Có vẻ như tao vừa gây chú ý không cần thiết thì phải...!
[Hệ thống: Đúng vậy.]
Martley nhân lúc Radham vẫn đang tức đến không thể nói thành lời, cậu quyết định kết thúc chuyện này:
- Dẫu sao thì cậu chủ Rilderle vẫn là đại thiếu gia của nhà này, tôi không nghĩ chủ nhân sẽ bỏ qua chuyện cậu Rilderle bị xúc phạm trước mặt người ngoài đâu ạ.
Vì thế mong cậu Radham sẽ cẩn thận lời nói hơn.
Nghe thấy cha, thái độ của Radham hơi cứng lại.
Nó biết mẹ mình nhân lúc cha đi vắng vẫn thường hay làm khó tên Rilderle kia.
Dù ông ấy không quan tâm đến anh ta, nhưng không có nghĩa một người nghiêm khắc và trọng danh dự như vậy lại để yên khi thành viên gia đình bị xúc phạm, kể cả khi người xúc phạm là người trong nhà.
- Ngươi tên gì?
- Tôi là Martley, thưa cậu.
- Sẽ không có lần sau đâu.
Radham nói xong rồi hậm hực bỏ đi.
Trong khi đó, Martley hiểu cái "không có lần sau" có ngụ ý là gì.
Cậu nhìn chỉ số thiện cảm trên đầu tên nhóc đó đã tụt xuống -2 từ lúc nào.
Khi Martley cùng Rilderle trở về, căn phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ và gọn gàng.
Nhưng Rilderle không có tâm trạng hưởng thụ điều này, cậu nhóc hướng ánh nhìn khó hiểu về Martley.
- Ngươi không sợ sao?
Có chứ.
Cậu thầm trả lời.
Trái tim của cậu vẫn đang đập liên hồi.
Lần đầu tiên Martley có thể lên tiếng bảo vệ một ai đó.
- Ta không thể hiểu.
Tại sao ngươi cứ cố chấp giúp ta đến như vậy.
Ngươi muốn gì từ một kẻ chẳng có gì như ta?
Rilderle hơi cúi đầu, hàng lông mi rũ xuống trông giống một chú cún nhỏ tội nghiệp.
- Tôi muốn cậu được hạnh phúc.
Rilderle nhìn tên người hầu mới chỉ gặp cậu lần đầu.
Rõ ràng lý trí mách bảo không thể tin tưởng một kẻ lạ mặt, biết rằng lời nói ấy có lẽ là dối trá...!
- Mấy lời đó chẳng làm ta thêm tin tưởng ngươi đâu.
Dù sao ngươi cũng sẽ bỏ đi mà thôi.
Martley cũng không muốn đôi co lại.
Cậu biết con người này sẽ không vì vài câu nói mà xiêu lòng.
"Cốc...cốc.." sau tiếng gõ cửa, một nữ hầu lên tiếng:
- Cậu chủ, tôi mang bữa trưa đến cho cậu ạ.
Nữ hầu nói xong, cũng chẳng cần sự cho phép của cậu chủ mà tiến vào.
Biểu cảm của nữ hầu khi mang đồ ăn đến không hề có sự tôn trọng nào, ngay cả cách đặt khay thức ăn xuống cũng vô cùng tùy ý.
- Tôi xin phép ra ngoài trước.
Dứt lời, cô gái đó rời đi.
Ngay cả một cái nhìn dành cho cậu chủ cũng không có.
Martley nhìn chỗ thức ăn mà nữ hầu mang vào.
Trên khay chỉ có một đĩa súp đã nguội.
Cũng chẳng biết nguyên liệu trong đó gồm những gì, đĩa súp lỏng như nước vậy.
Khác biệt duy nhất là súp có màu nâu còn nước thì không.
- Bữa trưa của một đứa trẻ chỉ như vậy thôi sao?
[Hệ thống: Tôi không nhớ là ở thế giới này người ta lại khắt khe bữa ăn của trẻ em đến vậy đâu.]
Martley nhìn Rilderle thưởng thức bữa ăn như thể đã quá quen với việc này.
Cậu đã hiểu tại sao cậu chủ của mình lại gầy nhom như vậy.
Nếu cứ tiếp tục thì nhân vật mà cậu cần cứu rỗi không chết bởi nhân vật chính mà sẽ chết vì đói trước.
- Tôi xin phép được ra ngoài một lát.
Martley nói, cậu đợi một lúc cũng không thấy Rilderle trả lời vì thế cậu quyết định rời đi ngay sau đó.
***
- Mày thật sự không có cái gì tương tự bản đồ chỉ đường sao?
[Hệ thống: Tôi cũng đâu phải ứng dụng chỉ đường.
Cậu đang đòi hỏi một việc ngoài khả năng của hệ thống rồi đấy...!=-=]
Martley chống tay vào đầu gối rồi không ngừng thở dốc.
Cậu nhận ra nhà to quá cũng không tốt.
Như bây giờ mới chỉ đi tìm phòng bếp thôi cũng đủ để cậu rã rời chân tay rồi.
- Này nhóc kia! Đứng ở đó làm gì? Không định đi ăn trưa hả?
Một người làm vườn đi qua chỗ cậu đang đứng.
Trên tay anh chàng là dụng cụ cắt tỉa, có lẽ anh ta vừa làm xong công việc của mình.
- Tôi đang tìm đường đến đó.
