Anh Mây

Chương 13: 13: Trách Móc




Giang Tịnh Ân khoá chặt phòng ngủ, khóc thê lương đến khi đủ mỏi mệt mà thiếp đi.
Ở ngoài phòng khách tối, Trần Vu Hạo tựa mình vào sofa, cánh tay che trên mi mắt, chỉ nhìn thấy anh liên tục nuốt xuống nước bọt.
Là nuốt xuống nước bọt hay là nước mắt, lúc đó cũng chẳng có ai biết.
Ngày hôm sau, Vu Hạo đưa Bông Cải đi học như mọi ngày bình thường.
Vì hôm qua thất hứa nên Bông Cải giận papa lắm, giận đến chẳng thèm nói chuyện với papa, anh mua bánh ngọt dỗ dành, con bé cũng chỉ nhận bánh chứ chẳng thèm thơm má anh.
Trần Vu Hạo đành phải dỗ dành năn nỉ bé con cưng của mình tha lỗi, Bông Cải cũng rất biết bày kế.
"Papa hứa đi, hứa sẽ dắt Bông Cải đi chơi đi."
Trần Vu Hạo nào dám không hứa.
"Papa hứa mà."
"Hừ, hừ hừ!"
Bông Cải bĩu môi, ôm hộp bánh quay ngoắc vào trong lớp mầm non của em.
Nhìn con đi vào lớp học, Trần Vu Hạo mới yên tâm rời đi, nhưng anh không đi đến công ty mà trở về Trần gia, nơi mà anh rất ít khi quay về.
Đỗ xe ở trước cổng Trần gia, Vu Hạo gọi điện thoại, mắt nhìn cánh cổng nhà trong khi đợi đầu dây bên kia nhấc máy, ánh mắt người đàn ông mang theo phiền muộn.
Khi đầu dây bắt máy, Vu Hạo khẽ gọi.
"Tiểu Vũ..."
...
Giang Tịnh Ân khóc một đêm, thức dậy với đôi mắt sưng húp, cô phải chườm khăn ấm cho đôi mắt mình.

Nằm dài trên giường, để khăn ấm chườm trên đôi mắt, cảm nhận khăn ấm vỗ về đôi mắt mình.
"Chúng ta ly hôn đi."
Bỗng dưng tâm trí lại phát ra giọng nói của anh, hình ảnh gương mặt anh lúc ấy cũng hiện lên, Giang Tịnh Ân ngồi bật dậy, khăn ấm trên mặt trượt xuống.
Cô hít thở vội giống như vừa gặp một cơn ác mộng, miệng lẩm bẩm.
"Không ly hôn..."
Cô trơ mắt nhìn hư vô, hai mắt lại liền đỏ, bàn tay tùy ý mò mẫn khăn ấm nắm lấy, miệng lẩm bẩm đáp lại.
"Không ly hôn...!Không có ly hôn."
Giang Tịnh Ân sẽ không ly hôn, anh không thể rời khỏi cô, nhất định không!
Tịnh Ân ngồi dậy, rời khỏi phòng ngủ đi vào bếp, chiều nay cô sẽ nấu một bàn ăn thật ngon đợi anh về.
Đúng rồi, cô sẽ nấu mấy món mà anh thích ăn nhất, hôm nay anh nhất định phải ăn cơm cô nấu, ăn xong rồi, anh sẽ không nghĩ đến chuyện ly hôn bậy bạ đó nữa.
Ừm...!Sẽ không có chuyện ly hôn, cô chỉ cần cố gắng giữ anh lại thì sẽ không có bất kỳ câu chuyện ly hôn nào.
Giang Tịnh Ân tự vực dậy tinh thần của bản thân, nhanh chóng rời khỏi nhà đi xuống cửa hàng tiện lợi mua nguyên liệu về nấu cơm chiều.
Cô chuẩn bị để nấu cơm chiều trong khi hiện tại chỉ mới là mười một giờ trưa, Giang Tịnh Ân sốt sắn tìm mua nguyên liệu, trở về nhà liền bắt tay vào dọn dẹp rồi nấu nướng.
Cô nấu bàn ăn ngon toàn là món anh thích, Tịnh Ân còn làm cả một khay bánh donuts để ăn tráng miệng.
Lay hoay trong bếp đến đầu bù tóc rối, thân thể bốc ra mùi dầu mỡ khói bếp, Giang Tịnh Ân nhìn đồng hồ gần năm giờ, hôm nay cô sẽ bắt anh về sớm.
Giang Tịnh Ân rút ra điện thoại, soạn tin nhắn gửi cho anh.
"Anh đón Bông Cải về giúp em nhé."
Anh có thể về trễ vì cô đã đón Bông Cải, bây giờ, cô không đi đón con, anh sẽ phải đón con rồi trở về nhà.
Như vậy thì anh sẽ về nhà đúng giờ thôi, Giang Tịnh Ân chúm chím môi cười, nhìn lại bản thân phản chiếu trong màn hình điện thoại thật xấu xí, đầu tóc rối bù, mặt còn dính cả bột bánh.
"Ấy ấy, phải đi tắm thôi" Giang Tịnh Ân rối rít nói, vội vàng chạy vào phòng tắm.
Tắm rửa thật sạch sẽ, rửa đi mùi dầu mỡ và khói bếp trên người, phủ lên thân thể mùi sữa tắm hoa anh thảo, bước ra khỏi phòng tắm với bộ dáng rất xinh đẹp trong váy ngủ đáng yêu.
Giang Tịnh Ân ngồi bên bàn ăn chờ đợi hai cha con trở về.

