Băng Linh và Huyền Thương quay phim thêm khoảng gần hai tuần nữa thì thời gian bay đến Bắc Kinh cũng tới. Hai người cũng chuẩn bị không ít đồ cho chuyến đi này. Hôm nay ở chỗ quay phim có Olearn đến chơi, Băng Linh đang ngồi nói chuyện với cậu còn Huyền Thương thì đang quay phim.
- Angel, sắp tới em sẽ đến Bắc Kinh sao?
- Không phải một mình em mà là cả ekip làm phim luôn. Sao, anh muốn đi hả.
- Tất nhiên rồi, em đi đâu anh phải theo đó chứ, anh đến Trung Quốc làm sứ giả hộ hoa mà, sao có thể thất trách chứ.
- Nhưng vẫn còn nhiều thời gian mà, anh có thể đi du lịch tại sao cứ theo em mãi vậy. Không sợ Will sao?
- Em khinh thường anh quá nha. Tại sao anh phải sợ tên William mặt lạnh đó chứ. Mà dù có sợ hắn thì sao, không phải hắn sợ em sao, anh có em bảo vệ thì sợ gì chứ.
- VẬY SAO?
- Á, William cậu đến từ lúc nào vậy?
- Từ lúc cậu bắt đầu nói câu đó, hay quá nhỉ, lá gan càng ngày càng lớn lại dám lấy bảo bối của tôi ra làm bia đỡ cho cậu.
- Thì...thì sao nào? Cậu làm gì được tôi.
- Cậu muốn biết không?
- Không!
- ...
Nhìn hai người nói chuyện mà Băng Linh không nén nổi cười muốn mệt. Huyền Thương đứng một bên thấy cô vui vẻ như vậy thì lòng cũng vui theo, bỏ qua sự tồn tại của Olearn mà đến ngồi bên cạnh cô, để cô dựa vào vai anh. Băng Linh ngồi thấy trên trán anh có một tầng mồ hôi mỏng thì ân cần lấy khen giấy lau cho anh còn Huyền Thương thì vẫn ngồi không tận hưởng sự quan tâm của cô. Olearn ngồi nhìn hai người mà lòng vừa vui vừa buồn. Vui vì Angel của anh có thể vui vẻ và hạnh phúc như vậy bên người cô ấy chọn. Buồn vì người mang lại hạnh phúc và niềm vui cho cô không phải anh. Nhưng dù sao thì đối với anh chỉ cần nhìn thấy cô cười như vậy là đủ rồi, anh chỉ cần luôn ở phía sau âm thầm nhìn cô, lặng lẽ bảo vệ và giúp đỡ cô với tư cách là bạn thân cũng đủ rồi. Ít nhất, anh có thể làm bạn với cô.
- Hai người ngồi nói chuyện đi, tôi đi kiếm đồ ăn đây. Tạm biệt, hẹn gặp lại!
- Anh đi cẩn thận đó.
- Em không tin tưởng khả năng lái xe của anh đến vậy sao, Angel.
- Muốn đi thì đi nhanh lên đừng làm phiền chúng tôi tâm sự.
- Tôi đâu có nói chuyện với anh đâu, William.
- Tôi cứ thích nói xen vào đấy.
- ...
- THÔI, anh đi ăn đi Olearn đừng cãi với Will nữa. Ăn xong phải mua về cho em nữa đó.
- Biết rồi, đi đây.
Huyền Thương và Băng Linh ngồi thủ thỉ tâm tình với nhau một chút nữa thì Huyền Thương phải ra quay tiếp, Băng Linh đành phải ngồi lướt điện thoại cho đỡ buồn, hôm nay cô và Huyền Thương không dẫn theo thú dữ nên hiện tại cô chẳng có ai chơi cùng cả, buồn quá. Đang ngồi chơi game thì có điện thoại của Sở Mặc Thần gọi đến. Từ khi xảy ra chuyện của Nancy thì cô không thấy anh gọi cho cô nữa mà hai người cũng không gặp nhau, lần này anh ấy lại chủ động gọi đến nên cô cảm thấy rất vui.
- Alo, Mặc Thần ca ca sao lâu vậy anh mới gọi cho em.
