Lên taxi bỗng có tiếng chuông điện thoại. Cô lấy điện thoại ra nhìn người đang gọi đến bất giác cười cười nghe máy.
Là Nhã Âu gọi. Nhã Âu nói cô ấy không vui, muốn tìm Băng Băng tán ngẫu. Vừa đúng lúc Băng Băng đang chán định đi lung tung tìm gì vui thì cô bạn đáng ghét lại gọi hẹn cô. Đúng là bạn tốt!
Không lâu sau Băng Băng xuất hiện ở chỗ hẹn, chỗ hẹn là chỗ cũ, khu trung tâm mua sắm lần trước bọn họ hẹn nhau. Đáng nói hơn nhìn lại chỗ này cô cảm thấy hơi sợ. Lần trước tại đây Minh Khải vì cứu cô mà mém chút nữa mất mạng rồi. Thật sự là ám ảnh mà, Nhã Âu hẹn đến đây chẳng khác nào bức chết cô mà, hẳn là cô ấy quên thôi. Băng Băng dù đến rồi cũng không thấy người muốn thấy đâu, tìm loanh quanh ở dưới rồi lên khu ăn uống trên lầu hai một lúc cũng thấy được Nhã Âu đang nhàn nhã uống cafe ở bên trong.
"Này! Sao thế?" - Nhìn mặt Nhã Âu khá tâm trạng nên cô lặng lẽ ngồi xuống phía đối diện
"Haizzzz...! Không có gì " - vẫn cúi mặt xuống bàn trả lời như không
"Ơ! Gọi tớ nói muốn tán ngẫu mà bây giờ lại không nói gì?" - khó hiểu
"Haha. Tớ nhớ cậu mà Băng Băng!" - bỗng dưng bật cười lớn
"Thôi đi! Lúc sáng mới gặp tớ trong bệnh viện còn gì " - Băng Băng cũng cười vui vẻ rồi gọi đồ uống
Im lặng lúc lâu Nhã Âu hơi cười:" Có gì muốn nói cho tớ biết hay không đây?"
"Chuyện gì?"
Băng Băng nghĩ mãi không ra có chuyện gì. Nhã Âu như há hốc. Không phải chứ?
"Thật sự cậu định giấu tớ chuyện cậu sắp kết hôn với anh tớ luôn à!!"
Băng Băng như sững người. Bây giờ cô mới nhớ. Cô ậm ừ:"Đừng nói đến chuyện này được không?"
Nhã Âu như hiểu:"Được. Không nói "
Cả hai chìm vào im lặng lát sau không hiểu ma quỷ gì xúi Nhã Âu mở miệng:" Tại sao người yêu mình mình lại không yêu? Tại sao dù bản thân biết sẽ đau nhưng vẫn yêu người không yêu mình? "
Người ngồi đối diện hơi sửng sốt. Vốn dĩ không định trả lời cũng lên tiếng bất đắc dĩ:"Ví dụ như ngôn tình vậy. Biết bao nhiêu nhiêu người theo đuổi nữ chính, nhưng cuối cùng nữ chính vẫn đến với nam chính thôi. Lí do đơn giản vì họ chỉ là nam phụ, nhưng ở những câu chuyện khác có lẽ họ sẽ có nữ chính của riêng mình "
"Cậu nghiện ngôn tình cẩu huyết đến vậy sao?"
"Bản thân tớ không phải nghiện chỉ là cảm thấy chìm đắm trong hư cấu sẽ thoải mái hơn thôi. Hơn nữa bây giờ các nữ chính trong ngôn tình đa số đều thích bị ngược, mặc dù bị nam chính bá đạo, cầm thú ép buộc đến chán ghét đến hận nhưng đến cuối cùng chẳng phải họ vẫn về bên nhau sao? Rút ra những người đàn ông càng cầm thú càng làm cho người phụ nữ yêu họ mãnh liệt hơn thôi. Nói ra cậu cũng là thích bị ngược mà bản thân không biết thôi." - Băng Băng nói như không, nói như đó là điều tự nhiên
Nhã Âu chưa hiểu một vấn đề:"Tại sao những người đàn ông càng cầm thú lại làm cho phụ nữ yêu họ được? Chẳng phải nên tránh xa ra là được hả?"
"Cái này... " - nói đến đây cô đỏ mặt, cô nhớ đến những lúc Vương Hạo dồn cô vào góc tường hay đẩy cô xuống giường nhưng sau đó anh lại chẳng đụng vào người cô. Có phải như vậy cũng được gọi là bá đạo không? Làm cho người ta chờ nụ hôn như hoàng tử lọ lem, đến cuối cùng anh cũng cứ vậy bỏ mặc mà quay lưng đi!
Dù sao cũng là con gái Băng Băng thà cứ nói hết những gì cô biết cho Nhã Âu là được. Ít nhiều cũng là bạn bè chị em của nhau
Thấy Băng Băng trầm mặc suy nghĩ. Nhã Âu khẽ lên tiếng:"Nếu giống như cậu nói thì tất cả đàn ông trên đời này đều bá đạo và tất cả những người phụ nữ trên đời này đều thích bị ngược sao?"
"..." - sao cô ấy lại nghĩ theo hướng này được chứ
"Haizzz... Ngôn tình đa dạng mà, tất nhiên không phải đàn ông nào cũng bá đạo và không phải cô gái nào cũng thích bị ngược. Cậu cứ nghĩ rằng tình yêu của mỗi người như một thói quen vậy. Khi đã bắt đầu chìm đắm thì bản thân sẽ lún sâu, và sẽ quen dần với nó. Dễ hiểu hơn thì cũng như người cậu yêu rất yêu vậy, nếu một ngày nào đó cậu không được nhìn thấy người đó nữa cậu sẽ cảm thấy trống trải, cứ như cả thế giới đều bỏ rơi cậu vậy. Lúc đó cậu sẽ nhận ra rằng người đó không phải là một phần trong cuộc sống của cậu mà là TẤT CẢ cuộc sống của cậu! "
Dừng một chút Băng Băng nghĩ đến anh trai cô...:" Đó cũng là lí do vì sao các nữ chính lại thích ngược như vậy đấy. Dù lúc đầu bản thân không muốn ở bên cạnh người đó nhưng lâu dài ở bên cạnh người đó tất cả đều trở thành thói quen. Dù có chán ghét hay hận người đó thì về sau cũng chỉ là thói quen được hình thành thôi, có khi đã yêu nhưng bản thân lại không thừa nhận. Đợi đến khi người đó không còn bên cạnh mới cảm thấy nhớ họ chừng nào, và họ cũng nhận ra không có người đó thật sự là không quen a... ví dụ điển hình thì cậu nên đọc ngôn tình của Ân Tầm nhé! "- Băng Băng cười nhẹ