Anh Mây

Chương 30: 30: Kẻ Bội Bạc




Cứ ngỡ rằng chúng ta sẽ là của nhau cả cuộc đời, lại chẳng ngờ đến chúng ta chỉ kề bên nhau vẻn vẹn mười năm.
“Chúng ta đừng gặp lại nữa.”
Hình phạt dành cho kẻ bội bạc là đoạn tuyệt, cuộc đời còn lại của Giang Tịnh Ân không muốn gặp lại anh nữa.
Phiên toà kết thúc, khi bước chân ta đi ra khỏi toà án, chúng ta đã không còn là của nhau nữa.
Người từng kề vai sát cánh, đêm chung chăn cùng gối hoá thành những người dưng lạ lẫm.

Từ những kẻ điên cuồng yêu nhau, ngang bướng chống đối với cuộc đời đưa ta về bên nhau trở thành người dưng ngược lối, hận thù thay thế tình yêu, căm ghét đến mức không cầu gặp lại.
Trở về căn hộ khi màn đêm đã buông xuống, căn hộ từng rất ấm áp giờ đây đã trống rỗng, Tịnh Ân đã dọn thu dọn tất cả đồ đạc của hai mẹ con.

Không còn một thứ gì của hai mẹ con lưu lại nữa, có còn vươn lại hình bóng của cô là nằm trên những khung ảnh lạnh lẽo treo trên tường.
Trước khi rời khỏi căn hộ, Tịnh Ân đã dọn dẹp căn hộ rất sạch sẽ, sạch đến mức gần như không có sự tồn tại của Tịnh Ân ở nơi này nữa.
Vu Hạo nhìn căn nhà trống rỗng, xung quanh đã không còn hơi ấm, hư vô xung quanh anh lạnh đến mức Vu Hạo phải rùng người, trái tim thổn thức run lẩy bẩy.

Vu Hạo tiến đến sofa ngồi xuống, tựa lưng vào sofa nệm, nhắm mắt thư giãn đầu lông mày bằng một hơi thở thật sâu.

Anh gần như chìm vào sofa nệm, để cho chiếc sofa nuốt chửng anh.
Trần Vu Hạo thở rất nhẹ, từng hơi thở nhẹ nhàng lại trĩu nặng làm sao, không gian nơi đây chỉ có mình anh.

Cảm giác trơ trọi này thật lạ làm sao, căn hộ này chưa từng lặng yên như thế, anh có chút không thích ứng được.
Chỉ còn một mình anh ở lại nơi này, nơi chất chứa nhiều kỷ niệm của hai người nhất.

Anh đã thành công, cô ấy hận anh cả đời này rồi.
Vừa hay, anh cũng không cầu gặp lại, chúng ta cứ thế mà rời xa nhau đi, đừng gặp lại nữa.
Đó chính xác là những gì mà Vu Hạo mong muốn, anh thả mình tựa vào sofa, đôi bàn tay buông lơi, những đầu ngón tay chợt run động.

Đôi mi không còn bình yên nữa, bắt đầu run theo những đầu ngón tay, hai hàng lông mi dài đang xen cũng run rẩy ngày càng rõ rệt.
Anh chậm rãi mở mắt, xung quanh anh là màu đen của màn đêm, ấy vậy mà hình ảnh trong mắt anh lại thật rõ, anh có thể dễ dàng nhìn rõ khung ảnh cưới treo trên bức tường phía trước.
Nụ cười tươi tắn của Giang Tịnh Ân trong chiếc váy cưới màu trắng tinh hiện rõ trong mắt anh, từng đường nét trên gương mặt cô sáng rực trong màn đêm tối tăm.
Trần Vu Hạo ngắm nhìn ảnh cưới, ngắm nhìn nụ cười hạnh phúc kia, ngắm nhìn đôi mắt xinh đẹp long lanh của người yêu.
Rõ là đêm muộn, bầu trời tối đen như màu mực, căn hộ không một ánh đèn chìm vào u tối, ấy vậy mà anh vẫn có thể nhìn rõ người trong ảnh cưới kia.

Người đang cười thật hạnh phúc trong chiếc váy trắng tinh giống như phát ra ánh sáng, thắp lên ngọn đèn hải đăng trong đôi mắt anh.
Thế nên dù u tối như thế nào, trong anh vẫn nhìn thấy cô thật rõ.
Cô ấy hận anh rồi, hận anh cả cuộc đời này, tất cả đều y như những gì mà anh sắp đặt, vậy anh đã mãn nguyện chưa?
Ngắm ảnh cưới kia, Trần Vu Hạo nâng lên nụ cười nhẹ hững, cánh môi kéo lên thành nụ cười rất thoáng qua, đầu cúi xuống tránh đi bức ảnh kia, nhìn vào đôi bàn tay mình.

