Mùa xuân lại nối tiếp mùa đông, như vậy mùa đông đã đi rồi. Sở dỉ chưa bao giờ nghĩ chỉ trong một mùa đông lại có nhiều biến cố đến vậy, thật ra tất cả đều ập đến chỉ sau một đêm. Tiếng cười dần mất đi trong căn nhà này.
Băng Băng đứng trước cửa phòng Vương Hạo. Cô nên xin lỗi anh. Vì bản thân cô không tin anh, chưa biết chuyện gì đã phán anh tội tử hình như vậy cũng thật quá đáng mà.
Đi loay hoay một lúc, cô nghĩ rằng nên nói cho anh biết mọi chuyện. Cô muốn biết cảm giác của anh sẽ như thế nào khi biết cô sắp kết hôn với Minh Khải. Vui hay buồn? Thích hay không thích?
Nghĩ hoài cũng chẳng được gì đành mở cửa vào phòng. Mọi lần cô đều cốc cửa nhưng linh cảm cứ đưa tay cô đến cái tay nắm cửa. Thế nào hôm nay cô lại vô phép tắt như này?
Mở cửa ra. Cảnh tượng trước mắt thật sự rất quen. Như cảnh tượng tối hôm qua vậy. Nhưng khác lạ một điều. Hôm qua cảnh cô nhìn thấy là hình động còn đang tranh chấp hành hạ thân xác nhau của Minh Khải và Băng Tử còn hôm nay lại là hình tĩnh sau một đêm hoan ái của Vương Hạo và Băng Châu. Sao hai chị em bọn họ lại có thể hẹn nhau làm ra những chuyện này cùng ngày vậy chứ?
Cô đưa tay lên bịt miệng lại kìm nén tiếng thét. Anh ấy thật sự yêu Băng Châu. Anh ấy nói sẽ cố gắng yêu cô chỉ đơn thuần là sự thương hại. Anh ấy trước giờ là người phong lưu như vậy sao? Chẳng ai làm cô tin được.
Vương Hạo làm cô rất thất vọng, cô tin anh như vậy. Mà anh còn tệ hơn cả Minh Khải. Ít ra Minh Khải còn sống thật với bản chất khốn nạn của hắn. Cô nhẹ đóng cửa lại rồi quay về phòng.
Nhìn thấy cảnh vừa rồi, cô cũng biết bản thân nên lựa chọn như thế nào rồi. Nếu bản thân không thể ở bên cạnh anh ấy cũng không nên làm anh ấy khó xử. Làm em gái như trước sẽ vui vẻ hơn.
Cô lấy điện thoại ra nhắn tin cho Minh Khải 3 chữ:" TÔI ĐỒNG Ý!"
"Băng Băng!" - tiếng gọi người đàn ông gọi cô. Cô cất điện thoại rồi quay người lại
" Ba " -Băng Băng chạy đến ôm lấy ba. Giờ đây cô như trút được mọi thứ. Cô lớn rồi nhưng vẫn thích vòng tay của ba. Vẫn muốn được làm nũng.
"Hôm qua con đi đâu cả đêm? Gọi điện thoại cũng không nghe! Ba rất lo cho con " - ông Vương xoa đầu con gái cưng
"À. Hôm qua điện thoại con... À đúng rồi hết pin. Xin lỗi đã làm ba lo lắng. Sau này dù đi đâu con cũng sẽ nói ba một tiếng. Ba đừng lo hì hì." - cô buông ba ra rồi nói, dù cô nói dối nhưng cô cũng không thể lựa chọn cách nói thật được.
"Con đấy, lớn rồi còn cứ làm nũng với ba là thế nào? Haahaa "
"Ba... Con chỉ là sắp lớn thôi mà "
"Chỉ được cái miệng là đáng yêu thôi! Con bé này. " - ông nhéo má cô cười:"Con thay đồ rồi xuống ăn sáng với ba, lát nữa nhà mình có khách. Lần này khách quý nên đừng trốn trong phòng như mọi khi nữa đấy."
"Ơ! Khách gì mà đến buổi sáng? Không lẽ người ta từ nước ngoài về chưa phân biệt rõ giờ ngày đêm hả ba haahaa "
"Haha... Lát con sẽ biết! Đừng đùa nữa."
Băng Băng cười chạy nhanh về phòng. Cô thay bộ đồng phục xin xắn rồi trang điểm nhẹ, sau đó bước xuống nhà.
