Ảnh Linh

Chương 41: Mình Thích Cậu Ấy?





Trong hơn ba ngày qua, sự việc bi thảm tại công viên giải trí Phong Hòa được phía cảnh sát kết luận là tai nạn, nguyên nhân từ phía một người khách hút thuốc nhưng vô tình để tàn thuốc bén lửa, làm cho hỏa hoạn lan nhanh gây thiệt hại nhiều mạng người.


Nạn nhân trong vụ việc lên tới hơn mười người, bên cạnh đó thiệt hại về thiết bị vật tư quá lớn khiến công viên còn chưa đi vào hoạt động đã phải tạm dừng để sửa chữa.


Báo giới liên tục đăng tin để khẳng định lại, thế nhưng những người có mặt tại thời điểm đó đều đã chứng kiến tất thảy, những chuyện quỷ dị diễn ra ám ảnh như vậy thì làm sao có thể dễ dàng quên được?


Tập đoàn Phong Hòa cũng phải rơi vào hỗn loạn một phen, rất nhiều người đánh giá chỉ trích, yêu cầu đưa sự thật ra ánh sáng để giải oan cho cái chết của hơn mười mạng người kia.


Im lặng chẳng được bao lâu, cuối cùng phòng kế hoạch phải lên ý tưởng để dẹp yên cơn sóng cuồn cuộn, nếu không giá cổ phiếu liên tục giảm sẽ gây ảnh hưởng lớn đến tập đoàn.


Tối đêm đó, một blogger bất ngờ đăng các thông tin cá nhân của vị khách làm bén lửa trong công viên, kéo theo đó là hằng hà sa số những phóng viên liên tục tung ra hình ảnh, video ghi hình người đàn ông đã vô trách nhiệm bỏ trốn khi sự cố xảy ra.


Ngay lập tức dư luận bị dắt mũi hoàn toàn, những lời nhục mạ chửi mắng gay gắt biến thành con dao chèn ép người đàn ông, một đám đông phẫn nộ đã đưa người đàn ông đi đến bờ vực tự sát, không một ai nhắc lại chuyện đó nữa, tất cả rất nhanh đều rơi vào dĩ vãng.


Viên Mạnh Linh lắc đầu ngán ngẩm khi đọc những dòng bình luận trên báo, con người mà luôn có một chút gì đó độc hại trong tâm trí, họ sẽ làm những thứ mà họ cho là đúng, vin vào chân lý hùa theo số đông để tấn công những người yếu thế hơn, sau đó kết thúc tất cả bằng một tấm bi kịch khác.


Cứ như vậy, bi kịch nối tiếp tang thương tạo thành một vòng tuần hoàn vô hạn, không có điểm dừng không có hồi kết, ân oán chồng chất ân oán, đó chính là thế giới thực tại mà cậu đang sống. Nó sần sùi và xấu xí, đâu đâu cũng có góc khuất, mặt tối của ánh sáng.


Chợt màn hình điện thoại hiện lên cái tên quen thuộc, tiếng chuông vang lên cắt ngang mọi cảm xúc trong cậu.


Viên Mạnh Linh tặc lưỡi một cái rồi mới nhấc máy: "Alo?"


Đầu dây bên kia phát ra tràn cười hô hố quen tai: "Mạnh Linh yêu dấu của tôi ơi, tuần sau là có thể đi làm lại rồi đấy."


"Tôi đã biết rồi."


Cậu nhàn nhạt đáp khiến cho toàn bộ hứng khởi của người nọ vụt tắt, bị cậu tạt nước lạnh thẳng thừng như thế đúng là rầu rĩ hết sức.


"Cậu có thể giả vờ ngạc nhiên được không?"


"Không, tôi cúp đây."


"Ấy! Đợi chút... Tôi muốn mời cậu đi ăn tối, được không?"


Cậu suy nghĩ một lúc rồi đáp: "Anh đãi thì tôi đi, nhưng tôi có thể gọi thêm vài người tới không?"


Người ở dầu dây bên kia không hề hay biết nét mặt gian trá của cậu ở bên này, thế nên hắn không ngại ngần đồng ý.


Cậu cúp máy, trong lòng vui sướng vì dụ dỗ được Tô Kim Ảnh cắn câu, cậu ngay lập tức đánh tin nhắn gửi cho sếp Phan.


Sếp Phan! Em hẹn được anh ấy ra rồi.


Tuyệt vời, chúng ta sớm để cậu ấy làm quen với đội thì cậu ấy dễ chấp nhận hơn.


Nhưng mà làm sao sếp biết được bên phòng nhân sự muốn chuyển công tác anh ấy vào UIT vậy?


Là sếp Trương nói với tôi.


Ra là thế.


