Anh Sẽ Là Người Đàn Ông Yêu Em Nhất Đời!

Chương 42: 42: Cho Những Thứ Vừa Mới Trở Thành Kỉ Niệm 1





Liễu Như hấp tấp chạy đến bên phòng kí túc xá của Minh Phong.

Đến nơi, cô dùng hết sức đập cửa liên hồi, giọng nói có chút nghiêm trọng: "Minh Phong, Minh Phong, mau mở cửa cho tớ.

Tớ có chuyện quan trọng cần phải hỏi." Âm lượng cực đại.
Âm thanh đập cửa cùng tiếng kêu của Liễu Như làm kinh động những phòng bên cạnh.

Một nam sinh phòng kế bên mở cửa ra nhìn Liễu Như, khẩu khí không hài lòng: "Bạn nữ sinh kia, đã khuya rồi, không nên làm ồn như thế, người khác không ngủ được." Liễu Như nhận ra mình đã làm ảnh hưởng đến người khác, có chút cảm thấy có lỗi: "Xin lỗi!~ Thật sự rất xin lỗi.

~~ "
"Lần sau nhớ rút kinh nghiệm." Đàn ông luôn là như thế, dễ dàng bỏ qua mọi chuyện cho người khác nếu người đó đã biết lỗi, tuyệt đối sẽ không có chuyện để hận thù trong lòng, chờ ngày trả thù giống như phụ nữ.

Phụ nữ là một loài rắn độc nhất hành tinh.

(Có quá phiến diện không đây?)
Lúc này Minh Phong mở cửa phòng ra, lập tức liền thấy khuôn mặt đầy lo lắng của Liễu Như, trong đầu sớm đoán được là chuyện gì nhưng lại vờ như không biết: "Cô không ngủ thì cũng nên để cho người khác ngủ nữa chứ.

Sao giờ này còn chưa ngủ, đến tìm tôi vì chuyện quan trọng gì?" Cậu chăm chú quan sát biểu cảm của đối phương.
Liễu Như không hơi sức quan tâm đến những lời trách cứ này của Minh Phong, dù sao cô cũng đã sớm quen với bản chất không có tim, không có phổi của Minh Phong.

Bây giờ có một chuyện vô cùng quan trọng, cô luống cuống hỏi: "Lúc trưa tan học, cậu có thấy một quyển sổ màu hồng ở trên bàn của tớ không? Là quyển sổ màu hồng, ở bên ngoài bìa có ghi dòng chữ `Cho những thứ vừa mới trở thành kỉ niệm´ đấy." Ánh mắt chờ mong câu trả lời.
Nhưng hồi âm của Minh Phong lại không thỏa mãn được chờ đợi của cô: "Cho những thứ vừa mới trở thành kỉ niệm? Nổi cả da gà." Ngược lại là một sự đả kích.
Cô khổ sở: "Cậu thấy tớ như thế này chưa đủ khổ hay sao? Còn nói những lời như thế.

Cái gì mà sến chứ.

Tớ thấy câu này rất có ý nghĩa mà." Cô lại đưa tay ra đấm vào ngực của Minh Phong.
Lần này Minh Phong tránh được: "Câu này là do cô tự nghĩ ra?"
Liễu Như gật đầu.

Minh Phong hỏi tiếp: "Bỏ quên sao?"
Liễu Như mất kiên nhẫn: "Tớ cũng không xác định rõ là bỏ quên hay bị mất nữa nè! Cậu hỏi nhiều như thế làm gì? Ruột gan của tớ đang nóng như bị thiêu đốt đây này.

Cậu rốt cục có thấy hay không?"
Minh Phong nhìn bộ dạng của Liễu Như một chút, sau đó mới trả lời: "Tôi không thấy."
Chỉ một câu ba từ đơn giản như vậy làm Liễu Như tựa như rơi xuống vực thẩm.

