Buổi chiều, mặt trời lặn xuống nhường lối cho ánh hoàng hôn đỏ chói phủ khắp thành phố. Gió thổi qua các nhánh cây nghe xào xạc mà buồn rười rượi. Trong các tàn cây, tiếng ve kêu nho nhỏ báo hiệu mùa xuân sắp sửa qua và dẫn lối cho một mùa hè đến gần.
Đèn điện trong các dãy phố đã được bật lên, một vài con mối lượn quanh những bóng đèn đó, nhà nhà đều đã thắp sáng đèn điện nhưng chỉ có duy nhất nhà Asahina là ….. sáng nhất và ồn ào nhất.
6 giờ, chiếc xe ô tô của Miwa đã đổ trước cổng biệt thứ, Masaomi bước xuống đầu tiền, rồi tới Kaname chui ra, anh cầm cái điện thoại bấm liên hồi không ngừng nghỉ, Ukyo đẩy đẩy cặp kính cận, vừa leo xuống vừa xem lại bài tập trên trường còn chưa hiểu, sau đó tới Hikaru cũng xuống, tay cầm điện thoại lướt lướt, vừa xem vừa mỉm cười thích thú khi đọc được những dòng comment khen ngợi truyện của mình.
Miwa cảm ơn ông Taro tốt bụng, ông cười hiền từ vẫy vẫy tay chào rồi lái xe đi. Sau đó, Miwa liền bước thật nhanh vào nhà không đợi 4 đứa con trai đi theo. Bà rất lo cho Akari, không biết con bé ở nhà có bị bọn con trai nhà mình bắt nạt không nữa. Bà tưởng tượng ra cảnh khi vừa mở cửa ra, thấy Akari khóc thút thít xung quanh là đám sói đang nở một nụ cười ma quỉ. Chỉ nghĩ tới đó là bà cảm thấy ruột gan sôi ùng ục, máu nóng dân tới não, nghiến răng ken két, bà mở cửa mạnh ra.
Nhưng bà chợt ngẩn ra, thấy Akari đang cười vui vẻ chơi với Wataru.
“Đây nè Wataru, cái này đặt ở đây rồi tới cái này rồi tới cái này”
Akari kiên nhẫn bế Wataru lên cao nhưng do sức Akari yếu ớt, lại chỉ mới 11 tuổi nên cô mất rất nhiều sức lực để bế Wataru, bé cầm một mảnh xếp hình hình tam giác đặt lên phía trên mọt tòa tháp nho nhỏ, thế là một căn nhà hiện ra. Wataru vui vẻ mỉm cười, vỗ tay kêu A A. Akari cũng mỉm cười rất vui vẻ sờ sờ hai má của Wataru, Iori thì đang ngắm nghía một chậu cây hoa nhỏ, được một lúc thì lại lấy một tờ giấy ra ghi ghi chép chép, Yusuke thì ngồi gật gù cho Ryui chỉnh sửa mái tóc rối bù vì đánh nhau với Fuu. Fuu thì đang xem một bộ phim chiến tranh viễn tưởng, vừa xem vừa cảm thán bình luận nào là diễn xuất của diễn viên này trong thật không có hồn, diễn viên kia quá xấu hoặc giọng diễn viên này trong như vịt đực… Subaru thì đang xem một cuốn tạp chí thể thao mà trên đó là hình ảnh của cầu thủ bóng rổ nổi tiếng LeBron James, vừa xem vừa rất chăm chú luyện tập những kỹ thuật của LeBron, đôi khi còn bình luận vài câu với Natsume, Natsume thật ra không quan tâm lắm, anh chỉ tùy tiện nói vài câu cho có lệ rồi vẫn chăm chú đọc quyển truyện tranh trong tay. Stubaki thì đang ngồi đối diện với Akari, cầm hai mảnh xếp hình cố gắng dựng thành một cái cột thật cao mặt dù nhìn nó không phù hợp với phong thủy chút nào, Azusa chỉ im lặng, đôi khi giúp Akari chăm Wataru, còn chăm luôn của Stubaki.
