Tại nơi cao nhất trong toà nhà C.E. Vương Hạo bước ra từ thang máy, chẳng để ý ai xung quanh một bước hướng thẳng phòng CEO của Minh Khải mà đi.
Sau lưng có người chạy theo anh nói:"Này anh, anh có hẹn trước với tổng... "
Vương Hại theo tiếng nói quay lại cũng là lúc cô gái đó bỗng dưng im bặt. Hai ânh mắt nhìn nhau xẹt qua một tia điện, không phải vì nhìn anh quá soái, cô gái đó cũng không có mê trai. Nhưng cũng không phải bị khí thế của anh lấn áp. Chẳng qua là hai người bọn họ nhận ra nhau, đã từ rất lâu rồi, bọ họ chưa gặp lại nhau. Cũng không ngờ đến lại gặp nhau trong tình cảnh này.
"Đồng Đồng?" - Vương Hạo không biết có nhận lầm người hay không nên anh tiến đến trước mặt cô gái này mấy bước.
"Xin lỗi, anh nhận nhầm người rồi!" - Cô gái đó quay lưng đi.
Vương Hạo bước nhanh đến kéo cô lại:"Đồng Đồng em đứng lại. "
Cô gái đó gỡ tay anh ra rồi cúi đầu:"Thật xin lỗi, anh nhận nhầm người rồi!" - cô lặp lại một lần nữa
Phía sau một cô gái khác nhí nhảnh tung tăng chạy đến trên tay cần một tập tài liệu nói lớn:"Chị Đồng Đồng, tài liệu này cần kí gấp vì 10 phút nữa cuộc họp bắt đầu rồi." - cô gái đó không để ý còn có người bên cạnh.
Đồng Đồng bối rối quay qua cầm tập tài liệu kí vào cũng không có xem qua. Xong việc cô gái đó mới nhìn thấy soái ca đang bên cạnh lại nói:"Vậy hai người tiếp tục đi, em không phiền nữa!" - cô gái đó cúi đầu chào cả hai rồi chạy nhanh vào thang máy đi xuống
Lúc này Vương Hạo nhìn Đồng Đồng đang ở trước mặt anh:"Em còn định gạt anh?"
Đồng Đồng không biết nên nói cái gì mới phải:"Em... Em!"
Anh chỉ thở dài:"Bỏ đi, nói cho anh biết em trở về nước từ lúc nào?"
"Sau khi anh trở về nước 3 tháng "
"Sao không đến tìm anh?" - anh cũng không nghĩ ra lí do gì. Đồng Đồng với anh mà nói trên danh nghĩa là bạn thân nhưng cô học dưới anh một khoá. Cái gì cô cũng nói với anh, vậy mà lần này lại dấu chuyện trở về nước. Anh và cô ai cũng dành cho nhau một tình cảm đặc biệt. Nhưng với anh đó không phải là tình yêu, nhưng với Đồng Đồng đó lại là tình yêu.
"Em không muốn làm phiền anh. Thời gian học ở nước ngoài đã phiền anh rất nhiều rồi " - Đồng Đồng nói thật lòng
"Quan hệ giữa chúng ta chỉ đơn giản là sợ làm phiền anh sao?" - dừng một lúc Vương Hạo lại tiếp lời:"Đồng Đồng, là anh nợ em, anh mới là người sai, không phải em."
Đồng Đồng rơi lệ:"Được rồi, những chuyện đã qua cũng không nên nhắc làm cái gì. Em bây giờ sống rất tốt, chuyện nên quên cũng đã quên hết rồi. Anh cũng nên quên hết đi. Như vậy mới có thể sống tốt được "
"Không phải muốn quên là quên được. Anh cũng không muốn quên, lúc đó bản thân anh đã tồi tệ như thế nào với em. Mọi thứ đối với anh như ác mộng nhưng anh biết tất cả những gì anh đang chịu không bằng một phần những tổn thương mà anh đã gây ra cho em.Anh thật xin lỗi em"
Cô hết chịu được, khóc cũng khóc đủ rồi. Cô lau nước mắt:"Vương Hạo, đủ rồi. Anh đừng nói nữa. Trước khi về nước em đã đem tất cả quên hết rồi. Em muốn bắt đầu lại cuộc sống mới, vậy nên cũng hy vọng sau này anh đừng xuất hiện trong cuộc sống của em nữa " - Đồng Đồng đi qua người anh
Vừa bước qua người anh lại thấy Minh Khải đang ung dung đứng xem màn kịch này. Đồng Đồng cúi đầu:"Lưu Tổng. Buổi sáng tốt lành "
Minh Khải chỉ gật nhẹ đầu đáp lại. Đồng Đồng cứ vậy mà đi tiếp. Vương Hạo cũng theo cái tiếng chào của Đồng Đồng mà quay lại:"Lưu Tổng?"