Cô xịu mặt nhìn xuống nền gạch của dãy hành lang, thở nặng một hơi thật dài, trong lòng không ngừng suy nghĩ rốt cục quyển sổ hồng đó nằm ở đâu?
"Cô có kiếm cẩn thận trong phòng chưa? Biết đâu là vì cô hậu đậu để ở góc nào đó rồi bây giờ không nhớ ra thì sao? Cũng biết đâu là vì cô hậu đậu nên tìm không thấy?"
Liễu Như đá nhẹ vào chân của Minh Phong một cái: "Cái gì mà hậu đậu chứ! Cái đó quan trọng như thế tớ có chỗ cất bí mật, làm sao có thể ở chỗ khác được chứ! Tớ đã tìm kiếm khắp phòng cũng không thấy." Mặc dù nói như vậy nhưng Liễu Như vẫn là không từ mà biệt, một mạch chạy thật nhanh về phòng tìm kiếm lại một lần nữa.


Như thế chẳng khác nào thừa nhận với Minh Phong rằng mình hậu đậu?
"Coi chừng đó, chỗ cầu thang tối như vậy, nói không chừng có ma đó." Đến phút cuối Minh Phong vẫn không từ bỏ trêu chọc Liễu Như, nhưng cô một từ cũng không nghe thấy.
Đợi sau khi Liễu Như nửa sống nửa chết chạy đi về, Minh Phong mới trở lại bên trong phòng của mình, trèo lên trên giường, bật đèn lên, cầm quyển sổ màu hồng nhét ở dưới gối ra.

Cái người này, thích màu hồng đến như thế sao? Ngay cả quyển nhật kí cũng màu hồng.

Cậu phân vân không biết có nên mở ra đọc hay không.
Nhưng mọi người nên biết, Minh Phong tuyệt đối không phải là người hoàn hảo đến mức hoàn toàn, dù ít hoặc nhiều cũng có một số phẩm chất không được tốt nếu không muốn nói là vô cùng xấu.

Cuối cùng, cậu quyết định mở ra đọc, chỉ cần đừng để cho đối phương biết có người đã đọc là được chứ gì.
[ Ngày...!tháng...!năm...
Hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt với mình.

Mình đã cùng ba mẹ đại nhân đến trường mới để làm thủ tục nhập học.

Và mình vô tình gặp được bạn nam sinh kia rất đẹp trai.

Không hiểu vì sao từ lần đầu gặp gỡ đó, trong lòng mình cứ luôn nhớ đến gương mặt của cậu ấy.

Cậu ấy cũng nhìn mình nhưng chỉ là lướt qua.

Cậu ấy tên là gì nhỉ? Học lớp nào? Mình và cậu ấy không biết có duyên gặp lại không nữa.../...!]
[ Ngày...!tháng...!năm...
Mình trước đây không hề tin vào những chuyện trùng hợp ở trên đời nhưng hôm nay bản thân lại bắt đầu tin tưởng.

Thật không ngờ, có nằm mơ cũng không nghĩ đến.

Mình không những được gặp lại mà còn được học chung với cậu ấy nữa.

Khoảnh khắc mình bước vào lớp, trong mắt mình dường như chỉ thấy được cậu ấy.

Cậu ấy ngồi một mình ở cuối lớp.

Mình thật sự vui mừng, muốn đến nói chuyện với cậu ấy ngay lập tức nhưng lại không dám.

Lần trước và lần này, mình đều cảm nhận được hơi lạnh tỏa ra từ cơ thể cậu ấy.

Cậu ấy thuộc dạng COOL BOY sao? Mình vô cùng, vô cùng muốn khám phá cậu ấy.../...!]
[ Ngày...!tháng...!năm...
Mình thật sự thích cậu ấy như lời của Lâm Việt và Tuyết My nói sao?
Tuyết My hỏi mình vì lí do gì mà thích cậu ấy.


Thật sự mình cũng không biết trả lời như thế nào nữa.

Có lẽ, con tim có lí lẽ của con tim.

Thích một người thì không cần biết lí do, chỉ cần có cảm xúc là được.

