"Không phải là tôi."
Chẳng biết khi nghe câu trả lời của anh cảm xúc cô như thế nào nữa. Vui sao? Vui vì anh đã không gϊếŧ mẹ cô ư? Hay là buồn vì đến bây giờ vẫn không tìm thấy kẻ đã hại mẹ của mình
Tại sao cô lại tin lời anh chứ? Anh cũng có thể là người đã hại mẹ cô mà. Nhưng thật ra cô biết rõ một điều là anh sẽ không làm như vậy. Anh đã nói không thì chắc chắn là không
Cô nức nở, chẳng biết nước mắt ở đâu lại tự nhiên rơi xuống nhiều như vậy
Bỗng nhiên đèn khắp nhà được bật sáng. Cô giật mình, ngạc nhiên nhìn anh. Hoá ra là anh đang cầm cái điều khiển. Sống ở đây lâu như vậy mà bây giờ cô mới biết ở đây còn có điều khiển để bật đèn
Thì ra từ nãy đến giờ anh vẫn nhìn cô. Mặc dù căn phòng tối om không thấy gì nhưng anh vẫn xác định được vị trí cô ngồi và cứ nhìn như thế
Cô nhanh chóng đứng dậy, xoay người đi lên lầu mà không hề nói tiếng nào
Anh vẫn ngồi đó nhìn bóng dáng cô đi lên lầu sau đó khuất sau cánh cửa. Lúc nãy thấy vành mắt cô đỏ hoe trong người anh bồn chồn rõ lạ. Lúc đấy tay chân lóng ngóng chẳng biết phải làm sao nên anh cứ ngồi yên và không hề cử động rồi cứ dương mắt mà nhìn cô như thế.
Anh cũng chẳng biết tại sao anh lại kể chuyện năm đó cho cô. Rõ ràng bản thân cũng rất khó chịu vì chuyện năm đó nhưng mà vẫn nhắc đến nó
Cô vô phòng rồi đóng cửa lại. Cô thẫn thờ đi lại phía giường rồi ngồi xuống
Lúc trước cô biết anh hận thù nhưng hoá ra câu chuyện là như vậy? Bản thân cô cũng không biết nên chấp nhận chuyện đó như thế nào.
Cô đưa tay sờ bụng mình. Bảo bối bé nhỏ này sẽ như thế nào đây? Nó vốn dĩ không nên có mặt trên đời này. Cô tự hỏi nếu anh biết sự hiện diện của đứa bé này thì sao? Anh sẽ gϊếŧ nó ư?
Lúc đầu cô thật sự cũng không muốn đứa bé này nhưng cô cũng không thể tự tước đi mạng sống của nó. Đôi khi cô cảm nhận được hoá ra tình mẫu tử là như thế. Dường như cô và đứa bé đều có một sợi dây liên kết với nhau
Con à, mẹ phải làm sao đây? Mẹ không biết mình còn có đủ mạnh mẽ để sống tiếp không nữa. Cô khóc nức nở. Cô muốn khóc thật là to. Giá như nước mắt có thể xoá nhoà đi tất cả thì cô muốn khóc, khóc đến chết thì thôi
Sáng hôm sau cô vẫn thức dậy rất sớm với đôi mắt sưng húp
Căn nhà thì vẫn như mọi khi thôi. Vẫn lạnh lẽo và trống vắng
Mỗi ngày cô đều ra chỗ vách núi ngồi thả hai chân xuống dưới. Mỗi ngày đều ngắm biển, ngắm tất cả mọi thứ
Dường như mỗi ngày như vậy cô đều tập cho mình một thói quen là sờ bụng rồi nói chuyện với đứa bé. Cứ mỗi lần ra đây ngồi cô đều làm vậy. Đôi khi cô lại tự mỉm cười. Cô thường tò mò không biết nếu được sinh ra đứa bé sẽ có hình dạng như thế nào.
Hôm nay vì xong công việc sớm nên anh đã về đây rất sớm. Anh vào nhà thì phát hiện không thấy cô ở đâu.
Anh hỏi thím giúp việc,"An Cẩm Hi cô ấy đi đâu rồi?"
Thím giúp việc lễ phép nói, "An tiểu thư đang ngắm cảnh ở gần vách núi đó cậu chủ."
Khi nghe thím giúp việc bảo thế thì anh nhanh chóng đi ra chỗ gần vách núi
Anh thấy bóng dáng của cô ngồi ở đó. Gió biển làm tóc cô bay bay. Lúc ấy tim anh như ngừng đập. Cứ nghĩ nếu cô rơi xuống dưới đó thì sẽ như thế nào. Anh bước lại gần hơn. Dạo này thuộc hạ của anh ít xuất hiện trong nhà hơn mà chỉ đứng canh gác ở ngoài căn nhà. Họ thấy anh thì muốn lên tiếng chào nhưng anh lại làm dấu cho họ im lặng
Anh đứng đó nhìn bóng dáng của cô như thế. Bỗng nhiên cô đứng dậy. Xoay người lại thì thấy anh đang đứng cách mình cũng khoảng 10 bước chân
Cô ngạc nhiên, cô không biết tại sao hôm nay anh lại về sớm như vậy? Sau chuyện lần trước cô thật sự không biết nên đối diện với anh như thế nào. Mấy bữa nay cô vẫn luôn suy nghĩ. Suy nghĩ về mọi thứ. Và cô biết rằng nếu chuyện này có thể kết thúc thì vẫn nên để nó kết thúc dù phải làm bất cứ chuyện gì đi chăng nữa.
Cô nhẹ nhàng lên tiếng, "Anh đã về rồi sao?"
Nhưng anh vẫn không đáp lời cô.
Cô nói tiếp, "Sau chuyện lần trước anh kể với tôi thì tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Tôi biết dù bản thân có làm gì đi nữa thì cũng không thể nào bù đắp lại được những tổn thương mà anh đã chịu."Cô hít một hơi thật sâu rồi nghẹn ngào nói tiếp,"Tôi không muốn sống như thế này. Tôi muốn kết thúc nó. Chúng ta day dưa với nhau thì cũng là do tôi mà ra. Vì vậy tôi muốn chính mình phải tự kết thúc nó."
Một giọt nước mắt chợt rơi xuống,"Tôi mong anh có thể quên đi tất cả mà sống tiếp. Tôi thật sự xin lỗi anh rất nhiều. Xin lỗi vì tất cả mọi thứ. Và cuối cùng tôi muốn nói với anh điều mà tôi đã luôn chôn sâu trong lòng. tôi đã tựbắt bản thân mình không được thừa nhận nó nhưng cuối cùng tôi cũng phải thừa nhận rằng: Em yêu anh. Em thật sự yêu anh rất nhiều nhưng mà......chúng ta thật sự không thể đến được với nhau. Giá như hai chúng ta là những con người được sinh trong hoàn cảnh khác thì tốt biết mấy. Khi đó em có thể được yêu anh nhiều hơn."
Khi nghe ba chữ "em yêu anh" của cô cơ thể anh như chấn động. Anh không biết mình nên làm gì tiếp theo.
Cô chợt lùi ra phía sau. Anh phát hiện ra hành động của cô thì nhanh chân tiến tới. Nhưng không, khoảng khắc mà anh sắp nắm được tay cô thì cô đã rơi xuống dưới
"Không!!!." Anh hét lên khi nhìn thấy cơ thể của cô rơi xuống dòng nước biển lạnh ngắt