Sở dĩ tôi có thể mô tả chi tiết đến như thế là vì anh đã mặc nó vào hôm chúng tôi đi xem phim cách đây không lâu.
.
Hôm ấy, trước giờ hẹn chừng 30 phút, trời kéo mây nhanh rồi bất chợt đổ xuống một cơn mưa phùn. Mưa không quá lớn nhưng đều đặn, dai dẳng. Các hạt mưa cũng nhỏ dần, sau chuyển hẳn thành mưa bụi. Mưa bụi hạt nhỏ li ti, bay lất phất dưới ánh đèn đường nóng ấm, cho người ta một cảm giác mông lung bất định. Anh đến, luôn đúng hẹn, như chiếc máy được lập trình sẵn bất chấp cơn mưa lỗi nhịp vừa ngang qua.
Trời vì đâu mà làm mưa lỗi nhịp? Con tim tôi lại vì anh mà lỗi nhịp từ lâu!
Tôi vô thức đắm chìm vào khung cảnh anh đứng dưới ánh đèn đường vàng trong cơn mưa nhẹ lất phất mà quến mất mình đã để anh đợi lâu.
- Em xin lỗi. Anh đợi em có lâu không? – Tôi chợt tỉnh khỏi cơn mê, lao vội xuống nhà, chạy đến bên anh, bối rối xin xỏ lỗi lầm vừa tạo ra.
- Anh đẹp trai lắm đúng không. Đứng ngắm anh liên tục hai mươi phút đồng hồ mà không chán. Em thật háo sắc. – Anh khẽ cười, sẵn giọng châm biếm phê phán tôi.
- Anh thấy. Sao không gọi em xuống! Là anh cố tình tạo dáng cho em ngắm đúng không?! – Bụng không thoải mái vì bị nhìn thấu tim đen, tôi mặt dày phản bác lại anh.
- Em nghĩ xem, anh có cần làm những trò vô ích đó không? Anh không gọi là muốn xem năng lực háo sắc của em đến đâu thôi. Hai mươi phút sao…cũng không tệ. – Nói rồi anh bật cười lớn. Tiếng cười trầm đục khô khốc này làm sao có thể lừa được tôi. Anh lại đang có tâm sự sao… Ha, lần nào gặp nhau cũng thế, chưa một lần tôi nhìn thấy anh vui vẻ.
- Đi thôi, sắp trễ phim rồi. – Tâm trạng chẳng còn, tôi lười biếng giục anh lên xe. Anh im lặng không nói gì, rồ nhẹ tay ga, chúng tôi thong thả một đường đến rạp.
Mưa lất phất bay. Gió đêm se lạnh, tôi bất giác quàng tay ôm anh. Cơ thể anh hơi cứng lên một chút rồi thả lỏng, có lẽ là vì bất ngờ với hành động này của tôi. Tôi rất hiếm khi ôm một ai đó, kể cả anh. Cơ bản là vì tôi không quen với việc ôm người khác vào lòng. Cảm giác như có cái gì đó len lỏi chảy qua người mình làm tôi cảm thấy bất an và không thể năm bắt. Vì thế tôi luôn né tránh phải ôm anh. Anh thì ngược lại, anh ôm tôi mọi lúc mọi nơi, hễ khi có cơ hội là anh lại kéo tôi vào lòng ôm ấp, tay thì nghịch tóc tôi một cách thỏa mãn.
Cảm giác mềm mại nơi vòng tay làm tôi chú ý.
- Anh mặc áo mới? Chất liệu mềm mịn dễ chịu quá, anh mua ở đâu vậy? Form này nữ mặc cũng được nè, màu cũng là màu em thích, anh chỉ em chỗ mua đi! – Phấn khởi với phát hiện mới, tôi hỏi anh liên tục không ngừng.
- …
- Anh! Em hỏi anh đó, sao không trả lời. Anh mua ở đâu vậy, chỉ chỗ em đi mua.
- Là người ta cho! – Anh gằn giọng trả lời.
- Ai cho vậy, anh không thích sao, không thích thì trả lại hay vất nó đi, sao phải cố mặc làm gì?! – Cảm thấy mình bị lớn tiếng vô cớ, tôi lên giọng công kích anh.
- …
- Ok, em không hỏi nữa là được chứ gì. Vui vẻ đi, em không thích vì chuyện không đâu mà làm bộ phim mất hay! – Xe vừa đến rạp, tôi xuống xe quay lưng bước thẳng.
.
Nâng tách trà lên uống một ngụm nhỏ, vị chang chát của chanh tươi cùng hương hoa cúc quyện vào nhau làm cho tôi như vừa thức tỉnh khỏi giấc mộng. Mọi thứ tưởng chừng như mới hôm qua, những xúc cảm, những tổn thương vẫn âm ỉ đau. Anh mãi mãi là người tôi không cách nào nắm bắt được. Anh ân cần dịu dàng, anh lạnh lùng xa cách. Bức tường thành bao bọc trái tim anh quá kiên cố. Đã bao lần tôi những tưởng mình sẽ vượt qua được nhưng người chịu đau chẳng ai khác luôn là chính tôi.
Anh vẫn ở đó, ngay trước mắt tôi. Chỉ cần tôi dũng cảm vươn tay, rồi thì cảm giác ấm áp trong vòng tay anh sẽ quay trở lại. Không biết. Cũng có thể là..không gì cả. Có lẽ tôi cũng đã đến thời điểm mất dần kiên nhẫn với trò bịt mắt bắt bóng vô vọng này rồi cũng nên.
Trên dòng nước chảy ngược, thuyền dừng lại, tức là đang tụt lùi. Với tôi, dù có cố hết sức thuyền cũng khó có thể lội ngược dòng. Thay vì dừng lại để dần tụt khỏi vòng tay anh, tôi có nên bẻ lái quay đầu, hướng thuyền về một bến bờ mới an toàn và chắc chắn hơn?!