởi vì từ nhỏ đã được buông chiều. Mặc dù việc Đông Phương Huyền Thương bị thương chúng tôi không thể thay đổi nhưng mạng sống của Nancy tôi cũng không thể giao, khi cô ấy đến Trung Quốc tôi không hề biết chuyện, khi nghe chú Carlos gọi điện thoại đến tôi mới biết nhưng đã quá muộn, cô ấy đã gây ra chuyện lớn như vậy rồi. Nhưng tôi đã hứa với chú Carlos là sẽ chăm sóc cô ấy rồi, tôi không thể thất hứa, mong mọi người hiểu cho.
- Vậy em gái tôi và cô ta có thù oán gì mà cô ta lại muốn giết con bé chứ.
- Là vì...tôi.
- Không lẽ cô ấy yêu anh sao, Mặc Thần ca ca?
- Anh không rõ nhưng...có lẽ vậy.
- Vậy anh tính xử lý cô ấy thế nào?
Người nãy giờ không lên tiếng - Đông Phương Huyền Thương bây giờ mới mở miệng vàng nói chuyện.
- Tôi sẽ đưa cô ấy lại Italy để bố cô ấy tự giải quyết.
- Chỉ vậy thôi sao, nhưng may cho anh lần này người bị thương là tôi, nếu người bị thương là Băng Linh thì cô ta có trăm cái mạng cũng đền không nổi một giọt máu của Băng Linh đâu.
- Tôi biết, nếu Băng Linh vì cô ấy mà bị thương tôi cũng sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy.
- Nhưng đến cho cùng anh cũng sẽ vì ông Carlos mà nương tay, đúng chứ?
Quả không hổ danh là ông anh trai phúc hắc, miệng lưỡi sắc sảo, Thượng Quan Quân anh hỏi câu nào là trúng trọng điểm thôi khiến người ta không biết đường trả lời.
- ...
- Mặc Thần ca ca, anh có dẫn cô ấy đi theo đến đây không.
- Có!
- Dẫn cô ta vào!
- Thương, anh đừng tức giận nữa mà, bình tĩnh một chút đi.
Biết là anh đang tức giận, Băng Linh chỉ có thể khuyên anh vài câu rồi dùng tay mình nắm chặt tay anh để anh hạ hỏa mà thôi. Cảm nhận được anh đã bớt giận, cô cũng thở phào nhẹ nhõm.
Sở Mặc Thần ngồi một bên thấy được cử chỉ ngọt ngào của hai người thì biết mình đã thua rồi. Anh luôn biết mình đã thua, chỉ cần nhìn ánh mắt Băng Linh mỗi lần nhìn Đông Phương Huyền Thương thì biết tim cô đã không thể rung động vì bất cứ ai được nữa. Nhưng anh từ trước tới giờ chưa từng chịu thua khi chưa thử cố gắng nhưng đến cuối cùng chẳng phải vẫn chỉ là người đến sau thôi sao. Băng Linh lại không giống với những cô gái bình thường, đã yêu a rồi thì sẽ không thay đổi, đây chẳng phải đều khiến anh yêu cô sâu đậm sao, đáng tiếc người cô yêu chưa bao giờ là anh cũng sẽ không bao giờ là anh.
- Tôi sẽ đưa cô ấy vào.
Kiềm nén đau thương trong lòng. Sở Mặc Thần anh không thể để người khác nhìn thấy gương mặt yếu đuối của mình được. Anh đứng dậy, đến một góc gọi điện thoại cho Simon, kêu anh ta dẫn Nancy vào. Khoảng vài phút sau thì ngoài cửa chính liên tục vang lên tiếng mắng chửi bằng tiếng Anh của một cô gái, người chưa thấy mà đã nghe tiếng rồi.
- Simon đáng chết, mau thả tôi ra, đồ khốn kiếp, bố tôi sẽ không tha cho anh đâu. Đáng ghét, anh mau thả tôi ra....
- Tiểu thư Nancy, mong cô hợp tác, cô nên biết hiện tại cô đang ở Trung Quốc không phải Italy mà muốn làm gì thì làm. Cô tốt nhất đừng chọc lão đại tức giận thì hơn.