Miwa sững sờ nhìn lũ con trai đang nghiêm túc lúc việc riêng và cảm thấy thật thần kì. Bà sững sờ kêu lên Ôi chao Ôi chao rồi bay lại chỗ Akari, lật cô bé qua lại xem có bị thương tích gì không, sau khi chắc chắn là Akari đã ổn, Miwa liền thở phào nhẹ nhõm bất lực nhìn lũ con trai đang thờ ơ với mọi việc xung quanh.
Một lúc sau Hikaru bước vào nhào, Akari thấy trên tay anh đang cầm là một cái thùng giấy nho nhỏ, anh mỉm cười bước gần đến chỗ Akari và nói
“Đây nè, cái này là quà của tụi anh tặng cho em đó”
Tôi sững sờ nhìn cái hộp giấy được bọc lại rất kỹ lưỡng, phía trên thậm chí còn đóng dấu dán tem rất kỹ lượng, Miwa che miệng cười hô hô rồi nói “ Ô ya, đây là cái váy ngủ do chính tay cô thiết kế đó nha, sản phẩm có hạn chưa tung ra thị trường đâu, Akari là may mắn nhất rồi đó”
Tôi ngại ngùng sờ sờ mũi rồi đưa tay nhận lấy, cảm ơn cô Miwa từ tận đáy lòng rồi mỉm cười thích thú. Masaomi ngại ngùng nhìn tôi chờ đợi, nhưng anh đợi mãi đợi mãi mà em gái không khui cái hộp giấy ra, anh thất vọng. Cái váy ngủ đó là do anh và Ukyo, Kaname và Hikaru hùn tiền lại mua đó, mà thật ra cũng không hẳn, lúc buổi chiều trên xe mẹ Miwa nói bóng gió về việc em gái về nhà mà mấy ông anh lớn không tặng em một món quà gì cả rồi nào là em gái thật đáng thương. Anh mủi lòng mới suy nghĩ nên tặng quà gì, ai ngờ chưa kịp nghĩ ra món quà nào thật hợp với em gái thì xe của gia đình đã đổ ngay…. Một shop đồ ngủ cho con gái. Lúc đó Hikaru trợn mắt lên nói Miwa thật đúng là lợi dụng, bọn họ còn chưa kịp suy nghĩ ra món quà thì bà đã tự tiện đỗ xe ngay một shop đồ nữ rồi. Bà Miwa cười gian xảo nói rằng do họ suy nghĩ quá lâu nên để bà tự quyết định thay cho rồi. Kaname lúc nhìn thấy shop quần áo thì anh ta có vẻ phấn khích quá đà, cứ chực chờ lao ra, hận không thể bay vào shop quần áo xem kỹ từng chi tiết.
Thế là cả 4 người họ bị Miwa cưỡng ép đi vào shop quần áo trong sự dòm ngó của các nhân viên nữ. Thậm chí có một nữ nhân viên bạo gan lần mò lại chỗ Kaname xin số điện thoại của anh.
Họ lựa chọn cả một buổi vẫn chưa lựa được kiểu nào như ý, Miwa đứng kế bên thì liên tục thở dài lắc đầu càm ràm nói rằng đúng là đàn ông con trai, có một bộ quần áo mà cũng không lựa được. Masaomi lúc đó cảm thấy khuôn mặt của anh chắc chắn đã đỏ đến tận mang tai rồi, nếu Miwa nghĩ bà có thể lựa được thì sao không nhúng tay vào để bọn anh phải khổ sở như thế này cơ chứ.