Hai bàn tay anh thật lạnh làm sao, những đầu ngón tay bị tẩm vào băng giá lạnh lẽo mà run rẩy.
Vu Hạo nắm lại bàn tay chính mình, hai bàn tay nắm lấy nhau, đầu gục xuống rồi lại ôm lấy gương mặt.
“Ân Ân… Ân Ân anh xin lỗi…”
Người đàn ông ấy gục xuống, đôi bàn tay lạnh run ôm lấy gương mặt, che đậy đôi mắt cay nóng của bản thân mình, người đàn ông ấy gục mình ở đó, bắt đầu rít ra từng hơi thở nặng trĩu, từng âm thanh nức nở thút thích xâm lấn màn đêm lặng yên của căn hộ.
Anh khóc, gục mặt vào lòng bàn tay bật khóc, tiếng khóc bất lực oán than với màn đêm, nức nở bật khóc thật đau đớn, tiếng nói đầy tội lỗi khẩn thiết với màn đêm, khẩn thiết trước khung ảnh cưới ấy.
“Anh xin lỗi… Ân Ân à anh xin lỗi…”

Những gì người đàn ông ấy có thể thốt lên chỉ có ba chữ, người ấy cứ khóc mãi, ngồi ở đấy khóc lóc như một đứa trẻ.

Khóc đến khi lòng ngực trở nên nặng trĩu phập phồng, lòng ngực chịu không nổi những cơn tê tái đau buốt trong trái tim.

Tâm thất người đàn ông ấy bị xé ra thành từng mảnh nhỏ, biến trái tim trở thành một vũng tan nát sẫm màu.
Trần Vu Hạo cứ khóc như thế, tiếng khóc khàn đặc của anh vang dội khắp căn hộ đã lạnh lẽo.

Anh cứ thế khóc lóc với màn đêm, than oán đến khi màn đêm bị dập tắt, khi mà bình minh lộ tia nắng ấm, anh vẫn cô liu như thế dùng nước mắt rửa mặt.
Anh đã như ý rồi, vậy thì anh đã mãn nguyện chưa?
Cô ấy sẽ thù hận anh cả cuộc đời, cô ấy đã căm giận anh đến mức không cho phép anh gặp lại cô ấy.
Cô ấy thực hiện theo những gì cả hai đã thề hẹn, tuyên bố hình phạt cho kẻ bội bạc rằng…
Không được phép gặp lại nữa.
Vừa hay, anh cũng mong như vậy.
Anh đã mãn nguyện rồi, mãn nguyện lắm, phi thường mãn nguyện, vậy nên lúc này đây anh mới oà khóc như những đứa trẻ.
Trái tim nhức nhói mang theo những cơn tê tái chạy dọc cơ thể anh, lòng ngực như thể bị đục khoét thành một lỗ rỗng và rồi ai đó moi ra trái tim anh, những giọt nước mắt cứ liên tục chạy dài trên gò má hốc hác, nước mắt cùng những cơn đau đang dần dần giết chết linh hồn anh.
Đều không sao cả…
Anh không sao cả…
Cho dù nước mắt có tràn ngập làm mù mi mắt, cho dù có khóc đến kiệt quệ thì anh cũng không sao cả.
Đổi lại, anh còn có một chút cảm thấy thoải mái, vì thà rằng anh là người dốc cạn nước mắt còn hơn để cho cô khóc đến tàn lụi nửa đời còn lại.
Hãy để cho anh là người cạn giọt nước mặt, để nửa đời còn lại của em không quạnh hiu.


