Anh Là Đồ Xấu Xa!

Chương 41: Con Dâu Tương Lai




Như hít một hơi thật sâu rồi bước xuống giường... ngày hôm nay hẳn sẽ rất đẹp nha! Cô mỉm cười nhanh chân chạy đi vệ sinh cá nhân rồi lấy xe đạp anh đi dạo một vòng... sáng tập thể dục cũng khá tốt mà... đang lượn ra đường chính thì thấy cái ví nằm lăn lóc trên đường, vội vàng mở ra xem...


- xem ra thì... mất cái này cũng sẽ khổ lắm đây...


*****


- nhanh đi tìm cho ta đi! Ôi trời đất! Mới sáng ra đã mất đồ rồi...


- thưa phu nhân... có người muốn gặp ạ!


- ai?


- một cô bé!


- rồi rồi! Cho cô bé ấy vào đi!


Kim Phượng khẽ xoa xoa huyệt thái dương,nghe tiếng phòng mở liền nhìn lên... một cô bé thực xinh xắn, đôi mắt đôi mày quá hoàn hảo đi.. nếu bà nhớ không nhầm thì...


- con chào bác!


Như khẽ cúi đầu.. người kia liền cười hiền kêu cô ngồi xuống.. Như thấy quen quen sao sao ấy....


- con tên gì?


- dạ Như ạ! Thiên Như!


- tên thật đẹp! Con đến đây có việc gì?


- dạ! Sáng nay con có nhặt được thứ mà hẳn là bác đang vất vả để tìm được nó!


Như mỉm cười đưa cái ví ra...


Đôi mày Kim Phượng khẽ cong lên... đây là duyên phận phải không nhỉ? Đúng là thần may mắn của bà rồi..


- con là quán quân cuộc thi do hãng King and Queen tổ chức đúng chứ?


- dạ? Bác có phải là ...


- ta hả? Có lẽ là người chủ tịch của công ty sản xuất bánh kẹo chăng? Con nghĩ ta hợp chứ..


Như là Như thấy bác ấy có chút kì quái nha! Mà ngoài ra còn chút vui tính nữa nhé!


- con nghĩ bác rất hợp đó ạ! Theo con thấy thì bác nhất định sẽ là nữ doanh nhân thành đạt nhất!


- con thật có tài ăn nói.. haizz... chủ tịch làm gì nhỉ?


- dạ?


Như tròn mắt...


- con có muốn đến nhà ta chơi không?


- dạ???


Như vẫn còn chưa hết ngạc nhiên đã bị bác lôi đi rồi..


- chủ tịch chủ tịch! Ngài định đi đâu ạ?


- tất nhiên là đi chơi cùng cô bé đáng yêu này rồi!


- như vậy Cậu Chủ sẽ lo mất! Tôi biết ăn nói thế nào?


- nói với thằng bé là nếu chỉ giỏi lo thì không lớn! Thà đến gặp ta còn hơn!


- thư kí riêng thở dài ngao ngán...


Vừa mới lên xe bác ấy đã quay sang tra khảo Như..


- con đi gì đến đây?


- xe đạp cuả anh ạ!


- hừm... cái cậu khôi ngô tuấn tú thi cùng con đó hả? Hai con là anh em sao?


- vâng ạ!


Như khẽ gật đầu... Kim Phượng nhìn vẻ mặt đáng yêu kia thực không nhịn nổi..


- con trai ta cũng đến tuổi rồi... mà bây giờ gái toàn những người hám danh lợi... ta có nên gọi con là con dâu không nhỉ?


- dạ?????


Như đỏ mặt tía tai... chưa kịp phản ứng thì chiếc xe phanh kít lại tại căn biệt thự có số nhà 88.. Như có chút thân quen... đây... không phải là...


- con vào trong đi!


Như lững thững đi theo sau... bên trong đúng là xa hoa thật... nhưng vẫn có nét cổ điển sang trọng lạ kì..


- phu nhân đã về!


- pha cho ta ấm trà hoa nhài!


- vâng thưa phu nhân!


Như nhìn quanh.. trong nhà cũng toàn người hầu... còn nhà Như thì có khác chút... aha


- con ngồi đi!


- dạ vâng ạ!


Kim Phượng hài lòng nhìn tác phong của cô bé kia... dáng người thì thanh mảnh, đoan trang... lần này mà để tuột mất mồi ngon thì hơi phí..


- con uống trà đi! Ngon lắm đó!


- dạ!


Như khẽ mỉm cười nhâm nhi tách trà nóng... loại trà này vừa thơm dịu mà lại thanh mát... giảm căng thẳng cũng rất tốt..


- ông chủ đã về ạ!


Cả hai đưa mắt nhìn sang...


- ông xã!!!!


Bác gái reo lên.. ôm chầm lấy bác trai... Như khẽ mỉm cười... gia đình bác hẳn hạnh phúc lắm!


- anh anh! Đây là Thiên Như! Cô bé đáng yêu phải không?


- chào cháu!


Như mỉm cười đáp lại...


- con chào bác...


- hôm nay mệt không anh?


- haizza... ta chỉ mệt với phu nhân của ta thôi!


- anh!!


Kim phượng khẽ nhíu mày cau có... bà lớn rồi đâu phải trẻ con..


- trưa nay con dùng bữa với hai bác nhé!


- dạ thôi... con...


- ngại gì con bé này! Sau này cứ đến đây thường xuyên..


- con rảnh sẽ qua chơi với hai bác mà!


- giờ mới sáng sớm! Con có muốn đi tỉa cây không? Còn ngài chủ tịch đằng kia làm cả đêm rồi nên cho ngài ta ngủ!


Bác gái liếc liếc, Như mỉm cười...


- haizza... ta cũng buồn ngủ! Hai bác cháu cứ làm gì thì làm đi nhé!


- hứ.... khỏi cần anh lo!


Như cứ thế bị lôi đi... hai bác cháu chăm chú tỉa cành bắt sâu... mà vườn cũng rộng lắm! Làm mãi mới được có chút...


- chúng ta nghỉ thôi! Ra đây ta chải tóc cho con!


Như ngồi ngoan ngoãn trên ghế..


- tóc con dài và đẹp ghê ấy!


- dạ! Anh con không cho con cắt đấy ạ!


- hẳn là cậu nhóc đó quý con lắm nhỉ..


- anh ấy toàn cốc đầu con! Nhưng mà đánh vậy thôi chứ con biết thừa là anh thương con !


Như toe toét.. Kim Phượng tết hai bím tóc rồi buộc lửng xuống...


- lần đầu thấy có người xinh đẹp mà lại giản dị như con đó!


- bác quá khen! Con đâu có được như bác nói.


- phu nhân! Có thư mời bên tập đoàn TN ạ!


Như khẽ nhíu mày..


- tất nhiên là ta không thể từ chối rồi!


- bác... tập đoàn TN là gì ạ?


- tập đoàn mỹ phẩm đó! Con không biết hả? Họ thực sự rất giỏi kinh doanh! Trước giờ bên ta vẫn luôn ngưỡng mộ! Nghe nói bên đó có 2 cô con gái! Mà ta có duy nhất một cậu con trai... mà có lẽ không cần! Con lọt vào mắt ta rồi!


Như chột dạ! Nói vậy chắc hẳn đây là phu nhân của chủ tịch tập đoàn Bettle cũng chuyên về mỹ phẩm rồi..


- mẹ!!!


Như ngước nhìn lên người vừa cất tiếng gọi... bộ vest trắng... gương mặt tuấn tú.


- Như??


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.