Tại Trung Tâm Thương Mại
"Hi, bộ này sao? Đẹp không?" Tường Vi đưa một bộ lên trước mặt cô hỏi
"Ừm, đẹp lắm" cô gật đầu
"Vậy thì cậu vào thay đi" Tường Vi đưa cho cô
"Tại sao mình phải thay chứ? Không phải cậu lựa đồ cho cậu sao." Cô lắc đầu, xua tay nguầy nguậy
"Ừ thì mình cũng mua cho mình. Với lại mình cũng muốn mua cho cậu." Tường Vi nhét bộ quần áo vào tay cô rồi nói, "Nhanh đi, thay lẹ cho mình ngắm nào."
"Mình không cần đâu mà." Cô lắc đầu nói
"Nhiều chuyện, có vào thay không thì bảo? Bà cô đây nhân nhượng với cậu lắm rồi nha." Tường Vi chóng nạnh, trừng mắt nhìn cô nói
"Mình đi." Cô ỉu xìu đáp
Một lúc sau
"Oa đẹp quá! Mình quả là có mắt nhìn mà." Tường Vi reo lên
Tường Vi nói rồi chạy đi lấy cho cô thêm vài bộ nữa
"Cô gói giúp tôi mấy bộ này." Tường Vi quay sang nói với người bán hàng
"Vâng" người bán hàng nhận quần áo trên tay Tường Vi rồi rời đi
"Sao cậu mua nhiều thế?" Cô trách Tường Vi
"Thì mình mua tặng cậu vài bộ thôi mà có gì đâu mà cậu căng thế. Với lại dáng cậu đẹp như vậy mà ăn mặc xuề xoà thì thật là tiếc." Tường Vi cười nói
Thật ra dáng người Tường Vi cũng rất đẹp nhưng so với cô có lẽ là cô đẹp hơn. Dáng người cô mảnh mai. Vòng eo thon thả, với cả cái mông căng tròn nữa. Cô cao tới 1m7 lận à nha
"Chúng ta về được chưa?" Cô hỏi
"Ừ! Chúng ta đi."
Cả hai cô đi ra khỏi cửa hàng cười nói khá vui vẻ. Hai người ai cũng cầm một túi đồ khá to
"Ô nhìn kìa! Không phải là con nhỏ nhà nghèo sao? Sao lại ở đây vậy? Bộ cô nhiều tiền đến mức có thể đến đây mua quần áo sao? Có phải cô câu được lão già nhà giàu nào hay là xin tiền của ba cô." Giọng người đàn bà chanh chua vang lên
Khi nghe được giọng nói cô dừng bước chân lại. Xoay người về phía sau, quả nhiên là bà ta. Trái đất này nhỏ đến như vậy sao?
"Xin hỏi phu nhân đang nói ai vậy ạ?" Cô giả bộ ngây thơ hỏi lại
"Ở đây chỉ có mày là đứa nghèo nàn. Không nói mày chẳng lẽ nói tao sao?" Bà ta vênh mặt lên
"Này bà già kia ăn nói cho cẩn thận. Ai nghèo hả? Bộ bà tưởng chỉ có bà là có tiền sao? Con bà nó, lão nương hôm nay ăn chay vì vậy bà đừng để tôi đánh bà." Tường Vi tức giận lên tiếng. Chuyện của Hi cô (Tường Vi) đã nghe Hi kể. Cô đây thấy bất bình thay cho Hi. Muốn gặp được bà ta để cào nát cái mặt hồ ly già đó ra
"Đúng là không có giáo dục. Dám ăn nói với trưởng bối như vậy sao." Bà ta chỉ tay vào mặt Tường Vi
Tường Vi hất tay bà ta ra, "Trưởng bối sao? Nực cười, con bà nó? Tôi đây thà quỳ xuống trước một con chó mà lễ phép với nó còn hơn với bà đó."
Bà ta giận tím mặt vì lời nói của Tường Vi. Dám đem bà đây so sánh với chó. Đúng là gan lắm
"Vi" cô lên tiếng kêu Tường Vi sau đó lắc đầu
"Cô ở đây giả bộ cái gì? Mẹ con cô đều như vậy cả. Chỉ là bọn ăn xin không hơn không kém." Bà ta cười mỉa mai cô
Cô thực sự đã tức giận khi bà ta nói như vậy. Nếu nói cô thì có lẽ cô còn nhịn được còn nếu đụng vào mẹ cô thì bà ta tới số rồi, "Bà không có tư cách để nói mẹ tôi như vậy. Nếu mẹ con tôi là ăn xin thì bà là cái thá gì. Với lại từ khi mẹ tôi rời đi khỏi căn nhà đó cũng chưa hề lấy đồng nào của An gia cả. Bà hãy nghe cho rõ đây. Không phải trước kia tôi đã nói rồi sao. Bà chẳng qua chỉ là người thứ ba, một con hồ ly tinh phá vỡ hạnh phúc gia đình tôi thôi. Tất cả những gì bà đang có tôi khuyên bà hãy trân trọng nó đi vì sẽ có một ngày bà sẽ rời khỏi An gia với 2 bàn tay trắng đấy."
Cô nhìn bà ta lạnh lùng nói. Những lời lẽ cay nghiệt cô đều dành tặng cho bà ta không chút thương tiếc.
Mặt bà ta liền biến sắc, tức đến đỏ mặt vì lời của cô. Bà ta đưa tay định tát cô nhưng cô đã chụp tay bà ta kịp
"Bà nghĩ bà có cơ hội để đánh tôi lần thứ 2 sao? Nằm mơ đi." Nói rồi cô hất tay bà ta ra. Bà ta lùi về phía sau vài bước may mà có con gái yêu quý của bà ta đỡ kịp
"Chị à! Sao chị lại làm như vậy?" Con gái bà ta đau lòng khi thấy mẹ của mình và chị gái cùng cha khác mẹ gây gỗ với nhau
Cô khoanh tay nhìn 2 mẹ con nhà đó
"Là cô quá thiện lương hay là đang diễn kịch? Cô không thấy ai là người khơi mào trước sao? Cô có mắt chứ có phải không có đâu. Nhưng mà tôi cũng cho cô một lời khuyên. Nếu cô yêu quý mẹ của mình và cũng có một chút gì đó đối với tôi thì làm ơn, để mẹ cô cách xa tôi một chút. Ra đường chẳng may có gặp nhau thì tôi mong cô hãy giữ mẹ cô lại đừng để bà ta lại gần và kiếm chuyện với tôi."
Thật ra cô cũng không có ác ý gì với đứa em gái này. Nhưng đúng thật là nực cười. Hai người đó có phải là mẹ con không vậy. Mẹ và con quả thực khác một trời một vực.
"Vi, chúng ta đi."
Cô và Tường Vi xoay người bước đi để lại một ánh mắt hận thù muốn gϊếŧ người