Lúc xuống nhà cô thấy có ba, Vương Hạo nhưng lại không có Băng Châu. Ngồi đối diện ba cô còn có một người đàn bà, trong khá lớn tuổi cũng tầm ngoài 40 nhưng trên mặt lại không có dấu hiệu lão hoá như đã 40, nhìn cứ như người con gái còn tuổi 30 vậy, rất đẹp. Hẳn con cái của bà ta sẽ là mĩ nam mĩ nữ xinh như hoa rồi kikiki
( đang mơ đến trai đẹp đây mà, nhìn bà Băng Băng nói chuyện hay bị già trước tuổi vậy thôi chứ tâm hồn ẻm vẫn là thiếu nữ chưa lớn mà)
Băng Băng đi đến bên bàn ngồi bên cạnh Vương Hạo. Đội hình ngồi 3:1 cũng khó chịu nhưng cô không thể ngồi cạnh người cô không quen biết được. Cô bình thương sẽ nói chào buổi sáng ba, Vương Hạo. Nhưung hôm nay cô im thing thít lặng lẽ ngồi ăn.
"Băng Băng! Đây là chủ tịch của C.E. Bà Lưu. Bà ấy là bạn học chung từ cái thời còn đại học với ba haahaaa " - ông Vương vui vẻ kể lại
"Cái ông này, chuyện từ đời nào rồi chứ!" - bà Lưu cũng cười cười rồi nhìn Băng Băng.
Băng Băng thấy bà ta đang nhìn liền mở miệng hơi cứng nhắc:" Cháu chào Bác! Cháu là Băng Băng"
Bà Lưu cười vui vẻ:" Ôi trời! Phải gọi là mẹ chứ con bé này. Ngại ngùng gì nữa "
"Sao ạ?" - Băng Băng trừng lớn mắt có vẻ sốc.
"Con bé này đáng yêu thật đấy. Sau này con lấy Minh Khải nhà bác rồi không lẽ con lại luôn miệng gọi bác thế sao? " - Bà Lưu hơi nhíu mày
Ông Vương cũng khá ngạc nhiên dù biết khách hôm nay đến là bà ta nhưng so với mực đích ban đầu thì quả thực khiến ông hơi sốc. Vương Hạo chỉ im lặng nhưng người lại tia ra thứ gì đó rất đáng sợ.
Băng Băng bây giờ đã hiểu một vấn đề chân chính. Ngay từ lúc đầu khi ba nói bà ta là chủ tịch C.E không phải cô nên liên tưởng đến hắn sao? Cô ngốc từ nhỏ hay sao ấy. Nhưng ba cô nói cô rất thông minh mà!
Đáng nói hơn tại sao bà ta lại đến đây? Còn nữa tại sao lại biết? Lúc nảy ba cô nói nhà có khách, mà khách đó lại là bà ta nhưng chẳng phải cô nhắn tin "TÔI ĐỒNG Ý!" ngay sau đó sao? Vậy thế nào bà ta lại... Băng Băng muốn điều này được giải đáp
"Bác..." - Băng Băng chưa kịp hỏi Vương Hạo đã lên tiếng chặn họng.
"Chuyện đó không thể xảy ra!" - âm thanh điềm nhiên
Bà Lưu quay sang Vương Hạo:" Cậu như vậy là có ý gì? Băng Băng cũng đã đồng ý, còn nữa vì hạnh phúc của con gái mình ông Vương hẳn cũng không từ chối. Cậu là anh trai tại sao lại không ủng hộ cho Băng Băng? Tôi còn nghe nói cậu và Băng Châu sắp kết hôn mà? Không lẽ cậu muốn -Một Chân Đạp Hai Thuyền- sao?"
"Lưu Nguyệt Tuyết! Tôi nói cho bà hay. Băng Băng sẽ không bao giờ gã vào nhà họ Lưu của bà đâu. Bởi vì Băng Băng là người tôi yêu, là người tôi muốn cưới làm vợ! "
"Chát..." - một tiếng "ba" kêu lên. Băng Băng giáng xuống Vương Hạo một cái tát. Đây là lần đầu tiên cô tát anh.
- Vì sao ư? À vì anh ta quá là "MÁU CHÓ". Nghĩ thử xem, tôi yêu hắn, đợi hắn bấy lâu nay hắn không hề đáp trả, đến lúc tôi phải lựa chọn hắn lại giữ chặt tôi. Đến khi tôi bắt đầu chìm đắm thì hắn lại quay lại cắn tôi. Mặt thì nói yêu tôi, mặt thì lại có thêm vợ sắp cưới. Ôm lấy tôi bảo tôi tin hắn, vậy mà hôm sau hắn lại cùng con đàn bà khác nằm trên giường. Nếu chọn giữa tình yêu chờ đợi không hồi kết để yêu hắn và kết hôn với người mà tôi không yêu nhưng đổi lại tôi lại có mọi thứ thì tất nhiên tôi sẽ không chọn vế một. Bởi nếu tôi chọn vế một tôi chỉ mãi đi lùi về quá khứ. Nhưng vế hai biết đâu nó lại cho tôi một tương lai tốt đẹp thì sao? Dù tương lai không tốt đẹp thì tôi cũng chẳng quan tâm. Tôi chọn đi tiếp dù kết quả xấu còn hơn dậm chân tại chỗ để đạp lên đống phân từng đi qua!-
"Vương Hạo! Anh có tư cách gì mà nói câu đó với tôi? Anh nói tôi là người anh yêu? Anh từng coi tôi là người anh yêu sao? Vậy sao tôi lại không biết nhỉ?...À anh còn nói muốn cưới tôi làm vợ? Haha Anh muốn thắng Minh Khải đến mức đó phải ép lòng nói ra những điều không muốn sao? "- Băng Băng cười cười, có vẻ bình tĩnh như không có chuyện gì.