- Xin lỗi em, khoảng thời gian trước anh phải đến Italy giải quyết chuyện của Nancy nên không thể gọi cho em được. Anh vừa trở lại Trung Quốc hôm qua. Phải giải quyết việc ở Sở thị nữa, bây giờ mới gọi cho em được.
- Em không trách anh mà, em chỉ lo lắng cho anh thôi. Dù công việc rất quan trọng nhưng cũng không bằng được sức khỏe cỉa mình đâu.
- Anh biết rồi, mà dạo này công việc của em thế nào rồi.
- Vẫn ổn ạ, đã vào giai đoạn cuối phim rồi, chỉ cần đến Bắc Kinh quay thêm thôi.
- Vậy là...em sẽ phải đến Bắc Kinh sao.
- Vâng, đi cùng ekip. Anh đừng lo, em nhất định về kịp sinh nhật anh mà, còn phải chuẩn bị quà cho anh nữa chứ.
- Chỉ cần em có thể đến là tốt rồi, cần gì quà chứ.
- No...no...no. Sao có thể nói vậy chứ. Em biết ông trùm Mafia chẳng thiếu gì cả, muốn gì thì sẽ có được. Nhưng mà quà cỉa em o với người khác đương nhiên khác rồi, sao anh có thể từ chối chứ.
- Anh...rất mong đợi món quà của em đó.
Đáng tiếc dù có hi vọng thế nào thì cũng không phải là món quà mà anh mong đợi nhất. Bởi vì món quà anh muốn có nhất chính là cô. Cô nói thứ gì anh muốn thì sẽ có được, đúng, thứ anh muốn anh nhất định chiếm lấy nhưng chỉ có cô là ngoại lệ, anh có muốn cũng không thể có được lại càng không thể dành.
- Mặc Thần ca ca, anh có đang nghe khong vậy.
- Anh...có nghe. À, Băng Linh anh phải đi họp rồi, hẹn gặp lại em sau. Còn nữa chừng nào em đi Bắc Kinh thì báo cho anh biết, anh muốn tiễn em.
- Dạ, được. Tạm biệt anh.
Cô nói chuyện với Sở Mặc Thần xong thì Từ Mộng từ xa đi đến ngồi bên cạnh cô.
- Angela.
- Có chuyện gì?
Băng Linh nghe gọi thì đáp lại nhưng mắt vẫn không rời màn hình điện thoại, đây chính là một hành động khinh thường người đang đứng trước mặt mình. Từ Mộng hiểu nên lại càng tức điên lên đáng tiếc đây là đoàn làm phim, cô ta phải kiềm chế thôi.
- Cô hãy rời xa William đi, cô biết mình không xứng với anh ấy mà.
Nghe Từ Mộng nói vậy thì Băng Linh mới dời ánh mắt từ màn hình điện thoại lên nhìn Từ Mộng.
- Cô nghĩ mình biết về tôi bao nhiêu mà dám nói tôi không xứng với Will. Vả lại nếu tôi không xứng với anh ấy thì ai xứng đây, cô sao. Cô nghĩ bản thân mình là ai, cao quý bao nhiêu, cô theo đuôi Will bao nhiêu năm nay cũng chẳng có được một ánh mắt của anh ấy, bây giờ lại muốn chia rẽ chúng tôi, cô nghĩ mình sẽ có cơ hội thay thế vị trí của tôi sao. Chẳng lẽ đúng như Will nói, cô thích làm kẻ thứ ba hả đáng tiếc tình cảm giữa tôi và Will không phải vật thí nghiệm của cô càng không phải đồ chơi mua vui của cô.
Mặc dù Từ Mộng đang đứng còn Băng Linh thì ngồi nhưng khí thế của Băng Linh không vì thế mà thua kém Từ Mộng. Ngược lại, mỗi câu mỗi chữ cô nói ra tuy không lớn tiếng nhưng lại mang theo hàn khí lạnh thấu xương khiến Từ Mộng nghe mà lạnh gáy. Đặc biệt khi nhìn vào đôi mắt đen kia, cô ta có cảm giác mình đang chạm phải ánh mắt lạnh lùng của Huyền Thương ngày đó vậy, rất đáng sợ. Nhưng cô ta không thể bỏ cuộc dễ dàng như vậy.
