Sau hai tháng xuất ngoại thì hôm nay là ngày Băng Linh về nước. Huyền Thương trong bộ đồ vest lịch thiệp anh tuấn nổi bật giữa đám đông. Đôi huyết mâu được đôi kính đen che khuất không ai nhìn thấy được ánh mắt anh luôn hướng về đoàn người đang bước xuống từ máy bay tìm kiếm bóng dáng mà mình ngày nhớ đem mong. Mà Băng Linh bước vào sân bay cũng tìm kiếm bóng dáng ai kia. Ngay khi Băng Linh nhìn thấy đối phương thì không quan tâm đến hành lý phía sau mà một mạch chạy đến chỗ Huyền Thương. Cô chạy đến ôm chầm lấy anh, hai tay ôm cổ anh, hai chân thì quấn quanh chân anh, bao nhiêu nhung nhớ suốt hai tháng đều được cô thể hiện qua cái ôm này, cái gì là hình tượng đều vứt hết đi. Huyền Thương thấy cô đu mình như con gấu Coala như vậy thì cũng chỉ biết cười khổ, hai tay ôm chặt thân người cô để tránh bị té.
- Nhớ anh tới vậy sao?
- Chẳng lẽ anh không nhớ em sao?
- Tất nhiên là nhớ rồi, chúng ta xa nhau bao nhiêu ngày là anh ngủ không ngon bấy nhiêu ngày.
- Ngủ không ngon mà sao hôm nay anh vẫn đẹp thế?
- Anh đi đón em sao có thể để em nhìn thấy bộ dạng anh thê thảm chứ, em bỏ anh thì sao?
- Bỏ ai cũng không bỏ nh đâu mà anh lo!
- Này hai người ân ái đủ chưa, đây là nơi công cộng đấy!
- OLEARN, cậu còn đến Trung Quốc làm gì hả?
Tâm trạng Huyền Thương đang tốt đột nhiên nhìn thấy Olearn thì bắt đầu chuyển sang đen sì rồi, tay lại càng ôm chặt Băng Linh vào người mình hơn. Mà Băng Linh cũng vừa kết thúc màn trình diễn đu người cũng cảm nhận được Huyền Thương lại bắt đầu ăn dấm chua. Cô vội đứng ra hòa giải.
- Thương, anh đừng có lên cơn ghen nữa mà! Olearn còn công việc quan trọng ở Trung Quốc mà.
- Hoa hoa công tử như cậu ta thì có công việc gì chứ? Hay là lại dụ dỗ người của tôi đi chơi với cậu hả?
- Giống đực bên cạnh tiểu Angel cậu đều xem như tình địch như vậy hả?
- Phải! Còn nữa, về sau đừng gọi cô ấy bằng cái tên tiểu Angel nữa, cậu nên nhớ cô ấy là của tôi, rõ chưa!
- Tôi thích gọi cô ấy vậy đấy, cậu quản được chắc, cô ấy còn chưa lên tiếng cậu gấp cái gì? Hai người thậm chí còn chưa đính hôn, vẫn có thể chia tay đấy.
- OLEARN...
- Hai người đủ rồi nha. Mới gặp nhau đã cãi lộn rồi. Hai người không thấy mệt nhưng em thấy ồn nha. Ngồi máy bay một khoảng thời gian dài, vừa mệt vừa đói lạp phải nghe hai người cãi qua cãi lại, em thật sự muốn nhập viện rồi đây.
Huyền Thương nghe Băng Linh nói thì cũng thấy mình sai thật. Cô đi đường dài đã đủ mệt anh lại ở đây đấu khẩu với Olearn làm cô khó chịu. Cũng tại anh không kiểm soát nổi cảm xúc của mình, Băng Linh rời đi hai tháng anh lại lo lắng không yên hai tháng bởi vì anh không bên cạnh cô, người ngày ngày bên cạnh cô lại là Olearn. Anh từ trước tới.giờ không biết sợ bây giờ lại sợ hãi mối quan hệ giữa Olearn và Băng Linh lại xảy ra biến chuyển. Đó cũng là lý do khiến anh mất kiểm soát như vậy, đặc biệt là khi cậu ta lại nói hai người thậm chí còn chưa đính hôn, vẫn có thể chia tay, câu nói đó như một mồi lửa thiêu đốt lòng anh. Xem ra hôn sự của anh và cô không thể trì hoãn thêm rồi, ông và bố mẹ cũng đã về lại Thượng Hải rồi. Có lẽ đợi sau khi lễ trao giải kết thúc anh nên đường đường chính chính đến nhà Thượng Quan cùng gia đình thôi. Còn hiện tại, anh phải bù đắp hai tháng xa cách với Băng Linh đã.
