Anh Thích Em Nhé

Chương 45: Chương 45




Cuối tuần cuối cùng cũng đến, cả bọn lên xe buýt, ngoài Bùi Tranh có vẻ hào hứng chờ đợi ra thì chẳng có ai hứng thú ra mặt.
Bùi Tranh là cô gái hướng ngoại duy nhất hiện tại, Trương Khởi thường ngày cũng rất nhiều năng lượng...trừ buổi sáng, cậu ta lên xe liền nhắm mắt ngủ.
Địa điểm đầu tiên, phố cổ.
Hỏi ra biết được phố cổ tên Thanh Thảo Trúc, đi sâu vào bên trong sẽ có thưa thớt nhà dân, rất nhiều cây trúc, tre xanh mướt và cả một thảm cỏ xanh ngát, trong lành gần cuối phố.
Chính xác là một nơi cực kì trong lành, nếu nơi này nổi tiếng, đảm bảo sẽ có rất nhiều người đến check in, picnic các thứ, tuy nhiên điều đó sẽ làm mất đi không khí yên lành nơi đây.
An Lạc hít một hơi, cô thích nơi này, thật sự rất thích.
"sau này chụp hình cưới ở đây đi"
"ừ...chúng ta chụp ở đây".

Thiếu Phàm đáp, cậu trả lời thản nhiên như đây là câu chuyện thường nhật.
An Lạc nhướng mày, huých vai cậu :" gì đây ? tớ bảo sẽ cưới cậu sao ?"
"không phải sao ? không muốn cưới tớ à ?"
"ai mà biết được"
"Lạc Lạc...cậu sẽ cưới tớ thôi"
Cô nàng càng phấn khích, nhón chân lên gần cậu hơn :" vì sao cậu chắc chắn tớ sẽ cưới cậu ?"
"cậu là của tớ, một mình tớ".

Thiếu niên thản nhiên đáp, Dụ An Lạc chỉ có thể của một mình cậu.

An Lạc cười mãn nguyện :"đúng đúng, hôn tớ một cái nào !"
"không được...".

Ninh Thiếu Phàm có nguyên tắc đến đáng ghét, cả hai thật sự chỉ có thể nắm tay, xoa đầu, ôm không được, hôn không được, hôn má cũng không được nốt.
"hôn một cái cũng không được...cậu định hướng tương lai vào chùa tu hành hay gì".

An Lạc bĩu môi ghét bỏ, quay mặt đi.
Thiếu Phàm mím môi, giận nữa rồi.
Cậu hai tay ôm bả vai cô nàng, nghiêng qua nhìn mặt cô gái :" hết cách rồi...chúng ta mới 16 tuổi".

Hết cách rồi, làm sao cô biết cậu còn nôn hơn cả cô cơ chứ.
Thiếu Phàm giống ba Ninh, cậu rất có tính giữ của, cậu chiếm hữu, cậu dính người nhưng cậu cũng là người cực kì có quy tắc, nghiêm khắc với bản thân.
Cậu sợ mình sẽ quá trớn, hậu quả sẽ rất khó mà giải quyết.
"chúng ta...lâu lâu ôm một cái cũng được mà..".

An Lạc nũng nịu, vì cái gì mà ôm cũng không được, lúc trước cậu cũng từng ôm dỗ cô rồi còn gì !!!
Thiếu Phàm vẫn im lặng, phân vân.
An Lạc nghiêm mặt với cậu :" Thiếu Phàm, ôm ấp một chút rất bình thường, cậu đâu cần phải nghiêm khắc quá như thế, cậu khiến tớ cảm giác xa cách đấy !"
Nhỉ ? Ôm một chút...chắc là không sao.
Thấy cậu vẫn không nói gì, nghĩ vẫn không thuyết phục được, An Lạc bỏ cuộc, thở hắt ra, nổi nóng đòi bỏ đi.
Ngay khắc ấy, cánh tay cô bị kéo về, lực kéo có chút mạnh, An Lạc té vào lòng ai đó.
Thiếu niên ôm cô rất chặt, đầu vùi vào cổ cô, im lặng, cánh tay ôm bên eo siết chặt.
An Lạc nín thở, ngạc nhiên, nghi ngờ, cuối cùng là mãn nguyện.
"thơm...".

Giọng thiếu niên có chút không rõ vì vùi cả khuôn mặt vào hõm cổ cô nàng, An Lạc bỗng có chút nóng mặt, lạ lắm, cô thích cậu thể hiện tình cảm với mình, nhưng mỗi lần cậu thể hiện ra dù chỉ một chút cô liền ngại ngùng, đỏ mặt.
Trương Khởi nhìn sang, lắc đầu ngao ngán, thằng bạn cậu sao lại thành thế này rồi.
Bọn có người yêu...
Trông ngứa hết cả mắt.
Nơi này thật sự tuyệt vời nhưng thật ra để viết về nó cũng chẳng có gì nhiều.
Cả bọn ở lại hơn một tiếng đồng hồ mới di chuyển đến địa điểm tiếp theo.
Công viên mới, Ngụy Kế.
Nơi này có vẻ ổn.