Đúng như dự tính của Tịnh Ân, chỉ qua năm giờ một chút, Trần Vu Hạo đã bế Bông Cải về nhà.
Cửa nhà vừa mở ra, Tịnh Ân đã chạy đến cửa chào đón anh với một nét mặt rạng rỡ.
"Anh về rồi, vẫn chưa ăn gì phải không?" Tịnh Ân hỏi, cô cũng chẳng chờ anh trả lời "Vào tắm rửa đi rồi ăn cơm, hôm nay em nấu nhiều món lắm."
"Ừ anh lát nữa..." Trần Vu Hạo cất tiếng nói, Giang Tịnh Ân liền đón lấy bé con trên tay anh, chặt đứt lời nói của anh.
"Nào ngoan, Bông Cải đến đây mama bồng đi tắm, sau đó thì ăn cơm với papa nha, hôm nay mama nấu nhiều món lắm đó" Giang Tịnh Ân vừa nói vừa bế Bông Cải xoay đi vào phòng, âm thanh cô tíu tít với Bông Cải, chọc con bé cũng hí hí cười theo.
"Hôm nay mama có làm bánh nữa đó nha."
"Quào" Bé con hò hét theo mẹ của nó.
Trần Vu Hạo đứng ngay cửa, anh còn định nói là lát nữa sẽ ra ngoài nhưng có lẽ hôm nay anh không thể ra ngoài rồi, vừa rồi cô còn nói với Bông Cải là tắm xong rồi ăn cơm với papa kia mà.

Vu Hạo nheo lại đầu lông mày, nhìn bóng lưng vợ nhỏ rời đi kia.
Hôm nay, vợ của anh cũng biết giở mưu mô rồi.
Trần Vu Hạo hít sâu vào một hơi, nở ra một nụ cười thầm cưng chiều trong mắt, bước đi vào phòng ngủ, hôm nay anh chỉ có thể giơ tay chịu trói thôi.
Ba người ngồi quay quần trên bàn ăn to, hôm nay quả thật cô nấu rất nhiều món, làm đủ thứ đồ ăn.

Nhìn bàn ăn đặc sắc như vậy, để chuẩn bị bàn ăn này phải tốn không ít công sức.
Trần Vu Hạo ngồi yên dùng cơm, nhìn hai mẹ con ngồi phía trước, Tịnh Ân đang giúp Bông Cải ăn cơm.
Con bé đã có thể tự ăn, nhưng sẽ có chút bầy hầy, nên Tịnh Ân thường giúp con bé ăn.

Vu Hạo nhai cơm trong miệng, ánh mắt lén nhìn gương mặt tươi tắn của Tịnh Ân, vui vẻ của cô khiến anh còn chẳng nhìn ra là hôm qua anh đã khiến cô buồn đến khóc cả đêm.

Ánh mắt Vu Hạo lia đến bàn tay đang cầm bát cơm của Bông Cải, bàn tay kia đang đưa thìa đến miệng con gái.

Nhìn mấy ngón tay cô, lướt qua được mấy vết sướt, còn có một chỗ phải dùng băng dính.
Trần Vu Hạo nhìn lại bàn cơm ngon, cơm đúng là rất ngon, nhưng anh rất khó nuốt xuống.

Vu Hạo ăn rất ít, dường như chỉ là nếm qua mỗi món một ít rồi buông đũa.

Tịnh Ân luôn lặng thầm lén nhìn anh, nhất là lén nhìn biểu cảm của anh mỗi khi ăn, cô muốn biết anh có thích món ăn không, nhưng anh ăn sơ qua rồi buông đũa, Tịnh Ân chạnh lòng, nhìn đũa đã buông kia, khẽ hỏi.
"Anh xong rồi hả? Đồ ăn không ngon sao?"
Trần Vu Hạo liếc mắt, mặt anh tỏ ra khó chịu, đứng dậy nói.
"Anh no rồi, sau này không cần nấu những thứ này" Trần Vu Hạo nói với giọng cọc cằn vô cùng "Nấu nhiều như thế làm gì, ăn cũng không hết, nấu như thế chỉ để lãng phí, sau này không cần nấu nữa!"
Nói rồi Vu Hạo quay nhanh đi vào phòng ngủ.

Giang Tịnh Ân trơ mắt nhìn theo anh, cô bất thần ngốc ra, bởi đây là lần đầu tiên anh tỏ thái độ cọc cằn như vậy, cũng là lần đầu tiên trách móc cô.

Giang Tịnh Ân bất ngờ đến phát ngốc, bé Bông Cải cũng vì papa lần đầu lớn tiếng mà mếu mếu cái miệng đầy cơm.
"Mama...!Ư oa...!Mama..."
Bông Cải mếu khóc, hai bàn tay tròn nhỏ nhỏ bối rối túm lấy nhau.
Giang Tịnh Ân nghe tiếng khóc của Bông Cải mới hoàn hồn, vội vội vàng vàng buông chén cơm của Bông Cải ra, bế con lên dỗ dành.

Vì đây là lần đầu anh lớn tiếng như vậy trước mặt con bé, con bé rất bất ngờ.
Thật ra...!Đến cô còn bất ngờ đến hồn phách còn chẳng định được bản thân đang làm gì.
Từ trước đến giờ, một câu quở trách anh còn chưa dám nói, huống chi là trách móc cô lãng phí đồ ăn.
Giang Tịnh Ân ôm con gái dỗ dành, cảm giác an buồn tủi cũng làm cho cô muốn khóc, mắt đỏ hoe dỗ dành Bông Cải.
"Bông Cải ngoan, ngoan, đừng khóc..."
Dỗ dành Bông Cải cũng như dỗ dành chính cô, rằng...
Ngoan, đừng khóc.
Còn tiếp...
_ThanhDii.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.