Khó khăn lắm, có lẽ do ngứa mắt mà cũng có thể do thương tiếc cho lũ con trai của mình. Miwa xem xét lại tất cả quần áo trong cửa hàng và chợt ngẩn ra, thật là, trong đây không có cái nào có thể xem là hợp với Akari cả, cũng không có cái nào lọt vào mắt xanh của bà. Thế là bà thay đổi chiến lược, lại lôi cả 4 người họ quay ngược ra ngoài, leo lên xe và tiến thẳng đến công ty thời trang của bà. Đến nơi, bà ra lệnh cho quản lý mau đem sản phẩm mới nhất của công ty ra, sau khi thấy bộ váy ngủ, bà liên tục gật gù hài lòng, còn cho họ xem thử xem có vừa ý không
Masaomi đỏ mặt nói rằng cái đó là được rồi, Ukyo một bộ dạng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói rằng đây là đồ con gái mà tại sao lại bắt bọn họ cho ý kiến chứ, Kaname lại bảo rằng anh rất nôn nóng được xem đường cong của em gái khi mặt cái váy này, sau đó anh bị Miwa cốc đầu một cái thật mạnh
“Thằng nhóc biến thái này, con bé chỉ mới có 11 tuổi!”
Kaname không những không tức giận mà còn cầm cái váy lên xem xét từng chi tiết nhỏ và cảm thán nói bà Miwa đúng là giỏi, cái váy nà thật ra là quá đẹp rồi. Hikaru không ý kiến nói rằng Miwa có thể tặng cho anh một cái được không
“Ha! Con nghĩ cái váy này muốn là có sao? Đây là hàng mẫu của công ty thôi, chưa được bán đâu”
Hikaru thất vọng di di cái chân nói rằng cái váy này rất đẹp, anh cũng muốn có, Miwa khinh khỉnh liếc nhìn anh rồi lại lôi cả 4 ra và không quên bắt họ trả tiền
Kết thúc dòng suy nghĩ, Masaomi liền nói với Akari
“Em không mặc thử à?”
Tôi ngạc nhiên nhìn anh, tôi tưởng anh nói đùa chứ chỉ mới 6 giờ mà bắt tôi thay đồ ngủ rồi à? Có quá sớm không.. Huống hồ gì trong nhà này có tới tận 13 người con trai, bắt tôi mặc đồ ngủ đi vòng vòng diễn catwalk thì thật là quá sức đối với tôi, da mặt tôi chưa dày tới nỗi như vậy đâu. Có lẽ hiểu được sự lo lắng của tôi, cô Miwa nói mới chuyển chủ đề
“À nè Akari, con đã học ở Tomoda được bao lâu rồi?”
“Dạ được 1 năm”
“Vậy con có ý định gì chưa?”
Tôi ngạc nhiên không hiểu ý cô, suy nghĩ một hồi vẫn chưa tìm ra ẩn ý trong lời cô Miwa, cô Miwa nhìn tôi rất lâu rồi mới nói
“Con cũng thấy đó, từ nhà con đến đây mất gần 2 tiếng lận, nên có lẽ việc đi học hằng ngày của con sẽ gặp khó khăn. Nên ta suy nghĩ việc nên cho con chuyển trường hay không..”
Tôi ngẩn ra, thì ra là vậy, cũng chả trách cô Miwa có suy nghĩ như thế, thành phố của tôi và thành phố này cách nhau rất xa, đi xe ô tô đã mất tận 2 tiếng, thời gian như vậy thì thử hỏi phải đi học hằng ngày làm sao mà tôi chịu nổi? Nhưng mà nhớ đến khuôn mặt của Sakura, Tomoyo, bọn Rika, cô Mitsuko hay thầy Terada, còn có cậu nhóc mặt lạnh Lee nữa.. Thật sự là tôi không nỡ rời xa họ. Lee, tôi biết cậu ấy thích tôi, tôi cũng nhận ra tình cảm của tôi dành cho cậu, chưa phải thích, chỉ là không phải tình cảm bạn bè, không phải tri kỉ nhưng lại không phải là tình yêu trai gái với nhau, nó là một thứ tình cảm gì đó rất mơ hồ mà chính tôi cũng không nhận ra. Tôi vẫn còn nhớ lúc tôi gặp khó khăn, Lee là người luôn bên cạnh an ủi giúp đỡ tôi, tôi rất cảm kích về điều đó. Tôi thở dài. Nhưng mà, có lẽ bây giờ mọi chuyện đã khác. Tôi vẫn nên suy nghĩ cho tương lai của tôi, không nên tùy hứng giống ngày xưa nữa.