Hãy để cho anh những giọt nước mắt, anh nguyện là người kiệt quệ, chỉ đừng để nước mắt trôi trên mi em.
Ngày hôm đó, Tiểu Vũ đã ngăn cản anh.
"Anh không thể làm như vậy, làm như vậy sẽ rất tàn nhẫn với chị Ân, chị Ân yêu anh đến thế kia mà, anh không nên.
Chị ấy yêu anh đến mức không thể sống thiếu anh, anh cũng biết mà."
Ôi anh làm sao không biết, ở trên thế gian này, anh là người hiểu rõ nhất Tịnh Ân yêu anh nhiều bao nhiêu.
Có thể nói rằng Tịnh Ân yêu anh bằng tất cả những gì cô ấy có, bằng cả sinh mạng, bằng cả linh hồn.
Ngăn cản không được, Tiểu Vũ đã nhìn anh mắt đôi mắt tuyệt vọng, bất lực hỏi anh một câu.
“Chị ấy sẽ hận anh, chị sẽ hận anh cả đời, anh không sợ sao?”
Anh sợ chứ, anh sợ.
Anh sợ đến mức nghĩ đến trái tim đã gào thét, như thể hàng ngàn hàng vạn con dao gỉ sét cắm cứa vào trái tim anh, biến trái tim anh nát bấy thành vũng bùn.
Anh sợ chứ nhưng mà… Làm sao đáng sợ bằng nửa đời còn lại của Tịnh Ân đây.
Làm sao mà đáng sợ bằng hai chữ “Sau này” của Tịnh Ân?
Trần Vu Hạo không thể kiềm hãm lại được những cơn đau đớn ở nơi trái tim đang đập, giọt nước tràn ly, anh cứng rắn bao nhiêu đó đã đủ rồi.

Giờ đây thì hãy để cho anh khóc, để cho anh than oán với những màn đêm.
Trần Vu Hạo chôn chân trong căn hộ, chôn vùi bản thân trong vị mặn chát, đắng ghét của con tim đẫm máu.
Tịnh Ân của anh yếu đuối như thế này, sau này không có anh nữa thì phải làm sao?
Tịnh Ân của anh yêu anh nhiều như thế này, không còn anh nữa, cô gái nhỏ ấy sẽ trở nên thế nào?
Tịnh Ân của anh yêu anh nhiều đến mức không thể sống thiếu anh, vậy thì anh phải làm sao bây giờ?
Anh phải làm sao bây giờ? Phải làm thế nào với Ân Ân bé nhỏ của anh đây?
Phải biết làm thế nào cho một ngày kia không còn anh bên cạnh, nhưng em vẫn có thể dũng cảm bước tiếp đoạn đường còn lại.

Phải làm sao để mà những ngày sau này không còn có anh, em vẫn có thể giữ được nụ cười trên đôi môi đỏ mọng.

Tịnh Ân của anh yếu đuối như thế… Yêu anh như thế… Phải làm sao khi mà em không còn anh nữa?
Có phải hay không rằng em sẽ khóc rất nhiều, em sẽ đau khổ biết bao nhiêu, anh còn nhớ một lần anh bị tai nạn xe, chỉ là va chạm xay xát một chút.

Nhận được tin gặp nạn của anh, em còn chẳng kịp mặc áo ấm, chỉ mặc bộ đồ ngủ phong phanh chạy nhanh đến hiện trường, anh nhớ rõ gương mặt em lúc ấy.
Gương mặt bé nhỏ trắng bệch mếu máo nước mắt, anh còn nhớ rất rõ khi ấy, đôi chân em trần trụi lấm lem đất cát.
Nhỏ ngốc ấy nghe anh bị tai nạn, áo không mang, dép cũng không có.
Anh chỉ là gặp một tai nạn nhỏ, em đã khóc lóc đến chừng nào.

Thế rồi một mai này đây, khi mà anh không còn trên cõi đời này nữa, Ân Ân của anh sẽ phải khóc đến bao nhiêu nữa đây?
Khi mà anh chỉ còn là một hồn linh lang thang trốn phù lao đoạ đày, em sẽ khóc thêm bao nhiêu nữa?
Tịnh Ân của anh… Rất ngốc lại còn rất yêu anh.

Yêu đến mức không thể sống thiếu anh nữa rồi, anh phải làm sao để ngày anh rời đi mà có thể giữ cho cô gái nhỏ của anh không phải khóc?
Anh đã dựng lên một kế hoạch rất hoàn mỹ giết chết tình yêu của cô, hoàn hảo khiến cho cô hận anh cả đời.
“Chúng ta đừng gặp lại nữa.”
Hình phạt thật sự rất như ý.
Thật hoàn hảo tạo cho anh một lý do chính đáng biến khỏi cuộc đời cô, một lý do chính đáng để cô không thương tiếc, để cô không phải đau lòng.
Một kẻ bội bạc.
Anh là một kẻ bội bạc, cho nên Ân Ân không được thương tiếc, không được phép khóc cho anh, biết chưa?
Nơi này tăm tối quá Ân à, nơi này không có em nữa, tăm tối quá Ân à.
Còn tiếp…
(P/s chợt nhận ra sẽ end trong một vài chương nữa, ớ ớ ớ, chưa có sẵn sàng gì hết, hỏn lọn hỏn lọn quớ.)
_ThanhDii.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.