Anh Trai ! Em Yêu Anh Được Không ?

Chương 12: Đăng Kí Kết Hôn



"Lúc nảy chẳng phải cô nói tối nay đến nhà tôi sao?" - Minh Khải cười cười, tia ánh nhìn nguy hiểm về phía Băng Băng.

Băng Băng bịt tai lại:" Aaaa tôi không nghe không nghe.aa.a.a.a.a. " - vừa nói aaa vừa chạy nhanh lên phòng bệnh của hắn.

Cô chỉ đơn thuần nghĩ rằng hắn đã tắt điện thoại vì hắn luôn tắt ngang khi cô nói, nhưng sao hôm nay ma xui quỷ khiến gì lại làm hắn như vậy chứ? Không những không tắt ngang còn lắng nghe mà không lên tiếng nữa. Haiiizz ai đó giết tôi đi...!

Dù sao hôm nay Băng Châu ở nhà ăn cơm rồi cũng sẽ ở lại thôi. Nên cô bây giờ về nhà cũng chẳng có gì vui. Ở lại đây chăm sóc hắn cũng coi như mở lòng tốt vậy. Là do cô nên cô phải chịu trách nhiệm.

Minh Khải mở cửa phòng ra đã thấy thân hình nhỏ bé của Băng Băng đang cuộn tròn trên giường. Hắn nhếch môi. Đứng ở cửa lúc lâu cũng bước đến. Vuốt ve mặt cô, đùa giỡn với những cọng tóc của cô.

Băng Băng lim dim mở mắt. Hai ánh mặt chạm nhau, xẹt qua một tia lửa điện. Cô thoáng chóc đỏ mặt. Minh Khải đứng thẳng người lên đi qua phía cửa sổ

"Anh.. Có đói bụng không? Lúc tối Nhã Âu mang đồ ăn đến anh có ăn hợp khẩu vị không? Anh có muốn ăn gì không? Tôi sẽ đi mua. " - Băng Băng rối loạn nói gì cô cũng không biết.

Giờ này cô còn có tâm hồn ăn uống nữa cơ đấy!! Băng Băng ơi nếu có cái hố thì bây giờ mày chui xuống là chắc rồi

"Nhã Âu lúc nãy có việc bận nên không đến!"

Ơ! Hắn trả lời câu hỏi của cô, dù là câu hỏi không liên quan, hắn vẫn không bực tức ư? Khó tin.

"Ồ! Nếu Nhã Âu không đến thì anh chắc đến giờ vẫn chưa ăn gì, hẳn là đói rồi đúng không? Anh muốn ăn gì? Tôi sẽ mua cho anh!"

"Tôi không thích làm phiền người khác "

"Phiền gì đâu mà haahaa đằng nào tôi cũng chưa ăn, chỉ là tiện đường thôi. Anh đừng nghĩ tôi tốt với anh vậy chứ ahaha!" - Băng Băng hả hê ôm bụng cười dù không có gì đáng cười.

"Vậy cô cứ ăn đi! Tôi không đói " - điềm nhiên nói giọng có vẻ hờn dỗi

Băng Băng tủm tỉm:"Haiiii yooo... Không ngờ anh giận hờn vu vơ cũng đáng yêu đó chứ. Thật không biết anh còn có bộ mặt này nha."

"Cô còn sức đùa như vậy xem ra cô cũng không đói đến nỗi nào nhỉ? Vậy chúng ta đi ngủ đii! " - từ cửa sổ hắn đi đến bên giường định leo lên giường thì Băng Băng đưa hai tay lên đẩy ngực rắn chắc của hắn ra trừng mắt nhìn.

"Cái gì mà chúng ta chứ? Đừng nói chúng ta sẽ ngủ chung giường chứ?"

"Xem ra cô cũng hiểu ý tôi!" - hắn cười nham hiểm

"Anh nghĩ tôi sẽ đồng ý?"