Cô Miwa rất kiên nhẫn ngồi cạnh tôi chờ đợi câu trả lời của tôi. Sau đó, tôi ngẩng mặt lên, quyết định
“Dạ vâng, con sẽ nghe theo sự sắp xếp của cô”
Cô Miwa ngạc nhiên, dường như chưa thể tin được tôi lại có thể quyết định nhanh như thế. Có lẽ là sợ tôi thay đổi quyết định, cô reo lên
“A thật tốt quá, vậy tối nay ta sẽ liên lạc với phía nhà trường về học bạ và hồ sơ của con. Sau đó con sẽ học chung với Yusuke và Fuu nhé ~ Vậy thôi ta đi làm việc bây giờ đây, bọn con cứ ăn cơm trước không cần chờ ta đâu. Bye Bye~~”
Sau đó cô đứng dậy, mỉm cười vẫy vẫy tay với rồi bỏ chạy đi mất. Ukyo nhìn cô, thở dài lầm bầm gì đó trong miệng, tôi không nghe rõ. Yusuke mừng rỡ nằm tay tôi “ Quoa Akari, anh với em được học chung kìa, vui không?”
Tôi ngạc nhìn Yusuke, biểu cảm của cậu nhóc thật là trẻ con, cách cậu nói chuyện với tôi cứ như nói chuyện với con nít vậy. Tôi hơi thần người, nhìn khuôn mặt vui vẻ và nụ cười ngây thơ kia, tôi mủi lòng hùa theo, mỉm cười, gật đầu
“Ừm! Em rất vui”
Nhận được câu trả lời của tôi, Yusuke càng cười tươi hơn, miệng thì thào nào là cuối cùng cũng được học chung với em gái rồi, Fuu thì ngoài mặt khinh bỉ nhìn Yusuke đang vui vẻ, trong lòng thì cao hứng đến không nói nên lời, đến bộ phim đang ở khúc cao trào cậu cũng không quan tâm, cứ suy diễn ra tình cảnh cả hai đến trường chung với nhau, rồi cậu sẽ bảo vệ chị gái, chà chà chỉ suy nghĩ thôi đã thấy phấn khích hết cả người rồi. Thật là nôn nóng quá đi
Tôi ngồi chờ đợi một hồi, thấy Ukyo đang loay hoay lục đục trong bếp, đoán là anh đang chuẩn bị bữa tối, tôi liền đứng dậy đi vào có ý định phụ giúp anh vài việc.
Anh ngạc nhiên nhìn tôi, rồi xua tay đuổi tôi ra
“Này này, chỗ này có anh được rồi, em ra ngoài đó chơi với lũ nhóc đó đi”
“Để em giúp anh, em cũng biết nấu ăn mà”
Ukyo ngạc nhiên nhìn tôi, rồi anh lia mắt từ đầu tới chân tôi, nghi ngờ nói
“Em nói thật à?”