Cậu tắt màn hình điện thoại, ngả lưng xuống sô pha nhìn lên tấm hình ông bà trên tường. Hồi tưởng lại chút chuyện xưa, vậy mà tiếng đồng hồ tích tắc vang chậm rãi khiến cậu buồn ngủ.


Vài phút sau, cậu rơi vào tiềm thức của chính mình.


Mọi thứ xung quanh mờ mờ ảo ảo, khung cảnh lạ lẫm khiến cậu trở nên hoang mang.


Nhiều cây, đất đá sình lầy, không gian u ám lạnh gáy.


Một cơn gió thổi qua mang theo mùi tanh tươi của máu, chợt như có tiếng hét vang vọng đến khiến cậu chú ý, men theo nơi phát ra nó mà đi.


Càng đi cậu càng cảm nhận được oán khí ngút trời, xung quanh cũng xuất hiện rất nhiều bóng đen.


"Cứu tôi!!"


Đó là một giọng kêu gào của phụ nữ, cậu càng tiến nhanh đến phía trước hơn, dùng tay rẽ ra những cành cây rậm rạp, cậu có thể thấy rõ được phía trước thấp thoáng có bóng người cao to.


"Tha cho tôi... Á!"


Cậu chợt sững người khi tận mắt chứng kiến toàn bộ cảnh tượng kinh hoàng phía trước, một người đàn ông điên dại cười, một tay nắm tóc của người phụ nữ kéo lê một tay cầm con dao chặt thịt sắc nhọn.


Người phụ nữ cố gắng giãy giụa trong tuyệt vọng, tay chân bầm tím xây xước rớm máu, quần áo rách nát để lộ da thịt trắng nõn, cô ấy không ngừng khóc lóc cầu xin tha mạng.


Kẻ đó dường như cực kỳ phấn khích khi trông thấy cô ấy sợ hãi, gã vung con dao thật cao rồi chặt mạnh xuống, lưỡi dao vô tình cắt sâu vào da thịt khiến máu ở cổ phun ra như vòi nước.


Người phụ nữ chỉ có thể phát ra tiếng ú ớ cuối cùng trước khi chết, sau đó cô ấy đã trở thành một cái xác tươi.


Gã sát nhân vẫn không hề dừng tay lại, gã vừa cười vừa liên tục chặt xuống những nhát dao dứt khoát, sau đó còn moi móc trái tim của cô ta đưa lên miệng thèm thuồng cắn nuốt.


Viên Mạnh Linh bị trận buồn nôn cuồn cuộn dâng lên tận cổ, cậu bịt miệng lại để kìm nén những thứ muốn ói ra.


Cậu lùi lại vài bước, vô tình đạp trúng cành cây gây ra tiếng động, tên sát nhân mở trừng mắt quay mặt ra sau, gã nghiến răng cười nhìn cậu rồi cầm chặt con dao lao thẳng đến.


"Chết đi..."


Viên Mạnh Linh ngay lập tức vận chuyển linh lực để tự bảo vệ mình, gã sát nhân điên loạn tấn công trực diện nhưng lại bị cậu hất văng ra, mọi thứ xung quanh đột ngột chuyển động kỳ lạ, tiếng la hét bị bóp méo khiến đầu óc cậu đau nhói lên.


"A!!!"


"Mạnh Linh!"


Tiếng gọi quen thuộc đánh gãy toàn bộ mọi thứ, nó kéo cậu trở về với hiện thực.


Cậu ngồi bật dậy, mồ hôi chảy đầm đìa thấm ướt hết cả áo, Tô Kim Ảnh hoang mang nắm chặt bả vai cậu: "Mạnh Linh, cậu có sao không?"


Cậu nuốt nước miếng, giọng hơi run đáp: "Kh-không sao..."


Hắn ân cần rót một ly nước đưa cho cậu, sau đó còn dùng khăn sạch lau đi vệt mồ hôi đang dính bết hết hai bên tóc mái của cậu.


"Cậu lại gặp ác mộng nữa sao?"


"Ừm..."


"Lần này thấy cái gì?"


Hắn kéo ghế ngồi xuống đối diện cậu, Viên Mạnh Linh chậm rãi kể những gì mà cậu đã thấy.


"Đó là ký ức của dã quỷ ở công viên, gã ta là sát nhân biến thái hàng loạt, vùng đất mà tập đoàn Phong Hòa mua lại để xây dựng chính là nơi mà gã đã ra tay với hơn hai mươi nạn nhân xấu số."


"Thảo nào con dã quỷ đó lại mạnh đến như vậy..."


Tô Kim Ảnh thở dài, cũng may hôm đó có người đến ứng cứu, nếu không chẳng biết thằng nhóc trước mặt này đã bị hành thành cái dạng gì rồi.


Sao cứ mỗi lần cậu ta gặp nguy hiểm là bản thân mình lại lo lắng đến như thế? Cảm giác đối với cậu ta cũng thật...


