Anh Sẽ Là Người Duy Nhất Có Em

Chương 90: 90: Có Thai Lần Hai




"Đủ rồi anh ơi!, kệ đi chúng ta vào nhà".
Giai Mẫn kéo tay Thiên Minh đi vào nhà rồi đóng cửa lại, Thiên Lượng một mình lặng lẽ về nhà, tâm trạng anh lúc này hỗn loạn.
Một bên là anh hai của anh, một bên là người anh yêu, anh lắc đầu.
" haha Anh hai! Sao anh luôn thắng em mãi thế".
Bầu không khí im lặng lạnh lẽo khắp căn phòng.

Thiên Minh và Giai Mẫn cả hai tựa lưng vào đầu giường không ai nói nhau lời nào.

Giai Mẫn chủ động nắm tay anh.
Thiên Minh quay sang tay để sau gáy dí cô vào tường hôn cô thật sâu, lấy lưỡi luồng lách hút sinh khí của cô.

Trãi qua thời gian khá dài Thiên Minh mới từ từ buông đôi môi cô ra, miêng đi xuống mút chóp chép hạt lựu trên đỉnh đồi côi, trên được hưởng dưới không yên.

" Anh nhẹ nhàng thôi, chúng ta vừa mới..".
" Được anh sẽ nhẹ".
.......
Cao trào nhẹ nhàng qua đi, Giai Mẫn hỏi anh:" Tin em không".
Giờ đây Thiên Minh, với đôi mắt đầy lo âu và sợ hãi pha vẻ dịu dàng thâm tình đến tận xương lên tiếng.
" Anh tin em, nhưng anh thật sự rất sợ, anh đang rất bất an".
Giai Mẫn dịu dàng hôn lên yết hầu anh vuốt ve bờ ngực săn chắc của anh ôn nhu nói với anh.
" Cảm ơn anh, yên tâm không sao đâu".
" Anh xin lỗi vì làm em khó chịu, nhưng mong em hiểu cho cảm giác của anh, xung quanh anh có người thân, nhiều người bạn nhưng thế giới của anh chỉ có em, rời xa em anh không thể tồn tại tiếp tục được"
" Hãy tin em, trước đây bây giờ và mãi mãi em vẫn luôn yêu anh".
Giai Mẫn cứ từ từ mà ngủ thiếp trong lòng Thiên Minh, anh đợi cô ngủ say rồi đánh một cuộc gọi cho Trương Thành.
" Thành, mẹ con nhà đó sao rồi?".
" Vâng, chúng tôi làm theo lời anh cho hai mẹ con họ cuộc sống vô cùng sung sướng rồi".
Trong thời gian qua Thiên Minh đã lên một kế hoạch trả thù hai mẹ con họ.

lúc đầu anh cho người nói là Giai Mẫn vẫn hiểu lầm anh và vẫn bao che cho mẹ con họ.

Thiên Minh lấy danh Giai Mẫn để đưa mẹ con họ mỗi người giam ở một căn phòng đầy đủ tiện nghi( trừ internet), anh cho người đến phục phụ cơm nước cho mẹ con họ 24/24, ngày đêm có người đấm bóp, massage, thức ăn toàn sơn hào hải vị, tắm còn có người tắm hộ, anh giả chữ ký của Giai Mẫn gửi cho họ một bức thư, khiến họ tin soái cổ là Giai Mẫn đang đứng về phía họ, giờ đây hai mẹ con họ đang chìm đắm trong hạnh phúc tột độ và có cả thoái lạc phục vụ khi họ có nhu cầu.
Thiên Minh nở nụ cười thỏa mãn
" Cứ tiếp tục theo kế hoạch, cho mẹ con họ thêm hai tháng nữa thôi".
Anh cúp máy nhìn xuống Giai Mẫn đang say sương trong lòng anh, anh vuốt ve mái tóc cô, sau âu yếm đó hôn lên trán cô.


" Giai Mẫn của anh, anh sẽ trả thù giúp em, yên tâm mỗi tội lỗi gì anh sẽ gánh thay em".
Ngủ được một giấc trời cũng đã đầu giờ chiều, bụng Giai Mẫn đang cồn cào gào thét.
" Đi ăn thôi nào, anh đặt đồ ăn rồi, chúng ta xuống lấy lên ăn nhé".
Thức ăn bày biện trên bàn Thiên Minh gắp một miếng hải sản đút cho Giai Mẫn ăn.

Khi miếng cá vừa đưa đến miệng cô cảm thấy vô cùng khó chịu, mùi hôi tanh sộc thẳng lên mũi khiến cô chạy đi vào nhà vệ sinh nôn.
" Giai Mẫn em...".
" Anh à Hình như em có hiện tượng của phụ nữ mang thai".
Nghe xong mặt Thiên Minh đen đi trông thấy, tay anh rung rung, anh rất sợ Giai Mẫn có thai vì sẽ rất nguy hiểm cho cô ấy, trong bao năm qua anh lén bỏ thuốc tránh thai vào vitamin cho Giai Mẫn nhưng đã bị cô đổi lại.
Bác sĩ kết luận cô rất rất khó có thai nhưng anh vẫn sợ khả năng thấp là Giai Mẫn dính thai nên vẫn hay bỏ thuốc tránh thai hoặc móc hết ra sau khi tuông vào, anh vẫn hay đưa Giai Mẫn đi kiểm tra sức khỏe nhưng lần nào bác sĩ cũng kết luận cô rất khó có khả năng mang thai nên anh đôi lúc đâm ra không phòng bị.
" Giai Mẫn à, chúng ta đi kiểm tra nhé, hứa với anh nếu có thai em bỏ đi nhé, có hai chúng ta đủ rồi.
" Không bao giờ, nếu có em sẽ giữ lại, cho dù có như thế nào đi nữa"
Thiên Minh nhìn ánh mắt cô, anh hiểu được sự khao khát có con của cô, anh nghĩ nếu cô có thai ép cô phá thai là điều không thể chỉ còn cách là âm thầm gỡ móng thôi.
Đưa cô đến bệnh viện lòng anh như lửa đốt, kết quả của bác sĩ khiến anh như đổ ngục.
" Cô ấy có thai 5 tuần, nhưng chúng tôi khuyên cô ấy nên bỏ thai vì nếu như sinh con sẽ rất khó giữ lại mạng sống của sản phụ".

" Câm miệng đi, bà có phải bác sĩ không?, khuyên người khác bỏ thai mà đúng là không có lương tâm".

Giai Mẫn tức giận quát nữ bác sĩ trung niên.
Còn nữ bác sĩ thấu hiểu được cảm giác của Giai Mẫn nên mời cô đi ra ngoài và không nói lời nào.

Thiên Minh kéo cô ra xe, anh nắm lấy tay cô van xin.
" Giai Mẫn à nghe anh, phá thai đi mà, cầu xin em".
" Không, nếu anh còn nói nữa chúng ta ly hôn".
Thiên Minh đầu óc quay cuồng không biết nói lời nào, anh đành lặng im mà âm thầm thực hiện kế hoạch của mình nhưng vẫn không quên đánh lạc hướng Giai Mẫn.
" Được, anh sẽ nghe em, nhưng em phải đến bệnh viện từ nay cho đến ngày sinh để đảm bảo an toàn nhất".
Tưởng chừng như anh đã đồng ý nên cô hút hít cảm ơn anh..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.