"Cô quên hết những lời cô đã nói rồi sao? Cô đã nói sẽ đồng ý yêu cầu của tôi mà không từ chối. Nhớ chứ?" - Minh Khải nhíu mày

"Nhưng tôi chỉ nói sẽ cho anh một cơ hội. Chỉ một thôi. Anh nhớ chứ? Nếu bây giờ anh muốn ngủ chung giường với tôi thì được thôi. Sau đêm nay chúng ta sẽ không ai nợ ai " - tiếp sau đó Băng Băng từ từ đưa tay lên mở cúc áo sơ mi ra, ở hóc mắt hơi ướt.

Minh Khải đưa tay nắm lấy bàn tay đang mở cúc áo của Băng Băng, nhìn thấy cảnh tượng này hắn đau lòng. Không ngờ cô lại nghĩ hắn như vậy. Hắn đơn thuần chỉ muốn ôm cô ngủ. Hình như cô lại nghĩ khác, hắn cũng không buồn giải thích.

"Cô nghĩ đó là điều tôi muốn?"

"Như anh nói thì không phải muốn như vậy sao?"

"Nếu tôi đã có một cơ hội tốt như vậy thì tất nhiên tôi sẽ không yêu cầu cô chuyện như thế này. Bởi vì tôi muốn thì rất nhiều người đang chờ. Người giống cô chưa phải là tôi chưa thử qua. Cô đừng đánh giá bản thân mình cao đến mức đó." - giọng điệu tàn khóc này đã làm tổn thương một trái tim.

Băng Băng như điên lên:" Anh rốt cục muốn tôi phải làm sao!" - cô quát lên, nước mắt dàn giụa.

Minh Khải từ trong hộc tủ trên đầu giường rút ra một tờ giấy và cây bút:"Kí vào đây! Đây là điều tôi muốn!"

Cô cầm lấy tờ giấy liếc mắt qua, trên tờ giấy là một dòng chứ " Đăng Kí Kết Hôn!". Cô chưa từng nghĩ qua, nói đúng ra chưa bao giờ nghĩ đến nó. Cô câm nín không nói nên lời. Cô lại bật khóc.

"Sao anh lại đối xử với tôi như vậy. Anh dày vò tôi như vậy chưa đủ sao? Anh tại sao lại muốn kết hôn cùng tôi? Là trả thù? Hay anh yêu tôi?" - đưa tờ giấy đến trước mặt hắn cô hỏi.

"Tôi suy nghĩ kĩ rồi. Suy cho cùng cũng là tờ giấy kết hôn. Sau này khi xong việc tôi sẽ lập tức kí giấy li hôn. Bản thân tôi không phải trả thù cũng không phải vì yêu cô. Đơn giản hơn thì ngay bây giờ chỉ có cô mới có thể giúp tôi. "

Băng Băng nhớ đến cuộc đối thoại sáng hôm đó của ba và Vương Hạo:" Anh muốn lợi dụng tôi để có được Vương Thị. Đúng không?"

Minh Khải hơi bất ngờ. Hắn chưa từng nghĩ đến, hắn là người nghĩ gì làm đó. Băng Băng như vậy sớm muộn sẽ có người làm cô ấy siêu lòng.

Vương Hạo làm cô tổn thương như vậy hắn lại đau lòng, hắn muốn trong thời gian này xác định rõ tình cảm của mình.

Chỉ như vậy nhưng hắn không hiểu sao lại phải kí vào giấy đăng kí kết hôn mà không phải là hợp đồng tình yêu hay hợp đồng hôn nhân. Hẳn là có điều gì đó mới khiến hắn trở nên kiên định như vậy.

"Cô cảm thấy tập đoàn C.E thảm hại mức cần đến Vương Thị chống lưng sao? Nói cho cô biết chỉ cần C.E cũng có thể thâu tóm toàn bộ Vương Thị và Lâm Thị! Còn vấn đề quan trọng hơn là cô không hề mang dòng máu họ Vương nên cô không liên quan gì đến Vương Thị, cho dù tôi có lấy cô hay không thì bản thân tôi vẫn không có gì từ Vương Thị. Trừ khi tôi MUỐN có nó. Hiểu vấn đề rồi chứ?"