“Em nói thật mà” – Tôi bất mãn, bình thường ở nhà có dì Ayama, tôi thường hay xuống bếp phụ dì làm vài thứ lặt vặt, có đôi khi dì sẽ chỉ tôi cách nấu ăn và tôi sẽ nghiêm túc đứng cạnh bên học hỏi. Thật ra tôi rất thích nấu ăn, đó là sự thật, chỉ có điều là không làm tốt nên dì Ayama đã từng mất rất nhiều thời gian để giúp tôi. Nhớ đến người phụ nữ dịu dàng đó, tôi lại nhoẻn miệng cười khe khẽ. Ukyo nhìn tôi, rồi bỗng anh cung cười, đưa tôi cái mui nhỏ nói “Vậy anh giao em súp Miso, nhớ làm tốt nha”
Tôi vui vẻ gật đầu với anh, cầm lấy cái mui định tiến lại gần cái nồi đang sôi ùng ục tỏa ra thứ mùi thơm làm cho bụng tôi kêu lên rột rột, tôi ngại ngùng cảnh giác nhìn Ukyo rồi thở phào nhẹ nhõm, hình như anh không nghe thấy nếu không tôi có đào bảy tất đất cũng không đủ chôn vùi mình mất thôi. Nhưng sau đó tôi mới cảm giác được thế nào được gọi là bách nhục xuyên tim…. Cái bệ bếp quá cao, tôi không với tới. Anh Ukyo nhìn tôi, rồi bật cười ha ha lên, tiếng cười đó có thể gọi là thảm thiết nhất trên thế gian này, tôi không cử động, nghe nhiều tiếng bước chân bịch bịch chạy đến, rồi mấy ông anh đưa đầu vào nhìn, thấy Ukyo ôm bụng cười không ngừng, Tsubaki ngạc nhiên, sau khi hiểu được chuyện gì vừa xảy ra, anh cũng ôm bụng lăn lộn
“Haha! Haha! Em gái, Haha! Em gái lùn quá không với tới! Ôi trời ơi HAHA!
Bụng tôi”
Tôi ngượng đỏ mặt nhìn Fuu và Yusuke đang cố kiềm nén xoay mặt đi, nhưng bờ vai run run đã bán đứng họ. Tôi nhục quá không biết làm gì tiếp theo thì bỗng nhiên có một bàn tay bế tôi đưa lên cao, tôi quay sang, anh Masaomi đang bế tôi, anh nói
“Bay lên cao nào, bay giờ em có thể với tới rồi”
Tôi sững sờ nhìn anh,rồi cảm động đến rõ nước mắt, tôi khẽ liếc đám người đang dần dần tắt nụ cười khi thấy hành động của Masaomi, tôi hừ một cái. Anh Subaru thở dài nắm cổ áo của Yusuke đang định bay vô bếp, Azusa thì cốc đầu Tsubaki đang định làm loạn, Natsume thì rời xa hiện trường, càng xa càng tốt. Kaname uốn éo nói rằng anh cao hơn Masaomi và anh mới là người bế nổi em gái, một hai đòi Masaomi giao em gái ra. Hikaru mỉm cười, cầm điện thoại lén chụp một cái tách rồi lủi đi mất. Fuu thì khinh bỉ hừ một cái, canh không ai để ý liền chui vào bếp, chẳng mấy chốc đã đứng cạnh Ukyo đòi anh giao ra cái mui trên tay cho nó xới xơm, nó muốn động thủ làm. Ukyo ngạc nhiên hiểu ra à một tiếng mập mờ, đưa cái mui cho Fuu, tiếc là thằng bé này còn lùn hơn cả Akari, nó tức giận kê cái ghế gần đó, rồi bới bới nồi cơm miệng lầm bầm những câu vô nghĩa.
Tôi thỉnh thoảng khuấy khuấy nồi súp, quay sang hỏi anh Ukyo là bây giờ bỏ cá khô hay bộ súp miso vào, anh Ukyo suy nghĩ một lát liền bảo tôi bỏ cá vào vì cá sẽ làm cho món súp mặn mà hơn. Tôi đồng ý, nhưng tôi chưa kịp cầm con cá thì anh Masaomi đã với tay cầm cá thả vào nồi súp, anh mỉm cười” Em gái chỉ nên khuấy súp thôi, còn lại để anh giúp cho” Tôi ngạc nhiên nhìn anh rồi cảm ơn anh, cười vui vẻ tiếp tục làm đồ ăn
