Anh Muốn Em Sống Sao?!

Chương 10



Một cô gái vừa bước vào cửa. Mái tóc dài gợn sóng nhẹ phủ qua cầu vai… ồ, động tác hất tóc rất đẹp. Chiếc áo cánh dơi trễ vai, trơn 1 một màu trắng thuần khiết được kết hợp hài hòa cùng chiếc quần bó sát cùng màu. Đúng là một sự kết hợp tinh tế cho một vóc dáng hoàn mỹ. Phải nói thế nào đây, thật sự là cô ấy rất đẹp. Tuy mất vài giây đứng yên tại cửa để làm qen với bóng tối và nhận diện người quen, thế nhưng tác phong lại vô cùng tự tin và thân thuộc nơi này. Ơh, bước chân không chần chừ cô tiến thẳng về phía tôi. Thịch… gì vậy, tim tôi suýt nữa bắn cả ra ngoài rồi. Tưởng đâu cô ấy đến để hỏi thăm xem vì sao tôi quan sát cô ấy say mê đến thế chứ. Tôi khẽ thờ phào, chợt tim bỗng nhói lên một cái. Cô là người qen của anh?!

- Well, nhìn xem, em nghĩ anh đã vất cái áo hay ít nhất là không thèm ngó ngàng đến nó chứ? Cơ mà anh mặc đẹp thật nhá, em đã nhìn là không thể sai mà. – Cô kéo ghế ngồi vào bàn của anh, cao giọng cảm thán về chiếc áo mà anh đang mặc. Chất giọng miền ngoài khá bắt tai. Khoan, cô biết về người tặng nó sao, hay chính cô là người đã tặng nó cho anh. Tôi bắt đầu cảm thấy hơi căng thẳng tại các khớp ngón tay đang nắm chặt.

- Hẹn anh ra đây chỉ để nói những chuyện này thôi sao? Còn nữa, không phải vì anh bảo thích màu trắng nên em cố ý ăn mặc như thế để quyến rũ anh đấy chứ? – Anh nheo mắt cười, tay bắt đầu châm thuốc, khói tỏa ra dày đặc không gian hai người. Chưa bao giờ tôi thấy anh vui vẻ bông đùa thoải mái như thế. Bên tôi, anh luôn trầm mặc, anh chỉ nói khi tôi hỏi, rất ít khi hỏi chuyện về tôi. Trong mắt anh luôn ẩn chứa nhiều tâm tư và kiềm nén. Tôi luôn không thể nào nắm bắt được anh đang nghĩ gì, muốn gì. Thế nhưng, người hiểu rõ tôi nhất, cho tôi cảm giác an toàn và thoải mái nhất, lại là anh và cũng chỉ có anh...

- Em biết là anh thích em. Không phải sao? – Cô gái thỏ thẻ, gần như thì thầm. Tôi phải cố gắng lọc hết những tạp âm lẫn tiếng nhạc của quán để tập trung vào khẩu hình và giọng nói ấy. Bàn tay tôi vô thức nắm chặt đến trắng bệt.

- Đừng đùa như thế, Mỹ Mỹ. – Anh khẽ chau mày, thấp giọng nhắc nhở.

- Nếu anh không thích em tại sao quan tâm em? Nếu không yêu em tại sao lại không để cho em yêu Vỹ? Nụ hôn hôm đó của anh với em là có ý gì? Anh nói đi. – Cô cố gắng kiềm nén nỗi xúc động, đôi tay siết chặt, nước mắt lặng lẽ trượt qua đôi gò má ửng hồng vì kích động. – Nếu anh yêu em, tại sao lại cố chấp chôn kín bao nhiêu năm nay mà không nói cho em biết…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.