"Hi, mình không ngờ là cậu có thể như vậy đó nha. Trước đây làm mình cứ tưởng cậu lương thiện quá sợ cậu ra đường bị người ta ức hiếp nên mình cứ suốt ngày đi bên cạnh cậu để bảo vệ cho cậu. Ai da! Coi bộ mình không cần tốn công vô ích nữa rồi." Tường Vi cười nói
"Vậy sao?" Cô cười nói, "chính mình cũng không biết tại sao mình lại như vậy. Nhưng từ ngày mẹ mình mất mình đã có suy nghĩ, chính mình phải thật mạnh mẽ và không bao giờ để cho ai có cơ hội lăng mạ và sỉ nhục mình." Cô nhìn Tường Vi hỏi, "Mình khác lắm đúng không?"
"Khác thì đã sao. Cậu có suy nghĩ như vậy là đúng. Cậu không thể nào cứ mãi chịu đựng được. Giống như chuyện hôm nay. Nếu cậu im lặng và không nói gì thì chẳng phải đó sẽ là cơ hội cho bà ta lấn tới sao."
Cô gật đầu
"Tới nhà của mình rồi mình vào đây. Tạm biệt." Cô bước xuống xe và tạm biệt Tường Vi
"Ừ! Cậu vào nhà đi. Ngày mai cố lên." Tường Vi nói rồi và chiếc xe rời đi
Chính cô cũng bước vào nhà
——————
Sáng hôm sau
Đứng trước công ty Nam Cung thị
"An Cẩm Hi, cố lên." Cô tự nói với bản thân
Cô nhanh chân bước vào trong. Cô bước tới quầy lễ tân
" Chào cô tôi có thể giúp gì cho cô." Cô lễ tân lễ phép hỏi
"Tôi là sinh viên đến để thực tập." Cô trả lời
"Vậy thì cô lên tầng 100. Sau đó sẽ có người hướng dẫn cho cô." Cô tiếp tân nói
"Vâng, cảm ơn cô." Cô nói rồi đi về phía thang máy
Bước vào trong thang máy và ấn tầng 100
Lạ thật đấy sao chỉ thấy có một mình cô đi thực tập thế này. Không phải cùng bốc thăm sao? Đáng lẽ cũng phải có một hai người đi cùng chứ. Lạ thật
Một mình cô cứ bám vào suy nghĩ của chính mình nhưng cô nào biết được. Một công ty lớn nhất toàn cầu như Nam Cung thị nào có bao giờ cho sinh viên vào thực tập. Công ty này đa số toàn những nhân tài. Còn người nào muốn vào làm thì phải qua quá trình kiểm tra nghiêm ngặt
Đinh, thang máy mở ra
Bước ra khỏi thang máy bỗng nhiên có một người đàn ông anh tuấn đến trước mặt cô
"Xin chào An tiểu thư, tôi là thư ký của tổng giám đốc tên là Tề Lam rất vui được gặp cô." Tề Lam cúi đầu
Cô nhìn người đàn ông trước mặt có vẻ khá quen thuộc nhưng cô vẫn không thể nhớ được là mình đã gặp anh ta ở đâu
"Vâng chào anh." Cô cúi người chào hỏi
"Xin mời cô theo tôi. Tôi sẽ dẫn cô đến gặp mặt tổng giám đốc." Nói rồi Tề Lam dẫn cô đi
—————
Đứng trước phòng tổng giám đốc
Cốc cốc cốc
Tề Lam đưa tay gõ cửa
"Vào đi." Giọng nói trầm thấp nhưng mang theo lạnh giá của người đàn ông bên trong phòng
Tề Lam vào trước cô cũng theo Tề Lam bước vào
"Hiên tổng, An tiểu thư đã tới." Tề Lam cung kính nói
Nghe Tề Lam nói vậy cô cũng vội vàng giới thiệu, "xin chào Hiên tổng, tôi tên là An Cẩm Hi, sinh viên đến để thực tập rất mong ngài sẽ giúp đỡ." Cô cúi người lễ phép
Anh ta nghe thấy vậy liền phất tay ý bảo Tề Lam ra ngoài. Nghe thấy tiếng cửa đóng lòng cô rung lên một trận. Dù gì đây cũng là lần đầu tiên cô đến đây với lại trước khi đến đây cũng nghe khá nhiều về anh rồi. Biết anh không phải là người tầm thường nên bản thân cô cũng có chút sợ
"Cô tính cúi người đến khi nào." Anh thản nhiên nói
"Thật xin lỗi." Cô lập tức ngước đầu lên
Chính là người đàn ông đó. Người đàn ông đã mang cô vào bệnh viện và còn giúp đỡ cô khá nhiều
"Thật trùng hợp có phải không? Chúng ta lại gặp nhau rồi." Anh nhún vai tỏ vẻ bất đắc dĩ
"À, vâng đúng vậy ạ." Cô lúng túng khi nghe anh nói vậy
"Cô sợ tôi sao?" Anh hỏi vì thấy cô có vê khúm núm trước mặt mình
"Không có." Cô lắc đầu xua tay
"Ừm." Anh ừ nhẹ
"Vậy tôi có thể làm gì bây giờ ạ?" Cô hỏi vì không thấy anh nói gì về việc thực tập
"Tạm thời tôi sẽ để cô làm trợ lý riêng cho tôi. Sau đó tôi sẽ chỉ cho cô biết làm việc như thế nào." Anh ngồi trên ghế khoanh tay trước ngực nói
"Vâng" cô trả lời
"Bây giờ tôi sẽ bảo Tề Lam dẫn cô đi tham quan công ty sau đó sẽ đưa cho cô một số tài liệu về các lĩnh vực, doanh thu.....của công ty cho cô đọc để cô có nắm bắt được tình hình hiện tại của công ty. Phòng làm việc của cô chính là căn phòng kế bên phòng làm việc của tôi. Nếu không hiểu gì có thể trực tiếp hỏi tôi. Có thắc mắc gì không?" Anh nhàn nhã nói
"Vâng tôi đã hiểu rồi ạ." Cô gật đầu
"Vậy thì làm đi." Anh nói
Cô cúi đầu chào anh sau đó bước ra khỏi phòng. Sau lưng cô chính là một nụ cười quỷ dị