Đây là lần đầu tiên trong đời mình thích một người, phải làm sao đây?
Đêm hôm nay có rất nhiều chuyện vui xảy đến với mình.

Lúc mình đi vườn hoa đêm của trường chơi, mình đã gặp được cậu ấy.

Cũng vì mải miết đuổi theo cậu ấy, không chú ý đường đi mà mình đã vấp khúc gỗ, té xuống đất.

Cũng may cậu ấy cũng chịu dừng lại.

Giá như cậu ấy đến đỡ mình lên thì hay biết mấy! Không sao, cậu ấy chịu nói chuyện với mình là được rồi.

Cậu ấy nói, mình và cậu ấy là hai thế giới khác nhau, còn bảo mình không nên bước vào thế giới của cậu ấy, nếu không sẽ hối hận.

Nhưng mà mình lại nghĩ khác, thế giới của cậu ấy rất tốt đẹp.
Minh Phong~~~! Tên của cậu rất đẹp.

Tớ rất muốn nói ra điều này cho cậu nghe nhưng cậu lại không cho phép.

Tớ chỉ còn biết thầm khen cậu trong nhật ký của mình thôi.

Tớ đã khắc ghi tên của cậu rất nhiều lần trong trí nhớ rồi, cho dù sau này có bị mất trí nhớ đi nữa cũng sẽ không quên tên cậu đâu.

]
[ Ngày...!tháng...!năm...
Hôm nay thật lòng rất cảm ơn cậu đấy, Minh Phong.

Cậu đã bảo vệ tớ thoát khỏi đám nam sinh côn đồ đó.

Lúc đối diện với bọn họ, tớ có chút sợ hãi nhưng khi cậu đến, nói thật tớ không còn sợ nữa.
Cậu hỏi tớ: "Tôi đáng sợ lắm, phải không?" Câu hỏi này không khó để trả lời nhưng cậu đừng hỏi được không? Bởi vì với tớ cậu không hề đáng sợ.
À, còn nữa, tớ có nghe cậu nói với bọn họ: "Hôm nay tôi không được khỏe..." Cậu bị bệnh gì sao? Có nặng lắm không? Cầu mong cho cậu ngày mai sẽ khỏi hẳn.


]
[ Ngày...!tháng...!năm...
Hôm nay tớ đã chủ động xin số điện thoại của cậu nhưng cậu lại không cho, còn nói cái gì mà không cần thiết nữa.

Hứ, cậu thật là đáng ghét đấy Minh Phong, nhưng mà tớ cũng không có cách nào để ghét cậu được.

]
[ Ngày...!tháng...!năm...
"Hạnh phúc", chỉ có thể dùng hai từ này để miêu tả ngày hôm nay của mình thôi.

Hôm nay, lúc mình ngồi trên chuyến xe buýt sáng để trở về nhà đã xảy ra rất nhiều chuyện.

Có một người đàn ông xấu xí dê sờm mình.

Ngay sau đó lại có một người đàn ông đẹp trai đến cứu giúp mình.

Đây là lần thứ hai cậu giúp tớ thoát khỏi nguy hiểm rồi đấy, Minh Phong.

Mặc dù không nên nhưng mình vẫn muốn cảm ơn tên dê sờm kia, vì hắn mà mình mới có được sự bảo vệ từ Minh Phong.

Cậu là người hùng trong lòng của mình.

Thật là trùng hợp phải không? Chúng ta sẽ cùng nhau đi trên một chuyến xe buýt bao nhiêu lần nữa đây?? ]
[ Ngày...!tháng...!năm...
Wow~~ Thật là ngưỡng mộ cậu quá đi, Minh Phong à.

Cậu chơi cầu lông giỏi như vậy, dạy cho tớ đi.

Sau này chúng ta cùng tranh tài.

]
[ Ngày...!tháng...!năm...
Hôm nay tớ có chút ghen đấy Minh Phong.

Tớ cảm thấy không được vui khi thấy người khác tặng hộp sô-cô-la cho cậu, lại còn kèm theo một bức thư nữa.