- Cô tiếp xúc với anh ấy chẳng phải chỉ để nổi tiếng thôi sao. Tôi giúp cô là được, vậy nên hãy tránh xa William ra đi.
- Nổi tiếng, cô nghĩ tôi cần nổi tiếng thì phải dựa vào người khác như cô dựa vào gia đình mình sao, bớt ảo tưởng đi. Angela này nếu muốn nổi tiếng còn cần dựa vào đàn ông sao, cho dù có thì sao. Tôi cũng sẽ không tùy tiện chọn một người như Will đế. Đừng quên tôi có một người bạn thân là minh tinh Hollywood. Vả lại tôi tin tưởng vào khả năng của chính bản thân mình, tôi muốn nổi tiếng không cần phải mất nhiều năm như cô, cũng không câng dựa hơi gia đình như cô.
- Tôi mất nhiều năm thì như thế nào, ít nhất trong những năm đó tôi được đóng phim cùng William. Tôi dựa hơi gia đình thì như thế nào dù sao thì gia đình tôi có quyền có thế, có địa vị. Ít ra tôi xứng đôi vừa lứa với William hơn cô. Còn hơn cô không có gì cả, chim sẻ mà còn muốn leo cao biến thành phượng hoàng.
- Cô nói những năm đó cô ít ra được đóng phim cùng William vậy cô nhận được gì từ anh ấy không. Còn nữa cô nói cô xứng với anh ấy hơn tôi, nhưng cô biết gì về anh ấy ngoài cái tên William, 28 tuổi, là diễn viên. Cô nói tôi là chim sẻ sao, cô biết thân phận của tôi sao. Bây giờ đặt hai chúng ta ở cùng một nới mà không ai biết tôi và cô là ai, hỏi bọn họ xem tôi hay cô giống chim sẽ hơn, ai giống phượng hoàng hơn.
- Cô...
- Cô đừng ở đây lãng phí thời gian nữa, rảnh quá lo mà đi rèn luyện kỹ năng diễn xuất đi, fan của cô mà biết cô diễn như thế này mà vẫn có cúp Ảnh hậu thì họ sẽ xấu hổ thay cô đấy.
- Angela, cô dám nói tôi như vậy sao? Cô đừng nghĩ có William làm chỗ dựa thì muốn làm gì thì làm, đừng cố gắng mang phiền phức cho anh ấy.
- Tôi có gì mà không dám làm chứ, Angela này chưa từng sợ ai đâu, tại sao phải sợ cô chứ. Cô nói tôi gây phiền phức cho Will sao, tôi thấy cô mới là người bắt đầu cho mọi phiền phức đấy.
- Rõ ràng là cô gây phiền phức cho anh ấy?
- Cô ấy có gây phiền phức thì vẫn có tôi giải quyết, không phiền người không liên quan như Từ tiểu thư đây quan tâm.
- Will, anh quay xong rồi hả?
- Ừm, cô ta có làm gì em không?
- Cô ta không có bản lĩnh đó lại càng không có gan làm như vậy.
Từ Mộng thấy hai người cứ anh anh em em không để ý đến sự tồn tại của cô ta thì tức điên lên nhưng cô ta buộc phải giữ hình tượng trước William.
- William, rời xa cô ta đi. Cô ta sẽ mang lại rắc rối cho anh đấy. Cô ta vướng vào bao nhiêu scandal như vậy, anh không thấy sao. Dù đã được tẩy trắng nhưng trước sau gì danh tiếng của cô ta cũng đã bị ảnh hưởng. Vả lại cô ta cũng chỉ là một diễn viên mới bên cạnh anh cũng sẽ nhiễm fan hiểu lầm là cô ta lợi dụng anh mà thôi, nó cũng sẽ ảnh hưởng đến tiếng tăm của anh nữa.
- Cô nói tôi vướng vào nhiều scandal nhưng hình như cô quên mất những scandal đó do ai làm đạo diễn thì phải. Nếu mọi người biết thì sẽ như thế nào nhỉ. Cô nói tôi là một diễn viên mới, tôi không phủ nhận nhưng sẽ sớm thôi, điều này sẽ là quá khứ.