"Lạ lắm sao?" - Minh Khải nhướng mày
Vương Hạo cười lắc đầu
"Là ôn lại chuyện cũ?" - Vào phòng Minh Khải đột nhiên hỏi
"Tôi và Đồng Đồng sao?"
Minh Khải gật đầu.
"Cũng có một chút, không nhiều. Sau đó thì anh xuất hiện " - Vương Hạo ý nói Minh Khải phá hoại
"Đùa sao. Nhìn thấy tôi có giống người không có gì làm đi xem trộm người ta cãi nhau không?"
Hai người vui vẻ giống trước đây, cứ như chưa xảy ra chuyện gì. Họ vui vẻ cười đùa nói chuyện, hận thù trong chốc lát lại quên mất đi.
Minh Khải cảm thấy cách nói chuyện của họ thân quen như vậy thật không đúng cho lắm a. Anh ra hất mặt ý bảo Vương Hạo ngồi.
"Tìm tôi có chuyện gì? Không phải đến chỉ để gặp Đồng Đồng chứ?" - trở về trạng thái ban đầu anh nghiêm túc
Vương Hạo nhìn Minh Khải như cọp cái:"Nếu hôm nay không đến tìm cậu thì tôi cũng không gặp được cô ấy " - một câu trả lời cho hai câu hỏi vủa Minh Khải
"Có chuyện gì nói đi!"
Vương Hại từ trong túi áo khoác lấy ra một tờ giấy được gấp làm 4 lại đưa cho Minh Khải. Sở dĩ anh không để trong tập hồ sơ đưa cho Minh Khải là vì đảm bảo tính an toàn mà thôi. Những người có ý đồ với Vương Thị có thể sẽ nghĩ đó là hồ sơ cơ mật của Vương thị mà cướp đi, nếu như tờ giấy này bị cướp đi có thể làm sẽ bật mí được rất nhiều thứ thậm chí làm cả Vương Thị cùng C.E dần dần rơi xuống vực thẳm
Minh Khải mâu thuẫn nhìn mẫu giầy, nhưng vẫn nhận lấy. Mở ra anh đọc qua một lượt
Có vẻ như ngoài dự đoán. Minh Khải không tin được lập tức xé tờ giấy đó thành những mảnh vụn, anh vung tay ném vào mặt Vương Hạo làm cho những mẫu giấy vụn bay khắp phòng.
Chưa dừng lại Minh Khải đứng lên túm cổ áo Vương Hạo nghiến răng nói đầy tức giận:"Anh như vậy rốt cuộc là muốn cái gì Vương Hạo?" - gân máu nổi lên cuồng cuộn khắp cơ tay, ánh mắt anh đỏ ngầu lên
Vương Hạo bất bình đẩy hắn ra, mất thế Minh Khải ngã ra sau ngồi phịch xuống ghế sofa.
"Tôi đem sự thật nói cho anh biết. Vậy mà anh còn muốn gây hấn với tôi?" - Vương Hạo cũng nóng máu lên
"Sự thật? Sự thật mà anh nói nghe được sao?" - Minh Khải mất bình tĩnh
"Chẳng qua là anh không chấp nhận được sự thật Băng Băng là em gái ruột của anh mà thôi "
"Ha. Em gái ruột? Sao không nói là muốn mượn danh em gái của tôi gán cho Băng Băng để anh có thể ở bên cô ấy đường đường chính chính và cắt đứt tình cảm của Băng Băng dành cho tôi đi "
Vương Hạo nhướng mày:"Cái gì mà tình cảm của Băng Băng dành cho anh? Băng Băng có yêu anh sao? Thôi nói chuyện nực cười đi có được không?"
