Anh là thế, dù tỉnh hay say, vẫn luôn dịu dàng và chính xác. Đã bao lần tôi mong đợi anh vì cơn say lấn át mà hôn tôi một lần, một lần thôi, cũng được. Để môi tôi cảm nhận được vị ngọt từ môi anh, để má tôi cảm giác được hơi ấm từ môi anh, để mắt tôi được nhìn vào đáy mắt anh, để, tim tôi, một lần, được chạm vào tim anh. Nhưng tất cả cũng chỉ là tôi tự mình vọng tưởng.
.
“i can't go on wasting my time
adding scars to my heart
coz all i hear is
i'm not ready now…”
.
Giai điệu vang lên, là bài “We Might Be Dead By Tomorrow”. Anh nhìn tôi, đôi mắt mơ màng đang hằn tơ máu vì hơi men. Cơ thể tôi chợt run lên rồi bắt đầu thả lỏng. Căn phòng thiếu vắng ánh đèn đường nhờ chiếc rèm nhung dày, giờ đã trở nên đen đặc. Bóng tối phủ lên tóc, lên vai anh. Giờ đây, tôi chỉ cảm thấy từng đợt hơi lạnh đang mơn man da thịt mình. Tiếng hít thở ngày càng sâu và ngắt quãng. Nước bọt vô thức bị nuốt xuống, âm thanh vang lên, tay anh chợt dừng lại trên cổ tôi, rồi lại tiếp tục trượt xuống. Cơ thể tôi run lên. Tay anh nóng quá. Cơ thể anh nóng quá. Trán bắt đầu rịn mồ hôi, tóc tôi ướt dính lại từng mảnh, đôi tay xiết chặt tấm ga giường, cơ thể tôi bắt đầu không thể chịu đựng nổi nữa. Nhưng, sao anh vẫn cứ như vậy, điềm tĩnh, thản nhiên, anh mặc tôi run rẫy, anh mặc tôi thở dốc. Tôi như con ngốc quẫy đạp trên giường, còn anh, tôi hoàn toàn không thể tìm ra bất kì sự rung động nào từ anh. Cay quá, mũi sao cay quá, ngực lại tiếp tục nhói đau nữa rồi, đau chết mất, nước mắt sao chảy hoài vậy. Ha, cơ thể tôi vẫn cứ quấn chặt lấy anh, nhịp nhàng, đều đặn…
Hít sâu một hơi, bất chấp tất cả tôi đẩy mạnh anh ra, một mảng mất mát ập đến trong cơ thể tôi. Nhưng tôi biết, nơi ấy, sớm đã chẳng có gì tồn tại. Tôi vẫn ngồi ngây tại đó, nhìn anh, toàn thân tôi vô lực, nước mắt không ngừng rơi.
Lần đầu tiên, tôi khóc trước mặt anh, như một đứa trẻ bị tước lấy mẩu bánh cuối cùng, bất lực, hờn tủi. Cuống họng uất nghẹn như muốn vỡ tung, tôi khóc như chưa từng được khóc, không kiềm nén, không né tránh. Mọi chất chứa bấy lâu vỡ òa như lũ quyét, cuồng nộ xô đẩy, chen lấn, len lỏi vào mọi ngóc ngách mà nó đi qua, vùi lấp tất cả.
Anh sững sốt nhìn tôi, có lẽ đây là lần đầu tiên anh thấy tôi mất kiểm soát như thế. Rôi anh lặng lẽ ôm lấy tôi, rất chặt, như thể thứ anh đang ôm giữ sẽ bỏ anh chạy mất. Quên cả là mình đang khóc thực thảm, tôi nghiêng đầu nhìn anh chăm chú.
- Anh xin lỗi – giọng nói trầm đục của anh vang lên bên tai.
Xin lỗi… hahaha, lại xin lỗi. Tôi cười, cơ thể tôi run lên theo từng tràng cười như điên dại. Anh buông lỏng vòng tay, cơ thể tôi ngã vật ra giường, không ngừng run rẩy cười. Tôi hít một hơi đè nén nỗi ứ nghẹn bên trong cuống họng.
- Anh đừng cứ mãi xin lỗi em như thế có được không? Anh muốn biến em thành kẻ nghèo kiết xác, còn anh thì trở thành ông hoàng, sở hữu nhìu lỗi nhất thế gian à.