Nancy nghe Simon nói vậy thì gương mặt vặn vẹo đến đáng sợ. Cô ta từ khi sinh ra đã ở vị trí trên cao chưa từng chịu ủy khuất, hôm nay lại bị một tên thuộc hạ lớn tiếng, rồi còn bị kéo đi như kéo một con gà con, lúc sáng còn bị Jonathan mắng mồm trận té tát, tất cả chuyện này đều là do Angela gây nên, Nancy này nhất định sẽ không bỏ qua cho cô ta. Khi bước vào phòng khách thì Nancy đưa mắt liếc một vòng để kiếm Angela, trong phòng khách đều là đàn ông chỉ có một cô gái. Vừa nhìn thì Nancy đã biết đó chính là Angela. Cô ta đã từng nhìn thấy ảnh của Angela rồi nhưng cô ở bên ngoài quả thực xinh đẹp hơn trong hình gấp vạn lần, gương mặt trái xoan nhỉ nhắn cực kỳ xinh đẹp,một ding mạo khiến chim sa cá lặn, nguyệt thẹn hoa nhường hiếm có cô gái nào bì được. Mặc dù chỉ khoát lên mình một bộ đồ thoải mái ở nhà nhưng vẫn không che lấp đi khí chất cao quý lạnh lùng kiêu ngạo từ trong xương tủy phát ra, đôi mắt màu tím tuyệt đẹp luôn cao ngạo bất cần chỉ khi nhìn vào người đàn ông ngồi bên cạnh mới có được sự ấm áp. Một cô gái như vậy quả thật chính là con cưng của trời mà. Nancy cô luôn được khen là xinh đẹp nhưng đứng trước cô gái này thật giống như là một cây cỏ dại mọc bên cạnh một bông hoa hồng rực rỡ quyết rũ vậy. Nghĩ đến đây đôi mắt xanh dương của Nancy hiện lên tia ác độc cùng ghen tị khiến người ta rợn người.
Lúc Nancy quan sát Băng Linh thì mọi người cũng đánh giá cô ta. Nancy cũng được xem như là một mỹ nhân phương Tây chính hiệu. Gương mặt xinh đẹp quyến rũ vạn phần chỉ có điều trang điểm...đậm quá, thân hình nóng bỏng vô cùng. Nếu cô ta muốn quyến rũ ai đó thì quả thật vô cùng dễ dàng như g đáng tiếc Sở Mặc Thần lại không nằm trong số đó. Nhưng tia ác độc trong mắt cô ta thật sự khiến người ta không thể bỏ qua. Không ngờ một cô gái mới 22 - 23 tuổi lại có t cơ á độc như vậy rồi.
- Nancy.
- Đúng, là tôi! Cô ngốcawms hay sao mà vấn đề như vậy cũng không nhận ra, Angela?
- Không, không, không, tôi biết rõ cô là ai, chỉ là tôi cứ nghĩ người muốn giết tôi ắt hẳn phả rất thông minh và tài giỏi, khó.à bị phát hiện được đáng tiếc thật khiến tôi thất vọng. Tôi cứ nghĩ muốn bắt được cô phải khó khăn lắm chứ, hóa ra là tôi đã đánh giá cao trí thông minh của cô rồi.
- Cô đang mắng tôi ngu ngốc đó hả.
- Tôi chưa từng nhắc đến một chữ ngốc nào với cô hêt, sao gọi là mắng cô ngốc được.
Những người đàn ông xung quanh nghe thế mà phải nhịn chời đến nội thương, công phu mắng người của Băng Linh ngày càng tiến bộ nha. Nhìn gương mặt của Nancy tức giận đến đỏ bừng, đến lớp trang điểm dày cộm kia cũng không che giúp cô ta được thì bọn họ lại thấy hả dạ.
- Angela, lần này xem như cô may mắn thoát chết. Cô tốt nhất đừng để tôi có cơ hội ra tay lần nữa nếu không cô sẽ không may mắn như vậy nữa đâu.
- Cô nghĩ cô còn có cơ hội ra tau sao?