Hắn không biết nên dùng từ gì để diễn tả, câu hỏi đó đã quẩn quanh trong đầu hắn cũng khá là lâu rồi.


Viên Mạnh Linh có hơi e ngại khi Tô Kim Ảnh cứ nhìn mình lom lom, cậu lọng cọng đem đi nước đặt lên bàn, nhưng trượt tay khiến nước đổ xuống.


Hắn nhanh nhẹn chụp lấy ly thủy tinh sắp rơi xuống vỡ: "Cẩn thận."


"A... Xin lỗi."


"Cậu hậu đậu quá đấy."


Hắn dùng khăn lau khô bàn tay của cậu, dường như có luồng điện chạy dọc theo cánh tay chạm lên lồng ngực hắn, tim hắn bỗng đập rất nhanh, xúc cảm khi cầm tay cậu cũng đặc biệt rõ ràng.


Không lẽ... Là mình đã thích cậu ta rồi?


Hắn chợt nhận ra thứ cảm giác bấy lâu nhen nhóm bên trong mình là gì, Tô Kim Ảnh rụt tay lại, hai bên má nóng ran lên khiến cậu có thể thấy vệt ửng hồng sau lớp da màu bánh mật đó.


"Anh cảm hả?"


Cậu đưa tay lên sờ giữa trán hắn.


"Không..." Hắn lùi lại né tránh cậu, sau đó lúng túng đứng dậy.


"Đi thôi, cũng bốn giờ chiều rồi."


Cậu có chút khó hiểu với thái độ thay đổi đột ngột đó của hắn, nhưng nghe hắn báo giờ thì cậu hơi ngạc nhiên, cậu chỉ vừa mới chợp mắt một chút thôi mà đã hết nửa ngày rồi.


Cảm giác về thời gian này quá lạ lùng rồi, trong cơn mộng mị đó còn chưa được mười phút...


-------------------------


Trên xe.


Hắn nhìn vẻ mặt cậu trong gương chiếu hậu, thấy cậu dường như đang ngẩn ngơ nên đánh tiếng phá tan bầu không khí im lặng này: "Mạnh Linh, cậu sao vậy? Đang nghĩ gì hả?"


"Chỉ là... Thời gian trôi nhanh quá, chúng ta đã quen nhau được gần nửa năm rồi..."


Hắn cũng suy tư một lúc, đúng là thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng. Chớp mắt thì hắn đã đem cậu từ UIT sang đội trọng án, cũng chớp mắt thêm mấy cái thì hai người bọn hắn đã trải qua kha khá những hiểm nguy, phá giải được những vụ án tâm linh...


Cũng chớp mắt thêm một cái nữa... Hắn nhận thấy bản thân đã nảy sinh thứ tình cảm đặc biệt với Viên Mạnh Linh rồi.


Thứ tình cảm này không mãnh liệt, không chóng vánh cũng không vội vàng, chậm rãi từ từ nhen nhóm từ vài hòn than nhỏ nhất, sau đó từ từ bùng lên.


"Mạnh Linh này..."


Hắn ngập ngừng, vẻ muốn nói nhưng lại thôi.


Cậu hai mắt trong xoe chớp động, màu hổ phách như ngọc kia in sâu vào trong tâm trí hắn, sao bây giờ hắn mới phát hiện ra đôi mắt đó lại đẹp đến thế?


Thu hút hắn, mị hoặc hắn khiến hắn không thể quên được.


"Sao vậy?"


Giọng nói của cậu trong trẻo pha chút ngọt dịu như viên đường hòa tan vào trong ly trà ấm.


Sao bây giờ hắn mới biết tiếng nói của cậu dễ nghe như vậy?


Hắn bất ngờ đạp thắng, chiếc xe phanh gấp vang lên cái két, cậu không hề chuẩn bị trước mà chúi người về sau rồi lại bị dây an toàn kéo đập mạnh lên ghế ngồi.


"Anh..."


"Chết tiệt thật..." Tô Kim Ảnh thở gấp bước xuống xe, hắn vội vàng tháo một chiếc nút để lộ yết hầu tinh xảo đầy nam tính.


Hơi nóng từ lồng ngực lan tỏa ra khiến hắn chảy mồ hôi, da dẻ hơi ửng lên càng khiến Tô Kim Ảnh nam tính cực kỳ. Mấy cô gái xung quanh nhìn hắn trầm trồ, có không ít người nhanh tay chụp lại cảnh tượng quá sức dụ hoặc kia.


Cậu nhăn mặt khó chịu mở cửa: "Anh bị cái gì vậy?"


"Không, thấy hơi nóng..."


"Anh làm tôi hết hồn, thắng gấp như vậy đã tới quán ăn rồi sao?"