Sau khi dọn đồ ăn ra bàn, mọi người liền tụ lại xung quanh. Bữa cơm hôm đó rất vui
"Thơm quá đi Akari "- Yusuke cảm thán, liếm liếm môi rồi bắt đầu vồ lấy cái mui múc canh, đổ đầy chén của mình
“Chà món súp Miso sao hôm nay lại ngon như thế, em gái em làm ngon lắm” – Tsubaki làm quá bày ra bộ mặt Thật Không Tin Nổi nhìn tôi, tôi bất lực nhìn anh ấy hơi quá lố, đó là món súp Miso bình thường thôi mà, có cần làm như anh đang ăn cơm thần linh húp nước của thần thánh không vậy.. Azusa quay sang cốc đầu Tsubaki lần nữa
“A ~ A~ Azusa sao em cứ cốc đầu anh hoài vậy”
“ Hừ!” – Azusa hừ lạnh –“ Akari, em làm ngon lắm”
“Em cảm ơn anh” Tôi mỉm cười nhìn anh cảm ơn và nhìn sang Tsubaki đang bĩu môi nhìn tôi lên án tại sao không giúp anh ấy,tôi liền quay đi
"Hừm ~ Có lẽ có em gái trong nhà này thì Ukyo bớt đi phiền phức khi nấu ăn rồi" - Hikaru thâm ý liếc nhìn Ukyo, Ukyo mỉm cười đáp lại " Chả phải nuôi các em quá cực khổ hay sao?" HIkaru mỉm cười nhìn anh cười đầy nham hiểm. Ukyo ngoài mặt nhỏ nhẹ nhưng trong lòng thì đề phòng nhìn Hikaru đang cười xấu xa
"Em gái, anh sẽ rất vui nếu em chịu đút cho anh ăn" - Kaname bắt đầu giở trò xán lại gần tôi, tôi bực mình đẩy anh ra. Anh không giận mà còn cười ha ha xoa xoa đầu tôi, còn gắp vào chén tôi một miếng tàu hủ nhỏ, tôi cảm ơn anh rồi cũng gắp lại cho anh một nhúm rau. Anh vui vẻ vùi đầu ăn không đế ý tôi nữa
Sau đó tôi thấy Wataru đang nhìn chằm chằm vào món thịt trên bàn, mắt cậu bé lấp lánh, nhìn là biết Wataru rất muốn ăn món thịt đó. Tôi mỉm cười đưa đũa ra, cố gắng chồm lên gắp một miếng thịt nhỏ xíu, chấm ít nước tương rồi đưa vào miệng Wataru “ A~”, Wataru mỉm cười “ A~” một cái, thịt vào miệng, nó vui vẻ nhai nhồm nhoàm rồi vỗ tay i a. Masaomi đang ôm nó cũng mỉm cười trìu mến nhìn tôi. Sau đó tôi nghe một tiếng A~ nữa, quay sang thấy Fuu đang mở miệng nhìn tôi, tôi thở dài cốc đầu nó thật nhẹ rồi lại dùng hết sức lực gắp một miếng thịt nữa nhét vào miệng nó, lúc này nó mới thỏa mãn quay đi khinh khỉnh nhìn Yusuke trêu tức. Yusuke tức giận nhìn nó rồi lại cầu xin nhìn tôi, rồi tới Tsubaki mè nheo rồi tới Kaname uốn éo, Hikaru nói bâng quơ ám chỉ, Masaomi thì nói gì mà " ÔI chao Wataru được gắp đồ ăn mà anh không với tới ", Subaru im lặng nhìn nhìn tôi, Natsume thì không nói gì, thỉnh thoảng khi tôi gắp thức ăn cho người khác anh lại ho lên một cái làm tôi giật mình, Ryui dịu dàng nhìn tôi, và nhìn tôi và cứ nhìn tôi như thể chỉ cần nhìn tôi thì chén anh ấy sẽ đầy đồ ăn vậy.. tôi bất lực dùng hết sức tám trâu hai hổ, cuối cùng đĩa thịt nướng thơm ngon cũng không còn nữa, vì nó đã vào bụng của mấy ông anh rồi còn đâu. Tôi đau đớn nghĩ, tôi còn chưa được ăn nữa….