"Em...em thật là không tin anh?"- Vương Hạo nói có vẻ đau lòng
"Em có thể tin anh sao? Nhưng tiếc quá, bây giờ quá muộn để tin rồi. Anh biết anh hè hạ, đê tiện, khốn nạn, lắm không?" - cô nhấn mạnh từng câu chứ mắng anh
Ngừng một lúc cô nói thêm:" Có cần em nói ra cho anh biết đê hèn đến mức nào không Vương Hạo?"
"Em đừng ngậm máu phun người! Những điều anh nói là sự thật. Anh yêu em. Anh muốn cưới em. Chỉ mình em. Em hiểu không!" - Vương Hạo quát lên
"Haaaa? Em ngậm máu phun người? Hay anh giả nhân giả nghĩa. Anh yêu em, muốn cưới em đến mức phải đem theo cả Băng Châu về nhà để tìm thú vui chốn hoan lạc vậy à?"
"Em...!"
"Tất nhiên anh không có gì biện để biện minh rồi. Vì cô ta bây giờ còn đang yên giấc ở trong phòng anh cơ mà." - Băng Băng nhếch mép
Ba cô im lặng một lúc cũng hiểu, ông nhẹ dạ:" Băng Băng. Đủ rồi, nhà có khách "
Bà Lưu nảy giờ im lặng nhưng bà lại giấy lên nỗi tức giận, là tức giận giúp Băng Băng. Từ lâu bà cũng biết hai anh em nhà này khác họ nghe Nhã Âu kể bà nghe hai đứa có tình cảm nên bà cũng hiểu phần nào câu chuyện.
"Ba! Con muốn nói rõ với anh ấy. Nếu con còn dây dưa thì tụi con sẽ không bao giờ kết thúc được. Chỉ hôm nay thôi. Hôm nay sẽ là lần cuối cùng con nói đến chuyện này. " - Băng Băng nhìn ba hối lỗi
Bà Lưu nhìn ông Vương:" Dù sao sau này cũng là người một nhà. Ông cũng đừng coi tôi là khách. Cứ để tụi nó giải quyết đi. Vậy tôi về trước, lúc nào rãnh tôi sẽ đến bàn chuyện hôn lễ. Được chứ?"
Ông Vương ấm áp:" Được! Để tôi tiễn bà."
Hai người đi ra khỏi phòng ăn. Ở đây Băng Băng và Vương Hạo cũng đang ở trạng thái bất động.
"Chuyện về Băng Châu em nhất định phải nói rõ như vậy?"
"Anh không ăn vụng thì chắc hẳn cũng không sợ bị bắt rồi!"
"Tại sao em không bao giờ tin anh, không một lần nghe anh giải thích?"
"Bản thân em lại tin vào điều mình thấy hơn là lời giải thích của anh, em tin anh không biết bao nhiều lần nhưng kết quả anh cho em thật làm em thất vọng. Một lần mất niềm tin thì vạn lần không thể bù đắp!"
"Em còn yêu anh không?"
"Ồ! Làm sao đây, trái tim em hết chỗ chứa anh mất rồi. "
"Vậy em yêu hắn?"
Băng Băng rơi lệ, miệng hơi cười ngọt ngào:"Anh muốn biết câu trả lời làm gì chứ? Dù tôi yêu ai, muốn kết hôn với ai thì cũng không liên quan gì đến anh... "
Nấc nghẹn một lúc cô lại chậm rãi:" Vương Hạo! Đây là do em lựa chọn, dù kết quả ra sao em vẫn chấp nhận. Từ bây giờ anh hay đối với em như một đứa em gái đi được không? Hay làm việc mà anh trai nên làm với đứa em gái này. Em sẽ không gây chuyện với Băng Châu nữa. Em tôn trọng quyết định của anh và em cũng hy vọng anh tôn trọng quyết định của em... Còn nữa. Anh mà không hạnh phúc thì lúc đó hối hận em cũng không thèm dỗ đâu. " - dứt câu liền bước qua người anh mà đi.
Đi ra khỏi phòng ăn cô thấy ba đứng đó, cô cười mỉm rồi đi nhanh lên phòng.
Vương Hạo đứng hình. Từ bao giờ lời nói của cô lại sắc bén đến vậy. Mỗi lời nói như một con dao phóng không thương tiếc vào anh. (Ẽm liệu của Khải đệ đó Hạo ca