Nghe lời nói của cô ta, ông trùm hắc đạo cất tiếng lạnh lùng như vọng đến từ địa ngục bỏi Nancy, cô ta nghe giọng nói đáng sợ của Đông Phương Huyền Thương mà tay chân run lẩy bẩy, đến mở miệng nói chuyện cũng không còn sức.
‛Người đàn ông này quá đáng sợ "
Trong đầu cô ta hiện tại chỉ có dáng vẻ lạnh lùng như Tula đến từ địa ngục của Huyền Thương mà thôi, Nancy đưa anh mắt cầu cứu liếc nhìn Sở Mặc Thần đang đứng im lặng một bên.
- Jonathan, anh phải giúp em. Anh đã hứa với bố em rồi mà, em...em còn là vị hôn thê của anh nữa mà, anh nhất định khổng thể để em chết được.
- CÔ CÂM MIỆNG!
Nancy bị Sở Mặc Thần quát thì giật mình không dám hó hé một chữ chỉ là cô ta đã biết Sở Mặc Thần nhất định sẽ không để cô ta chết nên cũng đỡ sợ hơn một chút, cô ta chạy ra phía sau lưng của Sở Mặc Thần đứng nấp.
- Vị hôn thê, hahaha, Sở Mặc Thần mắt của anh có vấn đề hả, người phụ nữ ngực to não nhỏ này mà cũng thích nổi sao?
- Thượng Quan Quân, anh nói ít hơn một chút thì sẽ chết hả.
- Anh chỉ nói sự thật thôi mà. Chẳng phải cô ta vừa mới nói đó sao.
- Phải, tôi...tôi là vợ chưa cưới của Jonathan.
- NANCY, cô đứng im mồm chỗ cho tôi nếu chưa muốn chết.
Sở Mặc Thần nãy giờ nhịn mệt mỏi rồi, Nancy này cứ một câu là vị hôn thê của anh hai câu cũng là vị hôn thê của anh, kiếp trước anh đã tạo nghiệp gì vậy trời.
- Băng Linh à, thật ra chuyện này vốn dĩ chỉ là lời hứa miệng của hai nhà thôi. Anh chưa bao giờ đồng ý mối hôn sự này.
- Em biết ánh mắt của anh không kém như thế mà. Người như anh xứng đáng có được một cô gái tốt yêu anh sâu đậm.
‛ Nhưng người đó không phải em"
Trong đầu Sở Mặc Thần hiện lên ý nghĩ đó.
- Angela, cô nói vậy là có ý gì. Chẳng lẽ cô cảm thấy tôi không xứng đáng với Jonathan sao hay cô mới là người xứng đáng. Cô có biết vì sao tôi muốn giết chết cô không đó là bởi vì tôi hận cô, rõ ràng là tôi đã lớn lên cùng anh ấy, bên cạnh nh ấy nhiều năm như vậy nhưng tại sao cũng không bằng anh ấy nhìn thấy cô vài lần chứ. Tôi hận, tôi hận tại sao ông trời lại bất công như vậy chứ, tại sao người anh ấy yêu không phải là tôi mà lại là...um...ưm...
Nancy gần như là đã mất kiểm soát rồi, nếu không có Sở Mặc Thần giữ lại thì có lẽ cô ta đã như phát điên mà tiến đến chỗ Băng Linh rồi. Sở Mặc Thần đành phải đánh cô ta một cái sau gáy để cô ta bất tỉnh thì mới im lặng được thôi.
Nghe những gì Nancy nói mà sắc mặt Đông Phương Huyền Thương ngày càng lạnh, mọi người đều có thể cảm nhận được ngoại trừ cái người đang bất tỉnh kia thôi.
- Sở Mặc Thần, nể tình anh và Băng Linh cũng thân thiết như hai anh em nên chuyện này tôi sẽ bỏ qua cho cô ta, tôi hi vọng từ nay về sau cô ta sẽ không còn xuất hiện trong cuộc sống của tôi và Băng Linh nữa. Bây giờ anh hãy tống co ta về nơi cô ta nên ở đi.