Bị cậu hỏi như thế, hắn vội quan sát xung quanh tìm kiếm chỗ nào đó để tự giải vây cho hành động vừa rồi của mình.


Ở cách đó vài căn nhà là một tiệm đồ nước, hắn thầm cảm ơn trong lòng nói với cậu: "Tới rồi, đãi cậu ăn đồ nướng."


Hắn chỉ về phía đang nghi ngút khói tỏa ra mùi thơm lừng kia, Viên Mạnh Linh vui vẻ bước xuống xe: "Đi thôi."


Cậu nhìn lên địa chỉ trên bảng hiệu, sau đó gửi đi tin nhắn cho sếp Phan, hắn tò mò hỏi: "Cậu muốn gọi ai tới?"


"Chút nữa anh sẽ biết."


Tô Kim Ảnh bắt đầu hoài nghi nhìn cậu, Viên Mạnh Linh lảng quay đầu sang chỗ khác né tránh người đối diện.


Nhâm nhi ly bia trên tay, hắn im lặng ngồi chờ.


Sau hơn mười phút, một nhóm người quen mặt đi đến cười nói vui vẻ với cậu, Tô Kim Ảnh lập tức kéo cậu ra nói nhỏ: "Cậu gọi cả đội UIT đến à?"


"Đúng vậy."


"Trời ạ! Tôi còn tưởng cậu chỉ mời thêm một hai người..."


Hắn vừa nhăn nhó mặt mày vừa lấy bóp tiền mở ra xem. Viên Mạnh Linh bật cười đẩy tay hắn: "Chia tiền ra, sẽ không để anh ôm hết đâu."


"Nhưng tôi đã nói là mời cậu..."


"Hôm khác đi."


Tô Kim Ảnh lập tức bỏ được chướng ngại trong lòng, nhanh chóng nhập bọn với đám người bị cho là quái dị ở cục cảnh an.


Nói chuyện bông đùa một lúc, Phan Lập Văn đột nhiên nghiêm túc đối với hắn: "Sếp Tô này, tôi có chuyện quan trọng cần cho cậu biết."


Tô Kim Ảnh sớm đã dự cảm là lạ về buổi tụ họp ngày hôm nay, cuối cùng cũng đã đến rồi.


"Nói đi."


"Cậu sẽ sớm nhận được thông báo chuyển công tác đến đội của tôi, hy vọng là cậu có thể bình tâm chấp nhận việc đó."


Sau khi Phan Lập Văn nói xong, bầu không khí đột nhiên trùng xuống, không ai lên tiếng nói với ai câu nào, cũng không ai uống hoặc ăn bất cứ thứ gì trên bàn.


Tô Kim Ảnh nhìn bọt bia trắng nổi lềnh bềnh trong ly, không rõ là hắn đang nghĩ cái gì trong đầu.


Tức giận sao? Cảm thấy bất công sao? Hay là khó chấp nhận nổi?


Tất cả đều đúng, thế nhưng hắn như vậy thì có ích gì? Đâu thể thay đổi được ý của cấp trên. Viên Mạnh Linh xoay xoay ngón tay quanh miệng ly thủy tinh.


Cậu nói: "Tôi sẽ chuyển công tác cùng anh."


Tô Kim Ảnh ngẩng mắt lên nhìn cậu: "Cùng tôi?"


"Dù gì thì không có anh ở đội trọng án tôi cũng chẳng còn muốn ở lại nơi đó."


Không có mình cậu ấy không muốn ở lại đội trọng án sao? Thì ra mình quan trọng với cậu ấy như vậy?


Nghe được lời đó, trong lòng hắn đột nhiên chẳng còn thấy buồn bực nữa, hắn cười cười đưa tay lên xoa đầu cậu: "Nhóc đúng là không thể rời xa anh đây được mà."


Viên Mạnh Linh nhíu chặt mày đẩy tay hắn ra: "Anh là tên lưu manh."


Tô Kim Ảnh vẫn chưa chịu ngừng trêu chọc cậu, vị thông linh sư hiền lành ôn nhu đột nhiên dữ dội trừng mắt với hắn.


Những người có mặt trên bàn ăn cùng đồng dạng một mặt khó đỡ. Linh Linh của bọn họ hình như biến thành con người khác rồi, biết mắng người, biết lườm người, còn có thể hung hăng như mèo xù lông nữa.


Châu Ái Mỹ không dám tin vào cảnh tượng trước, là cái tên đào tường này dạy hư Linh Linh của cô!


Một tuần chầm chậm trôi qua, cứ tưởng mọi thứ đã bình yên, thế nhưng trong một tuần đó lại hết sức khó khăn đối với Tô Kim Ảnh và cậu, ai mà ngờ được chỉ với bảy ngày mà có biết bao thứ xảy đến?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.