Băng Linh nghe Từ Mộng nói một tràng như thế chẳng những không tức giận mà còn vui vẻ đáp trả. Nói xong, cô bước vài bước đến gần Từ Mộng, ghé miệng vào tai cô ta, nói:
- Dù tôi có thế nào đo nữa, ít nhất vẫn xứng đứng bên cạnh Will hơn một kẻ từng gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn như...Từ tiểu thư đây.
Cô nói xong đứng thẳng người chiêm ngưỡng vẻ mặt trắng bệch của Từ Mộng. Nhiều năm trước khi cô ta vừa mới bắt đầu sự nghiệp diễn xuất thì cô ta còn khá trẻ, xốc nổi. Trong dịp sinh nhật được cha cô ta tặng cho một chiếc xe mới, cô ta vui vẻ chạy thử không ngờ lại vô tình tông chết người. Từ tổng đã tốn không ít sức lực để có thể giúp cô ta thoát khỏi cảnh tù tội, mọi việc năm ấy được xử lý vô cùng sạch sẽ, gọn gàng nhưng cũng không thể thoát khỏi những cao thủ của Thượng Quan gia. Cô đã muốn tìm thì nhất định sẽ được.
Huyền Thương đứng một bên nhìn Băng Linh dạy cho Từ Mộng một bài học để đời mà lòng cảm thấy tự hào. Vợ của anh giỏi quá mà, chỉ cần nói thôi cũng khiến người khác không thể phản bác lại được. Anh không quan tâm cũng chẳng cần biết Băng Linh nói gì nhưng anh chắc chắn rằng đó là nhược điểm chí mạng của Từ Mộng. Anh bỏ qua gương mặt cắt không còn chút máu của Từ Mộng mà đi đến nắm tay Băng Linh của anh đi.
- Đi, chúng ta đi ăn thôi.
- Được, em cũng thấy đói rồi.
Một đôi tình nhân trẻ hạnh phúc rời đi thưởng thức bữa ăn ngọt ngào của mình. Lướt qua những kẻ không đáng quan tâm.
***
Thời gian trôi qua, cũng đã đến lúc toàn bộ ekip của « Thanh Yên truyện » lên đường đến Bắc Kinh rồi. Vì bộ phim này có được nguồn vốn khổng lồ từ hao tập đoàn tài phiệt là Thượng Quan và Đông Phương nên đạo diễn cũng rất chịu chơi đầu tư quay ngoại cảnh cho bôn phim. Những tập cuối của bộ phim là những trận chiến tranh nhằm phục quốc của Thanh Yên cùng sự trợ giúp của người yêu. Muốn tạp được hiệu ứng tốt với người xen cần phải đầu tư thật hoành tráng cho những vảnh quay này. Đạo diễn Quan đã đưa toàn bộ ekip cùng diễn viên đến Bắc Kinh và thuê khách sạn cho mọi người, chi phia đều là của nhà đầu tư. Về Từ Mộng thì khi vừa xuống sân bay thì khoảng 5" sau đã có tài xế của gia đình đến đón đến nhà riê.g của mình. Những người còn lại thì đợi xe của khách sạn đến đón. Còn Huyền Thương anh cũng được tài xế đến đón đi, anh vốn muốn Băng Linh đi cùng mình nhưng cô nói bố cô đã chuẩn bị biệt thự riêng cho cô ở đây rồi. Anh biết không khuyên được cô nên thôi, nếu bình thường anh sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy đâu, anh thậm chí có thể vác cô lên đi cùng mình chẳng thèm quan tâm cảm nhân của người khác hay hình tượng của mình. Anh bỏ qua cho cô như vậy đơn giản vì mọi thứ đều đã nằm trong tầm kiểm soát của anh rồi. Huyền Thương đi được vài phút thì tài xế nhà Băng Linh cũng đến đón cô đi, Phan Thành Thiên cũng có tài xế đến đón. Cô ngỏ ý muốn mời Kỳ Tuyết đi cùng mìn nhưng chị ấy đã từ chối rồi, chị ấy có khá nhiều việc phải làm, giờ giấc làm lại không ổn định sợ sẽ ảnh hưởng đến thời gian nghỉ ngơi của Băng Linh. Băng Linh biết một khi Kỳ Tuyết đã quyết thì khó mà lay chuyển nên cũng không khuyên nữa, lên đường về biệt thự của mình. Cô không hề biết đang có một con sói đang chờ cô.