- Được rồi, bảo bối, anh khôbg cãi với cậu ta nữa. Anh đưa em về nhà!
- Không, em muốn đi ăn trước, đói bụng rồi.
- Được! Anh dẫn em đi ăn.
Olearn đứng một bên với đống hàng lý của anh và Băng Linh mà không biết nói gì. Hai người này có thể quan tâm đến sự tồn tại của anh một chút không đây.
- Tiểu Angel, em đừng coa bỏ của chạy lấy người nữa. Giành lý của em nè, hốt về đi.
- Cảm ơn Olearn, phiền anh rồi!
- Hôm sau mời anh ăn một bữa!
- ...
- Tôi thay cô ấy mời cậu.
- Này William, tôi và tiểu Angel đang nói chuyện, cậu đừng có xen vô được không?
- Tôi cứ thích xen đấy, cậu làm gì được tôi. Hành lý cậu cầm giúp Băng Linh, tôi thay cô ấy cảm ơn cậu, bây giờ chúng tôi đi trước, không hẹn gặp lại.
- Tôi cũng chẳng muốn gặp lại anh đâu, nhưng mà tiểu Angel thì sắp tới chúng tôi phải gặp nhau dài dài rồi, Will đế sẽ không để ý chứ.
- Cậu đang mơ đó hả?
- Tôi có mơ hay không thì cứ để thời gian chứng minh đi!
- Băng Linh, chúng ta đi.
- Được, tạm biệt Olearn, gặp lại sau!
Băng Linh vừa mới nói tạm biệt và hẹn gặp lại với Olearn thì eo lại bị Huyền Thương bóp một cái thể hiện sự ghen tuông của anh. Vừa định nói anh thì lị nghe anh hỏi:
- Cậu ta nói sẽ gặp lại em dài dài là sao?
- Em không biết gì đâu? Nhưng cũng dễ hiểu mà, ở Trung Quốc thì hầu hết mọi người đều biết Olearn nhưg anh ấy thì chỉ quen biết vài người chúng ta, em lại là bạn thân của anh ấy, Olearn lại là người ham vui, anh ấy ở đây mà không rủ em đi chơi mới lạ đấy.
Hai người vừa đi vừa nói, ra ngoài chỗ để xe. Huyền Thương cất hành lý rồi mở cửa xe cho Băng Linh. Anh lái xe, vừa lái vừa trò chuyện.
- Anh lại không nghĩ đơn giản như vậy. Cậu ta tiếp tục ở lại Trung Quốc vì công việc riêng nhưng là việc gì chứ.
- Anh thắc mắc nhưng cũng đừng có đi điều tra lung tung nha, không ai muốn chuyện riêng của mình bị người khá điều tra này nọ đâu.
- Thôi được rồi, anh nghe em, sẽ không đi điều tra việc của anh ta, dù gì anh ta cũng sẽ không gây bất lợi với em, như vậy là anh yên tâm rồi.
- Anh ấy sẽ không gây bất lợi cho em nhưng anh thì chưa chắc. Anh...không lo sao?
- Anh tồn tại ở cái giới giải trí.này lâu như vậy còn việc gì chưa trải qua chứ, thân phận của anh có bao nhiêu người biết chứ, Olearn là một trong những người hiểu rõ thân phận của hai chúng ta. Olearn cũng không ngốc, vả lại anh ta quan tâm em thì sẽ không gây phiền phức cho người em quan tâm đâu.
- Tự tin quá!
- Không tự tin không xứng làm đàm ông chứ đừng nói đến làm người đàn ông của Thượng Quan tiểu thư.
- Tự đại!
- Được rồi, bây giờ có thể nói cho anh biết em và Olearn rốt cuộc quen nhau thế nào? Hai tháng vừa qua hai người đi đâu và làm việc gì vậy.
- Anh đang tra hỏi em sao?
- Anh không có, chỉ là hiếu kỳ thôi.
- Chuyện này anh sẽ sớm biết thôi, hiện tại anh chỉ cần biết nó là một bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của em là được rồi. Trước đây khi làm việc này em cũng đã suy nghĩ và đấu tranh rất nhiều nhưng bây giờ em lại cảm thấy may mắn khi lúc đó đã đồng ý làm việc này nếu không bây giờ em sẽ hối hận mất thôi.
- Việc gì mà có thể khiến bảo bối của anh thốt ra hai từ hối hận thế kia nhỉ.
- Nếu là em của ngày xưa thì có làm hay không không quan trọng nhưng em của hiện tại có anh bên cạnh nên có làm hay không đối với em rất quan trọng.
- Sao lại bí ẩn thế nhỉ, anh lại càng tò mò rồi.
- Cấm đi điều tra đó!
- Anh hứa sẽ không điều tra, à mà sắp tới em có bận công việc gì không?