Nhưng khi tôi quay sang thì thấy một miếng thịt đã được chấm nước tương giơ ra trước mặt, miếng thịt hồng hồng còn lấp lánh màu óng ánh của nước tương, tôi nuốt nước miếng cái ực nhìn Iori đang đưa miếng thịt tới sát rạt môi tôi, tôi mở miệng ngậm nó vào, nhai nhai, hừm ~ ngon.. mềm mềm còn có hơi mặn vì chấm nước tương quá đà… Tôi giơ ngón tay cái ra trước mặt Ukyo, Ukyo anh là số một. Ukyo mỉm cười haha vỗ vỗ đầu tôi, rồi anh gắp một miếng thịt cá cho vào chén tôi, sau đó Yusuke bắt chước làm theo, rồi tới Masaomi cũng gắp rau bỏ vào rồi Azusa với tay bỏ thêm ít cơm cho tôi, Ryui với tay gắp một con tôm bỏ vào chén tôi, Hikaru thì sảng khoái rót rượt cho tôi nhưng bị Kaname đánh vào lưng, miệng lầm bầm nào là em gái còn nhỏ, phải biết thương hoa tiếc ngọc etc…, chẳng mấy chốc trong chén tôi đã hình thành một ngọn núi nho nhỏ, tôi hạnh phúc nhìn đỉnh nói đó là một cây nấm nho nhỏ, liền bắt đầu công cuộc dời núi. Mấy ông anh nhìn tôi ăn vui vẻ, cũng mìm cười xử lý đống thức ăn trên bàn.
Chẳng mấy chốc thức ăn trên bàn đã bị xử lý gọn, nhưng sau khi đánh răng xúc miệng, họ lại nhìn tôi chờ đợi
“Em gái” – Tsubaki nói-“ Mau mau thay đồ ngủ đi nào ~”
Tôi nhìn Tsubaki, dường như không suy nghĩ, tôi bay lại đạp anh một cái, Tsubaki cười ha ha ôm tôi lăn mấy vòng miệng phối hợp la ối ối. Subaru thì thở dài, vẫn xử lý đống bài tập trên tay, còn thỉnh thoảng cầu cứu Ukyo. Azusa thì ngồi một bên mỉm cười nhìn ông anh của mình đang giỡn với Akari, Natsume đã bỏ lên lầu đi ngủ từ lúc nào, Wataru ngồi cạnh nhìn tôi vỗ tay I a ia, Fuu thì khinh bỉ nhìn Yusuke đang ghen tị nhìn Tsubaki, thế là cả hai người họ lại đánh nhau, Msaomi thì chơi với Wataru, thỉnh thoảng bảo Tsubaki và Fuu bé bé cái miệng lại. Hikaru ôm cái laptop bó gối ngồi gõ tiểu thuyết, trông anh rất say mê. Iori thì đang đọc kinh thánh, thỉnh thoảng anh nhíu mày nhìn đám con trai đang làm ồn, nhưng khi nhìn đứa em gái đang mỉm cười vui vẻ, ánh mắt lại dịu dàng lại. Kaname thì khỏi bàn, anh ấy đang xem tạp chí nhưng chắc chắn không ai tình nguyện lại xem anh đang xem tạp chí gì.
Tối đó trong nhà Asahina, tiếng cười đùa của đám trẻ con vang lên không dứt, đây là lần đầu tiên nhà Asahina nhộn nhịp như thế này, cũng là nhờ em gái cả. Tiếng dế bên ngoài kêu râm ran, mặt trăng tỏa ánh sáng lấp lánh. Sợi dây chuyền trên cổ Akari dần dần có lại màu sắc rực rỡ, Jin núp sau một cây cột, căm giận nhìn bộ dáng của mình hiện giờ và thầm nguyền rủa tên khốn nào dám ra tay với nó, nhưng khi nó nhìn đến nụ cười của Akari, nó sững sờ, lập tức mỉm cười lui về phía nhà bếp, nhắm mắt lại
“ Ngài Haguchi, tiểu thư đã vui vẻ lại rồi”
Bên ngoài, Ryui đang xem TV thì ngẩng mặt nhìn một màn bừa bãi trước mắt và suy nghĩ, anh mỉm cười nhỏ nhẹ, nghĩ bụng, có em gái quả thật không tệ…