Anh Sẽ Là Người Duy Nhất Có Em

Chương 44: 44: Kế Hoạch




Tại biệt thự Dương gia, ToTo - TiTi lại đây ăn cái này ngon lắm nè, hai chú chó con chụp đầu lại ăn ngon lành bữa cơm mà thư kí Trương mang đến.

Giai Ý sau khi khóc 1 trận ở trên lầu đi xuống ăn cơm thấy hai con chó ăn cơm của mình tự tay làm tức điên lên hỏi Tố Tố:" Chị Tố Tố cô lấy cái này ở đâu?".

" Là do thư kí Trương mang đến, nghe nói ngài Phó Chủ tịch kêu mang đến cho hai con chó này, nhìn đồ ăn ngon như vậy xem ra hai chú cún nhà này thích lắm, xem ra Thiên Minh vô cùng tỉ mỉ biết quan tâm đến cả hai con cún nhà này".

Sáng hôm đó Tố Tố nhìn thấy Giai Ý làm cơm nên thừa biết cơm này Giai Ý làm cho Thiên Minh để tán tỉnh nhưng cô vẫn cố ý nói xéo khiến Giai Ý càng thêm bực.

" A! a! a" Giai Ý thét lớn rồi chạy lên phòng xé sách đập gối vì tức.

" Reng.

.

reng.

reng" Điện thoại Giai Ý reo lên.


" Alo, ai vậy?".

" Chào em là tôi đây".

" Dương Quãng là anh, anh ra tù rồi à? "
" Đúng! hẹn nhau ở quán cafe đi, tôi có kế hoạch này nhanh lên".

Một tiếng sau Giai Ý có mặt tại quán cafe.

" Lâu rồi mới thấy anh trong bộ dạng này, cuối cùng cũng quay lại hình ảnh lịch lãm xưa rồi"
" Quá khen rồi, tôi có lịch lãm cỡ nào thì trái tim của chị em cô bây giờ cũng đâu có tôi"
" Không phải chúng ta đang từng bước thực hiện kế hoạch 8 năm trước à?".

Dương Quãng lại gần Giai Ý nói khẽ vào tai cô rất lâu.

Giai Ý lúc này nở 1 nụ cười thật nham hiểm
"Đúng là không hổ danh là học bá thông minh nhất"
" Cô Quá khen rồi".

" Thôi, thời gian không còn sớm nữa, nhanh đi, chúc anh đàm phán thuận lợi và đặc biệt đi bình an".

___ Tại biệt thự chính của Cao gia.

Thưa Lão Gia có người muốn gặp ông, nói là có chuyện rất quan trọng cần nói với ông.

" Cho vào"
Khi Dương Quãng bước vào, lão già Cao vừa nhìn là nhận ra Dương Quãng ngay.

" Hóa ra là cậu ư, cậu tìm đến lão già này mục đích gì?".

" Thưa Cao lão gia, tôi thấy ông thật tội nghiệp, có 1 người cháu trai ăn chơi, còn 1 người cưới nhầm vợ không biết đẻ".

" Hư hư, tôi đoán chắc lí do hôm nay cậu đến đây không phải chỉ để sĩ nhục lão già này chứ?"

" Tất nhiên là không rồi, kính lão đắt thọ, tôi đây nào đâu dám, chẳng qua cô cháu dâu của ngài là người phụ nữ tôi từng yêu, vì 1 số ân oán mà tôi vừa muốn trả thù cô ta vừa muốn có được cô ta".

" Haha, vậy sao thế cậu có kế hoạch gì".

Dương Quãng đưa cho lão già Cao 1 tờ giấy bảo ông ta đọc:" Đây kế hoạch đây, ông cứ xem rồi cho ý kiến".

Lão già Cao đọc qua 1 lượt rồi tấm tắt khen Dương Quãng:" Haha, thật đúng là có dã tâm, ta rất thích, thế mới làm việc được với ta chứ"
" Vậy chúng ta cùng nhau hợp tác nhé, hy vọng thời gian sắp tới Cao lão gia đây chiếu cố cho 1 người có dã tâm như tôi thực hiện được kế hoạch của cả hai".

" Được, được, chúc cậu nhanh chóng hoàn thành bước đầu tiên".

Sau khi Dương Quãng đi lão già Cao ở lại nó chuyện với cận vệ lâu năm:" Hây, đúng là thật tốt, kế hoạch này nếu như lợi thì cả hai điều được lợi, nếu như hại thì chỉ có mình cậu ta là thiệt thòi chứ cái thân già này chỉ cần nói không biết là mọi chuyện coi như êm, lão Hổ mau đốt tờ giấy này và xóa dữ liệu camera ngoài có sự hiện diện của hình ảnh cậu ta đi đề phòng rắc rối sau này".

__ Buổi tối tại biệt thự riêng Thiên Minh.

Bên trong căn phòng ấy, cặp đôi thân thể không vải che thân cuốn quýt ôm hôn lấy nhau, trong màng đêm thanh vắng tiếng rên nỉ non ái muội của Giai Mẫn hòa vào tiếng thở dốc của Thiên Minh lăn lộn trên giường.

Khi cả hai dần đi vào giấc ngủ bên ngoài có tiếng cót két, đoán là Tâm Đức nên Thiên Minh nhẹ nhàng đẩy Giai Mẫn ra mà đi ra cửa, đúng như dự đoán, đó là Tâm Đức.

" Anh Tâm Đức, anh đến đây tìm em rể này có việc gì?".

" Sắp tới anh và Giai Mẫn phải hết sức cận thận, tôi linh cảm hai người sắp phải gặp rắc rối lớn".


" Đó là gì?Thế chúng tôi phải làm gì?".

" Tôi không được biết trước Thiên Cơ, tôi chỉ linh cảm thôi, hi vọng sắp tới anh và Giai Mẫn bình an, tôi có việc quan trọng sắp tới khó mà có thể giúp được hai người".

" Anh là Thiên Thần cũng có việc lớn à".

" Đúng, sắp tới tôi phải đi canh giữ mẹ tôi".

" Tại sao phải canh giữ mẹ anh vậy? có thể nói tôi nghe".

" Tôi không nói được, nhưng tôi canh giữ mẹ tôi mục đích cũng chỉ bảo vệ hai người thôi, đó là việc duy nhất tôi có thể can thiệp được, lời cuối cùng chúc hai người bình an, giờ tôi phải tranh thủ đi gặp cô em gái còn lại của tôi để dạy dỗ nó mới được, không thể để nó cứ hư hỏng mãi được".

Tâm Đức nói xong biến đi theo cơn gió, để lại mình Thiên Minh thẩn thờ lo sợ, anh đi vào trong lật chăn ôm chặt Giai Mẫn trong lòng vẫn cứ thấp thỏm lo lắng.

Suốt đêm đó anh không thể chợp mắt được.

.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.