- Có một dự án lớn đó, em đã nhờ chị Tuyết sắp xếp cho em từ lâu rồi. Sao vậy, có chuyện gì sao?
- Anh chỉ muốn biết sắp tới em có rảnh không thôi.
- Làm gì?
- Mọi người trong nhà anh đều rất nhớ em, cứ hỏi anh về tình hình của em suốt.
- Sao cơ, bác trai bác gái và ông nội đều trở lại Thượng Hải rồi sao.
- Ừm!
- Khi nào thế?
- Một tuần sau khi em đi.
- Tiếc quá, em không đi đón mọi người được. Thôi thì để em sắp xếp lại công việc rồi cùng anh đến thăm mọi người vậy.
- Không vội, em cứ lo công việc của mình trước đi. Dù sao mọi người cũng đang ở Thượng Hải, thời gian còn nhiều.
Em cứ lo công việc của em đi để mình còn sớm cưới nhau nữa chứ. Anh biết nếu chưa đứng trên đỉnh vinh quang thì em sẽ chưa chịu làm vợ anh đâu. Anh hiểu em quá mà.
- Cũng không thể để mọi người đợi như vậy được.
- Bọn họ đã đợi con dâu, cháu dâu bao nhiêu năm rồi, đợi thêm vài ngày hay vài tháng thì xó là gì chứ.
- Có đứa con, đứa cháu nào ăn nói như anh không chứ.
- Anh học theo mẹ đấy.
- ....
- Đến rồi, chúng ta vào dùng nữa thôi.
- Dạ!
***
Dùng bữa trưa xong thì Huyền Thương đưa Băng Linh về nhà anh, giúp cô mang hành lý lên phòng, bảo cô nghỉ ngơi. Còn mình thì đến công một lúc vì có công việc, chiều sẽ về sớm.
Trên phòng, Băng Linh nằm trên giường lấy điện thoại ra gọi cho Kỳ Tuyết.
- Alo, chị Tuyết...
- Angela, em về rồi đấy à. Vx.khỏe chứ.
- Vâng, em khỏe lắm ạ. Mọi chuyện thế nào rồi chị.
- Chị và Trần Minh điều tra kĩ rồi, 3 ngày sau người của tập đoàn QUEEN sẽ đến Trung Quốc. Bốn ngày sau đó chính thức tổ chức chọn ra nữ diễn viên làm gương mặt đại diện cho dự án này của họ.
- Ba ngày sau đến, bốn ngày sau đó mới tuyển chọn. Bọn họ muốn điều tra tình hình giới giải trí chúng ta như thế nào mới bắt đầu sàng lọc những người đủ tiêu chuẩn rồi mới loại từ từ sao?
- Chị nghĩ tám phần là như vậy. Đây là một dự án lớn của bọn họ, đương nhiên việc chọn ra người sẽ trở thành gương mặt đại diện cho thương hiệu sẽ rất khắt khe, nhưng diễn viên trong nước của chúng ta chân chính nổi tiếng bằng thực lực thì ít, dựa vào scandal và gia đình thì nhiều. Bọn họ sẽ mạo hiểm sao.
- Xem ra em còn thoải mái không được vài ngày nữa rồi. Một miếng mồi béo bở như vậy, con mèo nào nỡ để tuột khỏi miệng chứ. Đáng tiếc nó là của em rồi, đành để bọn họ thất vọng vậy.
- Chị hiểu rõ thực lực của em nhưng mà em phận cẩn thận. Giới giải tria không thiếu nhất chính là đi cửa sau và chơi xấu. Con mồi này không chỉ Thiên Phong chúng ta muốn có mà nhiều công ty giải trí khác cũng sẽ đưa những con gà chiến của mình ra trận đấy.
- So với em bọn họ còn non lắm nhưng cũng không thể khinh địch được đặc biệt là những cô minh tinh lắm mưu nhiều kế kia. Chị Tuyết, chị giúp em điều tra những người nằm trong phạm vi tiêu chuẩn mà QUEEN đưa ra và chọn, dù sao thì em cũng phải biết được thực lực của những đối thủ của mình chứ.
- Chị biết rồi. Chị có việc phải xử lý, nói chuyện với em sau. Nhớ giữ gìn sức khỏe cho tốt để con chiến đấu nữa chứ.
- Em biết mà, em phải chiến đấy vì hạnh phúc của mình chứ. Thôi, tạm biệt chị nha, hẹn gặp lại.
Băng Linh cúp điện thoại, đi thay đồ rồi lên giường nằm ngủ một giấc thật thoải mái. Hai tháng qua không một giấc ngủ ngon bây giờ được rở về căn phòng với hơi ấm quen thuộc của anh, cô lại ngủ ngon hơn bao giờ hết.