Băng Băng hốt hoảng. Lời nói này sao lại khác với lời bọn họ nói vậy chứ. Rút cục ai mới đáng tin? Nhưng cũng đúng, cô họ khác còn không chung dòng máu lấu tư cách gì kế nghiệp chứ.

"Được! Bỏ qua chuyện đó. Anh nói tôi biết lí do vì sao lại muốn kết hôn với tôi? Ngay bây giờ tôi có thể giúp anh, nhưng cụ thể là gì?"

"Bỗng dưng tôi muốn kết hôn thôi... Con người mà, rất thích những cảm giác mới mẻ. Hơn nữa cô cũng rất có lợi. Tôi có thể đầu tư vào Vương Thị để giúp họ trở lại như trước mà không cần đến kết hôn sắp đặt của Băng Châu và Vương Hạo. Chẳng phải thuận cả đôi đường sao? "

"Anh giúp Vương Thị chỉ vì chữ kí của tôi vào tờ giấy này sao?"

"Cô nên cảm thấy mình may mắn "

"Thôi đi. Tôi kí cũng vô dụng thôi. Vương Hạo và Băng Châu đã định ngày cưới. Thiệp mời cũng phát rồi, anh giúp kiểu gì chứ? "

"Cô muốn thấy cô dâu bên cạnh Vương Hạo là Băng Châu?"

"Anh muốn thấy chú rể bên cạnh là Băng Châu là Vương Hạo chứ?"

"..."

"Anh im lặng tức là không muốn. Anh rõ ràng còn yêu cô ta..."

Chưa kịp nói xong hát đã quát vào mặt cô:"Tôi không hề yêu cô ta."

Băng Băng biết hắn đã tức giận, dù sao cũng là điều cô muốn. Cô hắn giọng:"Không lẽ anh yêu tôi?"

"..."

"Ơ! Đừng nói là thật nha. Uwoaaaaa... Haha là thật rồi haaha "

"Cô đi xa vấn đề rồi đấy!"

"Ồ! Vậy về chuyện chính đi. Nhưng tôi có chuyện này không hiểu?"

Minh Khải nhìn cô chờ cô nói

"Nếu C.E thật sự lớn như lời anh nói vậy Băng Châu nỡ từ bỏ anh để kết hôn với Vương Hạo sao? "- cô đùa cợt

"Sẽ không nếu cô ta biết rằng tôi một trong những người đứng đầu ở C.E." - nghĩ đến gì đó hắn lại nhếch môi khẽ cười

"Ý anh là gì? Cô ta không hề biết gì về anh sao? Nếu vậy sao cô ta lại yêu anh chứ. Nghe nực cười thật!"

"Không phải là không biết, cô ta chỉ biết rằng tôi làm ở C.E nhưng bản thân cô ta chưa hề nghĩ tôi lại ở vị trí cao đến như vậy. Cô ta nghĩ tôi là người làm chức vụ nhỏ nào đó, và đã làm ở đó hẳn là phải biết CEO và chủ tịch hơn nữa nghe đồn thổi họ còn rất trẻ và đều là đàn ông độc thân. Nói dễ hiểu hơn là cô ta muốn lợi dụng tôi để tìm ra người đứng đầu C.E để câu dẫn. "

"Ách " - Băng Băng bịch miệng mình lại. Cô hơi bất ngờ.:" Ra thế!" - cô cười

"Nhưng này! Sao anh lại không muốn hai người họ kết hôn? Anh cũng mới nói không còn yêu cô ta cơ mà, hay là anh còn hận chuyện cô ta bỏ đi theo Vương Hạo vì không biết thân phận của anh sao?" - cô bé nghiêng đầu tò mò

"Hận? Không ai đáng để tôi phải hận. Chỉ có họ hận tôi. Vì sao cô biết không?"