Martley mừng rỡ như vớ được vàng, cậu đứng thẳng dậy rồi đi cùng người làm vườn.
Qua màn hình thông tin nhân vật, Martley biết được tên anh ta là Ray - người phụ trách chính khu vườn của dinh thự.
Đây là năm thứ 4 anh ta làm việc, một con người chất phác và yêu cây cối.
- Vậy cậu là người mới đến?
- Vâng, tôi là Martley.
Người phục vụ sinh hoạt của đại thiếu gia.
- Ý ngươi là cậu..cậu chủ Rilderle?
- Có chuyện gì sao?
Martley thấy rõ sự bối rối của Ray.
"Ừm..." Ray nhìn quanh, anh ta ghé sát vào tai cậu thì thầm " Ngươi biết đấy, cậu Rilderle không được gia đình ngài Edric yêu quý...và có nhiều tin đồn về cậu chủ.
Những người phục vụ trước, ta nghe nói đều bị cậu chủ giết."
Marttley có hơi ngạc nhiên trước lời đồn sau đó của Rilderle.
Theo tiểu thuyết thì anh ta bị tha hóa khi trưởng thành chứ không phải lúc còn nhỏ.
Hơn nữa, khi cậu tiếp xúc với Rilderle nhỏ này, cậu không cảm nhận được sát khí trong đó.
Cùng lắm chỉ là sự phòng bị và ghét bỏ của một con thú đang bị tổn thương.
- Dù sao thì cũng chúc ngươi may mắn.
Ray vỗ mạnh vào lưng Martley, lực vỗ làm cậu loạng choạng tiến lên trước vài bước.
Ray bật cười khúc khích khi thấy hành động đó của cậu, anh ta đi lên trước rồi đẩy cửa bước vào.
- Ồ, Ray xong việc rồi đấy hả? Chúng tôi có để dành cho anh phần thịt cừu cho bữa trưa này.
- Chà, tên nhóc phía sau anh là ai vậy Ray?
- Đó là người làm mới của dinh thự.
-Ray nói rồi đẩy cậu lên phía trước.
- Xin chào mọi người, tôi là Martley.
Martley nhìn Ray nháy mắt với mình, cậu thở dài trong lòng rồi tự giới thiệu bản thân.
Trong phòng bếp có khoảng 30 người, họ ngồi theo những dãy bàn dài.
Mùi bánh nướng thơm phức hòa quyện với mùi nước hầm tỏa ra khắp phòng.
Tiếng mọi người trò chuyện vô cùng náo nhiệt.
- Người mới, cậu được phân vào chức vụ gì vậy? Trông cậu không hợp với công việc chân tay.
Một người cao lớn nhìn về phía Martley thắc mắc.
- Tôi phục vụ sinh hoạt cho cậu Rilderle.
Khi cậu vừa dứt lời, không khí trong phòng ăn đóng băng ngay tức khắc.
Họ trao đổi ánh mắt với nhau, ngay cả người vừa hỏi cậu cũng đang trở nên bối rối.
- Có chuyện gì với cậu chủ sao?
Martley lên tiếng nhưng chẳng có ai đáp lại.
Cuối cùng Ray là người mở lời trước.
- Như ta đã kể cho ngươi đó nhóc.
Cậu chủ có một vài lời đồn không tốt lắm.
Vì vậy bọn ta thường tránh xa cậu chủ nhất có thể.
- Nhưng như vậy không phải là vô lễ với chủ nhân sao?
- Ngài Edric, phu nhân và cả cậu Radham đều ngầm cho phép điều đó.
Họ chưa hề trách phạt chúng tôi khi làm vậy với cậu Rilderle.
Hơn nữa...!
***
Martley cầm túi thức ăn của mình, trong đó có một ít khoai tây chiên, ba lát bánh mì cùng một chút thịt cừu nướng.
[Hệ thống: Trông chúng thật ngon miệng.]
- Đến cả đồ ăn của người làm cũng đầy đủ hơn chủ nhân.
[Hệ thống: Tôi nghe nói con đường ngắn nhất để chạm đến trái tim là đi qua dạ dày.]
- Im đi, tao tự biết phải làm gì.
Martley cau mày, cậu đang cố nhớ lại đường đi trong cái nhà to khủng bố này.
Cho đến khi tìm được đến phòng của Rilderle, đống thức ăn trong túi cũng đã nguội lạnh cả.
- Cậu chủ, tôi xin phép được vào trong.
Học theo nữ người hầu lúc nãy, Martley thông báo xong cũng tự đẩy cửa bước vào.
Trên sô-pha, Rilderle đang chăm chú đọc sách.
Tia nắng chiều xuyên qua cửa kính chiếu vào nơi cậu nhóc đang ngồi, điều đó khiến cơ thể Rilderle như đang tỏa ra một vầng hào quang nhạt màu.
Ngón tay trắng nõn đang lật từng trang sách ngừng lại, đôi đồng tử đỏ liếc nhìn Martley.
- Tôi mang thêm thức ăn cho cậu đây.
Martley giơ túi đồ ăn lên.
Nhưng trái ngược với suy nghĩ của cậu, Rilderle hoàn toàn phớt lờ nó.
Cậu lại gần bàn rồi đem đồ ăn chia ra.
- Dù đã nguội cả rồi nhưng có vẫn hơn không.
- Ngươi đang thương hại ta?
#BúnMỡhành.