Như thế chẳng phải là tỏ tình sao? Mặc dù tớ tin tưởng cậu sẽ không đồng ý lời mời hẹn hò từ người đó, nhưng trong lòng vẫn có chút không yên, cho nên đã mặt dày cướp hộp sô-cô-la và bức thư.

Hộp sô-cô-la thì tớ để dành ăn, dù sao cũng là đồ ăn, không được lãng phí.

Còn bức thư tớ đã vứt nó vào sọt rác rồi.

Tớ cảm thấy hơi có lỗi trước tình cảm của người đó, nhưng vì mình tớ đành làm như thế.

Tớ cũng có viết thư gửi cho cậu, không biết cậu sẽ đọc hay lại vứt nó đi như hành động của tớ vậy.

Đừng vứt bỏ lá thư của tớ nha.


]
"Thật đúng là đồ ngốc!" Đọc đến đoạn này, Minh Phong không nhịn được mắng chửi, mặc dù trong lòng bị những lời như thế làm cho dao động.

Cậu lật sang trang mới, tiếp tục đọc.
[ Ngày...!tháng...!năm...
Hôm nay là lần đầu tiên tớ đặt chân vào phòng của cậu, cảm giác ấm áp như ngôi nhà của mình vậy.

Lúc đi tham quan xung quanh, tớ đã thấy được trên tường có treo tấm ảnh lúc nhỏ của cậu.

Trong hình là một đứa trẻ với nụ cười trong veo, thuần khiết.

Nụ cười của cậu đẹp như vậy, sao bây giờ cậu không cười nữa? Tớ thật sự muốn nhìn thấy cậu cười.

Từ lần đầu tiên gặp cậu cho đến bây giờ, tớ vẫn chưa thấy nụ cười của cậu đấy.

Thật là buồn quá đi.

*khóc*
Lúc nhỏ cậu đẹp trai lắm, điểm này tớ nghĩ cho dù năm mươi năm nữa vẫn sẽ không thay đổi.
Có một câu hỏi cậu vẫn chưa trả lời tớ: "Lần sau tớ có thể đến chơi nữa không?" Cậu im lặng thì tớ coi như là ngầm đồng ý đấy nhé! ]
[ Ngày...!tháng...!năm...
Minh Phong, bắt đầu từ hôm nay tớ sẽ ngồi cạnh cậu chung lớp đó.

Cậu có biết, để được ngồi cạnh cậu, tớ đã mặt dày và tốn nước vãi nhiều như thế nào không? Nhưng mà thành quả lại rất ngọt ngào.

Ngồi cạnh cậu giây đầu tiên hạnh phúc, giây thứ hai hạnh phúc, lúc nào cũng hạnh phúc.

Nếu biết như vậy tớ đã sớm xin đổi chỗ rồi.
Ngồi cạnh cậu ngoài hạnh phúc còn có thú vị.

Lúc cậu viết bài, tớ có lén nhìn vào tập cậu.

Nét chữ màu mực tím của cậu trông rất đẹp mắt.
Cậu cho tớ mượn tập là một sai lầm của cậu đấy.

Tớ sẽ không trả cho cậu đâu, sẽ chiếm nó làm của riêng, cho dù sáng mùng một Tết cậu có đòi tớ cũng nhất quyết không trả.

]
Minh Phong lại không nhịn được mắng chửi: "Cô nghĩ cô làm chuyện xấu thì không ai biết sao?"
Đồng hồ treo tường phát ra âm thanh báo hiệu đã tới mười hai giờ đêm.

Minh Phong ngáp nhẹ một cái, xếp quyển nhật của màu hồng nữ tính lại, cẩn thận để ở dưới gối, sau đó tắt đèn, trùm chăn và tìm vào giấc ngủ.

Khi nhắm mắt lại, bất tri bất giác cậu liền thấy được hình ảnh của Liễu Như cùng những hành động đã xảy ra giữa hai người.

Thật không ngờ nhanh như thế...



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.