"Anh nghĩ anh không nói tôi có biết không?"

Minh Khải hơi ngây người rồi cười thành tiếng. Cô gái này ngây thơ thật đấy, câu nói này cũng chỉ có những người đơn thuần mới thốt ra được.

"Người phản bội tôi sẽ không bao giờ có hai chữ " hạnh phúc "!" - âm thanh lạnh lùng đến tê tái

"Anh thật ích kỉ!" - Băng Băng nhếch môi. Nhìn vào tờ giấy kết hôn:" Dù sao đây cũng là điều anh muốn nhưng hiện tại tôi không thể kí. Tôi cần có quyền lợi của một người vợ. Vậy nên tôi sẽ suy nghĩ. Nếu như anh đáp ứng được những điều tôi muốn thì tôi sẽ kí."

Dù câu nói anh thật ích kỉ đang lấn át lòng hắn nhưng cãi nhau với cô thì hiện tại hoàn toàn không có lợi.

"Được!"

"Vậy anh có cần ngủ chung giường với tôi nữa không? "

"Tôi ngủ ở ghế sopha " - nói rồi ôm gối đi đến. Băng Băng đằng sau đi đến túm lấy cái gối trên tay Minh Khải

"Anh cứ ngủ ở trên giường đi. Anh là bệnh nhân. Hơn nữa trời cũng sắp sáng rồi tôi chỉ chợp mắt một lát, mai tôi còn đến trường! " - cô không để Minh Khải có cơ hội lên tiếng cô giành phần nói

Lát sau cô nhớ gì đó:

" À! Bác sĩ còn nói anh có thể xuất viện rồi. Ngày mai sau khi đi học về tôi sẽ giúp anh làm thủ tục xuất viện. Sau khi đưa anh về nhà tôi sẽ giúp anh tập vật lí trị liệu nhẹ, như vậy sẽ hồi phục nhanh thôi. Ngủ ngon!"

"Cô làm tôi có cảm giác bản thân giống như người thiểu năng vậy. Tôi có tay, có thể tự làm thủ tục nhập viện, tôi có chân, tự tôi đi về nhà được. Ngày mai đi học xong cô về nhà đi. Một tuần sau chỉ cần cho tôi câu trả lời. "

"Nhưng tôi phải chịu trách nhiệm..!"

"Có cô rất vướng tay vướng chân, vậy nên tốt nhất đừng phiền tôi. Ngủ đi!"

Băng Băng ậm ừ. Hôm nay hắn đâm mấy nhât vào tim cô rồi chứ? Đau lòng chết được. Chỉ muốn tát mấy chục cái vào mặt hắn thôi. Minh Khải chết tiệt.

Nghĩ rồi cô chìm vào giấc mộng lúc nào không hay. Giữa đêm hình như cô mơ ác mộng. Nhưng bàn tay nào đó đã vuốt tóc cô, sờ khắp mặt cô, nắm lấy tay cô. Làm cô say mộng lại còn say hơn. Cô ngủ tròn giấc thật sâu.

Đến hôm sau tỉnh dậy. Minh Khải tay trong tay với cô. Cô đang nằm trên giường. Còn hắn lại đang ngồi trên chiếc ghế nhỏ gục đầu xuống giường ngủ. Bất giác cô mỉm cười. Nụ cười sớm mai, nụ cười giữa ánh bình minh. Tia nắng lấp lánh chiếu vào mặt hắn, nhìn hắn rất soái á. Tủm tỉm cười nhưng không dám bật thành tiếng.

Băng Băng xuống giường lấy chăn mỏng đắp ngang trên người hắn rồi đi nhanh ra khỏi phòng. Cô đóng cửa nhẹ sợ Minh Khải thức giấc. Cảm giác rất vui. Như vợ chồng mới cưới hihi. Ơ bậy, Băng Băng mày nghĩ gì thế!!! Mày điênnnn rồi. Aisssssss!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.