Trương Khởi háo hức bảo mọi người vào khám phá công viên trò chơi, trong đấy có căn nhà ma có vẻ rất thú vị.
An Lạc là người đầu tiên bĩu môi muốn từ chối, Dụ An Lạc cô đây không sợ trời không sợ đất, nhưng cô sợ ma.
"ài nếu sợ thì cứ kè kè theo Phàm ấy, cậu ta vô vị, không sợ mấy cái này đâu".

Trương Khởi không cho ai từ chối, vào chơi nhà ma biết sợ mới vui chứ không sợ chơi làm gì.
Thế là cả bọn cùng nhau vào trong, An Lạc ôm khư khư cánh tay Thiếu Phàm, thiếu niên lúc này có chút mất tự nhiên, cô nàng siết chặt cánh tay của cậu vào lòng...bảo là vào lòng nhưng vị trí tiếp xúc là vòng một của cô nàng.
May mắn vì đã vào trong, không gian tối, không ai thấy được hai bên tai đỏ ửng của cậu.
"Lạc...Lạc Lạc, cậu không cần phải siết chặt như thế..tớ đâu có đi đâu bỏ cậu...".

Cậu muốn gỡ tay cô nàng ra, nhưng đúng lúc ấy, An Lạc la hét toáng lên.
Một cô ma nữ với khuôn mặt kinh dị bất thình lình xuất hiện trước mắt, mái tóc rũ rượi thả xuống, cô ma nữ còn ác ôn dí khuôn mặt của mình sát mặt An Lạc, tiếng cười vang nhẹ khiến cô nàng sởn gai ốc.
Vì khoảnh khắc cô ma nữ xuất hiện và Thiếu Phàm gỡ tay cô ra là cùng một thời điểm, An Lạc vừa hét vừa đánh tán loạn lên người Thiếu Phàm lẫn cô ma nữ.
Cô ma nữ còn vô tình bị giựt rớt cả bộ tóc giả, cố gắng tìm lain đạo cụ rồi rời sân khấu.
An Lạc vừa tức vừa sợ, nhắm mắt la hét mặc kệ tất cả.
Thiếu Phàm rối rắm, cậu bị cô đánh đau muốn chết, nhưng nào dám kêu ca gì, chỉ cố gắng tiến gần trấn an mà phải vừa tránh hai tay đang đánh loạn xạ kia.
Đến khi cậu cúi người ôm chặt cô từ sau, nhẹ giọng trấn an không sao nữa rồi cô nàng mới im lặng một chút, từ từ mở mắt.
An Lạc bỏ ra ngoài trước vì cô không trụ nổi nữa, hét khan hết cả cổ.
An Lạc rời đi đương nhiên Thiếu Phàm cũng đi theo, cậu đi tìm mua nước cho cô nàng trước.
"uống từ từ..."
"cậu...tránh xa tớ một chút, bực hết cả mình".

An Lạc tự động nhích người ra xa, không muốn nhìn cậu.
Thiếu Phàm bị oan cũng khổ tâm lắm chứ,cậu nhẹ nhích sang cô một chút, dè dặt dỗ dành :"xin lỗi, tớ không phải có ý định bỏ cậu đi, tại...".


Cái lí do của cậu nên nói thế nào đây.
An Lạc không nghe được câu trả lời chính đáng, tức giận, lườm cậu một cái, bỗng cô nàng phát hiện cổ thiếu niên có một vết cào dài đỏ au, hình như là rướm cả máu.
"sao thế ?? ui tớ cào cậu lúc nãy à ?? chết rồi chảy máu luôn rồi này...".

An Lạc quýnh lên, cô cào người ta thành như này luôn rồi, lo còn không hết, giận dỗi gì tầm này.
"làm sao bây giờ ???"
"kh..không sao, cũng không đau..."
"xin lỗi lúc nãy tớ hoảng quá, còn bị sướt chỗ nào nữa không ??"
"không có, không sao mà"
"cậu ngồi im để tớ xem".

An Lạc vạch cổ áo, cổ tay áo, thiếu điều chỉ muốn lột cả bộ đồ để kiểm tra.
Rất may là ngoài vết cào trên cổ cũng không còn bị thương chỗ nào khác.
Thiếu Phàm cười cười, quang minh chính đại ngồi gần sát cô nàng, xoa xoa đầu :" đã bảo không có mà...".
Tình hình này thì có lẽ An Lạc cũng quên vụ giận dỗi gì đó rồi.
Ninh Thiếu Phàm từng nói An Lạc là dễ dỗ nhất kia mà..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.