Cô dùng tốc độ chạy nhanh nhất của mình để chạy nhanh đến lớp. Vào tới lớp thì tất cả mọi người đều đã ổn định chỗ ngồi. Cô thở hổn hển
Tường Vi kêu cô. Cô nanh chóng đến chỗ Tường Vi và ngồi xuống
"Sao nay cậu đi trễ dữ vậy lố 2 phút rồi đó." Tường Vi chỉ chỉ đồng hồ trên tay mình
"À mình ngủ quên ấy mà! Cũng may mà mình tới kịp. Ủa? Giáo viên đâu?"
Tường Vi nhún vai, lắc đầu," Ai biết! Bà ta được mệnh danh là đồng hồ la sát vậy mà bữa nay lại đi trễ. Có chuyện vui à nha."
Bỗng nhiên có một bạn sinh viên vào lớp của cô và nói," Cô Lí có việc bận sẽ đến trễ 30 phút. Cô ấy nói trong thời gian đó hãy chuẩn bị tốt bản thuyết trình của mình đi."
Cả lớp ồ lên rõ to. Cô cũng chẳng mấy quan tâm cho lắm. Cô nhìn túi thức ăn trên tay bất giác nở nụ cười
"Hi! Cậu vẫn chưa ăn sáng sao? Mau ăn đi chứ." Tường Vi kêu cô
"Ừm."
Nhìn túi thức ăn lòng cô thấy ấm áp lạ thường.
—————————
Cuối cùng tiết học cũng kết thúc. Cô và Tường Vi đi bộ ra cổng trường
"Cậu tới công ty sao?" Cô hỏi
"Ừ! Tại vì mình vẫn chưa làm xong mấy cái tài liệu ấy mà." Tường Vi cười nói
Ting....ting...ting
Tiếng còi xe vang lên in õi từ chiếc xe Bentley đậu ven đường
Cửa kính hạ xuống, giọng nói người đàn ông vang lên,"Cô bé, mau lên đây."
Tường Vi mặt khó coi vô cùng. Còn cô thì khá ngạc nhiên.
"Mình đi trước đây! Tạm biệt có gì mình sẽ gọi cho cậu sao." Cô nhanh nhẹn chào Tường Vi sao đó cũng phóng nhanh đi chỗ khác
Cô đi dọc theo vỉa hè. Bỗng nhiên chiếc xe dừng kế bên cô.
"Em có rảnh không? Chúng ta tìm chỗ nói chuyện." Đó là anh trai của cô, An Hạo Nam
——————
Time coffee
"Em dạo này có khoẻ không?" Hạo Nam ân cần hỏi thăm
"Em khoẻ không có gì đáng ngại hết." Cô cười nói
"Về việc ngày hôm qua, em không sao chứ có bị thương ở đâu không?"
"Em không mềm yếu giống như anh nghĩ đâu." Cô nhún vai không mấy quan tâm
"Anh xin lỗi vì ngày hôm qua anh có chuyến công tác ở Hàn Quốc nên không thể đến bữa tiệc. "
Cô cười vui vẻ," Có gì mà xin lỗi chứ. Anh thấy không em cũng có xức mẻ miếng thịt nào đâu. "
Hạo Nam nhìn cô cười vui vẻ cũng lấy làm yên tâm đôi chút. Anh lấy co túi áo mình ra một sợi dây chuyền và đưa cho cô, "em cầm lấy đi."
Cô khó hiểu, "Tại sao em phải lấy nó chứ? Thứ đó không hợp với em chút nào đâu."
"Em lầm rồi, thứ này không đắt tiền như em nghĩ đâu. Đây chỉ là một dây chuyền bình thường mà thôi. Mỗi lần nếu em gặp nguy hiểm thì cứ nhấn vào cái nút ở mặt sao của mặt dây chuyền thì tự khắc tín hiệu sẽ được báo với dây chuyền của anh."
Anh lấy dây chuyền từ trong cổ áo mình ra đưa cho cô xem. Quả thật chúng rất giống nhau
Cô vẫn lấy làm khó hiểu," Tại sao em phải cần nó chứ? Em sẽ gặp nguy hiểm sao?"
Anh lắc đầu," Em sẽ không sao. Em chỉ cần luôn hứa với anh là luôn đeo nó bên mình là được."
Cô trầm ngâm suy nghĩ những gì anh nói. Rồi lấy sợi dây chuyền đeo lên cổ mình.
"Vâng, em sẽ đeo."
Cô đứng lên, "Em còn có việc phải làm nên đi trước đây. Gặp lại anh sau."
Cô vừa đi ra khỏi quán cofee. Người đàn ông vốn dĩ tính tình ôn hoà bỗng nhiên thay đổi, anh lạnh lùng lấy điện thoại ra và gọi, "Phải luôn đi bên cạnh tiểu thư và không được để bị phát hiện. Phải hết sức cẩn thận vì đối tượng lần này là kẻ không hề đơn giản."