Anh Mất Em Rồi Sao?

Chương 21



Nguyên nhân ba anh nhập viện cũng là do hôm đó biết được sự thật cái chết của mẹ anh. Là do bà nội anh bắt ép bà ly hôn với ông Trung bà không đồng ý chạy ra khỏi quán cà phê đột nhiên có một chiếc xe lao tới vậy là.... Mọi chuyện xảy ra lại bất ngờ như vậy không ai muốn lúc đó anh còn nhỏ ông Trung lại đi công tác xa, từ bé bà nội đã không thương anh mà người cuối cùng gọi mẹ anh lại chính là bà nội, sau cái chết của bà họ lại đưa anh ra nước ngoài, chưa bao lâu ông Trung lại lấy vợ mới cứ như vậy bao nhiêu thương tổn, uất hận cứ từng ngày đeo đuổi anh như vậy. Tính cách của một đứa trẻ được hình thành như thế nào phải phụ thuộc vào môi trường sống khi còn bé. Anh đã từng nghĩ rất nhiều ông Trung nếu không yêu thương mẹ anh vậy sao biết chuyện lại nhập viện như vậy sự thật cuối cùng là như thế nào?
* * *
Sau khi ông Trung nhập viện PL lâm vào khủng hoảng nghiêm trọng, giá cổ phiếu tụt giảm, cổ đông rút vốn, nhiều dự án bị ngưng trệ, công nhân đình công công ty đang đứng trước vực thẳm phá sản. Không còn cách nào khác anh phải thay ông Trung tiếp quản công ty. Từng bước một giải quyết từng vấn đề, lao tâm khổ tứ vất vả cả ngày lẫn đêm nhờ sự giúp sức của những người vào sinh ra tử trung thành với ông Trung công ty đã đi lại vào quỹ đạo bình thường doanh thu còn tăng hơn so với lúc trước khủng hoảng.
Thời gian lâu như vậy chỉ có nó là nhàn nhã nhất, cả mùa hè vui vẻ. Gia Hưng và Nhật Nguyên cuối cùng cũng thành một cặp.

Vẫn như thường lệ bác sĩ đều đặn đến kiểm tra cho ông Trung, cô Mi đứng một bên quan sát chợt thấy một tia cười trên mặt bác sĩ rồi lại vụt mất đi mặt ông biến đổi như con tắc kè hoa.
- Bác sĩ có chuyện gì sao? Ông cứ nói đi? - cô Mi dùng ánh mắt đã thâm quầng nài nỉ nhìn ông bác sĩ già. Ông bác sĩ nhìn bà lắc đầu.
- chuyện này.... Bệnh nhân đang có dấu hiệu rất tốt có khả năng lớn có thể tỉnh lại nhưng.....
- Nhưng sao?...
- Nếu trong một tuần bệnh nhân vẫn không thể tỉnh lại thì gia đình nên chuẩn bị tâm lý.... - ông bác sĩ thở dài lắc đầu đi ra khỏi phòng bệnh.
Hai chân bà mềm nhũn cả cơ thể không có điểm tựa mà ngã xuống sàn, không biết nên vui hay nên buồn. Nếu sau một tuần ông không tỉnh lại thì sao đây? Nếu ông thực sự đi như vậy bà biết sống thế nào đây. Bà khóc, bao nhiêu nước mắt bao nhiêu kiềm chế cứ như vậy mà hóa thành nước mắt.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.