- Này, này, Đông Phương Huyền Thương, tôi dù gì cũng là anh trai của Băng Linh mà, cậu có hỏi ý kiến tôi chưa mà tự ý ra quyết định vậy, thậm chí cậu còn chưa hỏi ý Linh nhi mà.
- Tôi mới là người bị thương.
- ... Linh nhi, em nói một câu công bằng đi chứ.
- Quyết định của Thương cũng là quyết định của em rồi, miễn bàn cãi nữa.
Thượng Quan Quân:...
Xem như các người giỏi.
- Cảm ơn. Băng Linh, anh về đây.
- Mặc Thần ca ca, anh đi cẩn thận.
- Ừm!
Tạm biệt nhau xong, Sở Mặc Thần và Simon đưa Nancy về. Trong lòng Sở Mặc Thần nhói đau vì câu nói lúc nãy của Đông Phương Huyền Thương, thân thiết như anh em. Thấy bóng họ đã khuất, Băng Linh quay qua nhìn Huyền Thương.
- Thương, chúng ta lên phòng thôi.
- Được!
- Đi, em dìu anh.
- Này, hai người bỏ tôi lại hả. Này...
Mặc kệ tiếng la đầy oán trách của Thượng Quan Quân, đôi uyên ương kia vẫn cùng nhau về phòng, không thèm bỏ lại cho anh trai một ánh mắt.
***
Trong phòng ngủ của Băng Linh.
Đông Phương Huyền Thương ngồi trên giường, Băng Linh ngồi ngang trên đùi anh, đầu tựa vào ngực trái của anh, hai tau ôm lấy thắt lưng anh. Nửa thân trên của Huyền Thương để trần một tay không bị thương của anh đang ôm vòng eo nhỏ nhắn của cô, anh có thể cảm nhận được độ ấm từ đôi tay cô cũng như là hơi thở ấm áp cỉa col khi cô thở, nó cứ phả vào ngực anh, làm lòng anh cứ nhức ngáy khó chịu như bị mèo cào vậy, anh hiện tại rất muốn đè cô ra thịt đấy nhưng đáng tiếc đây không phải thời điểm tốt. Đang cực lực khắc chế dục vọng của mình thì nghe tiếng nói dịu dàng ấm áp của cô, anh thật muốn toát mồ hôi hột mà.
- Thương, cảm ơn anh.
- Hử!
- Cảm ơn anh đã chịu bỏ qua cho Sở Mặc Thần. Em biết với tính cách của anh thì sẽ không dễ bỏ qua chuyện này như vậy nhưng anh vẫn bỏ qua đó là bởi vì em. Anh sợ em phải khó xử không phải sao.
- Em quả thật rất hiểu anh. Anh biết mọi quyền quyết định đều nằm trong tay anh, Nancy kia chết hay sống đều chỉ bởi một câu nói của anh. Nhưng người phải khó xử lại là Sở Mặc Thần, mà nếu anh ta khó xử thì em cũng sẽ chẳng dễ chịu gì, mà anh lại không muốn em như vậy nên bỏ qua cho cô ta cũng được. Dù gì nếu không nhờ cô ta thì anh cũng đã không nghe được em nói câu em yêu anh rồi.
- Nhưng bỏ qua cho cô ta, anh có cảm thấy khó chịu không. Anh vì em mà hi sinh nhiều như vậy, em thật sự rất cảm động cũng rất hạnh phúc khi có được tình yêu của anh.
- Anh không sao, chỉ cần em vui vẻ là anh hạnh phúc rồi. Anh muốn mỗi ngày ở bên cạnh anh em sẽ thật vui vẻ, vô ưu vô lo.
- Hì hì, được nhìn thấy anh mỗi ngày là hạnh phúc của em mà.
- Em đó, miệng càng ngày càng ngọt nha.
- Sao, anh có muốn niếm thử không?
- Em có biết là mình đang chơi với lửa không?
- Anh nghĩ em có sợ không?
- Em...quả thật là cần dạy dỗ mà.
...
Trong căn phòng tràn ngập tiếng cười nói cùng những tiếng cười chứa đầy sự hạnh phúc của một đôi tình nhân.