"Yêu? Anh nghĩ sau những chuyện anh làm cô ấy sẽ tha thứ cho anh? Còn xa! So với ở bên người cô ấy yêu nhưng lại nếm đau thương thì tôi nghĩ cô ấy sẽ chọn ở bên người yêu cô ấy nhiều hơn."- Minh Khải nhếch môi
"Anh thật muốn loạn luân? Tin tức này nếu lan ra ngoài thì giới kinh doanh chính trị sẽ nghĩ gì về CEO sắp kế nhiệm như anh đây?" - Vương Hạo hoà nhã bắt chéo hai chân
"Dựa vào tờ giấy đó mà muốn xác thực chúng tôi là anh em ruột sao? Còn nữa ADN của chúng tôi lại giống đến 98% nhưng tôi tự hỏi ADN của tôi từ đâu mà anh có? "
Vương Hạo ngẫm nghĩ:"Có lẽ anh vẫn chưa quên ngày anh ở bệnh viện vì tai nạn nhỉ? Buổi tối hôm đó Băng Tử hình như có đến tìm anh, chắc không cần tôi phải nói chi tiết những chuyện tiếp theo sau đó ra chứ?" - anh cười
"Anh dám dùng người của tôi!"
"Sao chứ? Anh có thể dùng Băng Tử để tiếp cận tôi, vậy thì tôi cũng biết làm cho cô ta vì tôi mà bán đứng anh. Nhưng có gì to tát chứ, chỉ là một sợi tóc của anh có đáng là bao " - Vương Hạo vui vẻ giải thích cho Minh Khải hiểu vấn đề.
Minh Khải cười gật đầu coi như bỏ qua:"Nhưng cứ ADN giống nhau thì chính là anh em ruột hay sao?"
"Tất nhiên nếu tôi đã xác định rõ hai người là anh em ruột thì không thể chỉ dựa vào ADN được. Tôi còn biết rõ cả thân phận của cô ấy, nhưng yên tâm cô ấy không phải là con của mẹ anh. Chỉ là con của ba anh thôi, cũng nhờ điều tra về quá khứ thân thế của cô ấy tôi mới biết được rất nhiều việc tốt của ba anh làm nữa. Thật sự những việc ba anh làm rất tốt tốt đó." - Vương Hạo nhìn đồng hồ đứng lên hướng ra cửa cũng không nói thêm cái gì, cũng không nói có việc phải đi
"Bụp " - Minh Khải đương nhiên hiểu ý Vương Hại là không muốn nói thêm, nhưng sao đây nhắc đến ba của anh là điều duy nhất anh không muốn nghe.
Vương Hạo nghiêng một bên mặt qua vì cú đấm. Lát sau Vương Hạo lau đi vệt máu đi ra ngoài
"Sau này trước mặt tôi đừng nhắc đến ba tôi! Còn nữa nói rõ rồi hẳn đi "
Vương Hạo đi đến cửa đứng lại:"Nói như vậy còn không hiểu hay sao?"
"Băng Băng là con riêng của ba tôi. Cùng cha khác mẹ. Đúng chứ?" - Minh Khải hỏi rất khó nhọc, thật như từng nhát tự đâm chính mình vậy
"Phải!" - Vương Hạo không dài dòng. Cũng không biết vì sao hôm nay anh lại đến đây nói rõ mọi chuyện. Nếu như anh không nói sợ rằng sẽ quá muộn. Sọ rằng hắn sẽ yêu Băng Băng quá sâu đậm sợ rằng Băng Băng sẽ rung cảm trước hắn.
"Anh nghĩ tôi sẽ tin hay sao?" - Minh Khải không chịu tin, cứ muốn khiêu chiến bản tính nóng nảy của Vương Hạo
"Tuỳ anh!" - Vương Hạo buông lại một câu ngắn gọn rồi rời khỏi C.E
Nhưng anh tất nhiên đến bây giờ mới nói là có lí do. Dù hơi trễ nhưng cũng nhẹ lòng. Anh lúc mới biết cũng không dám tin.
Canada 1 năm trước
Lúc anh học ở nước ngoài vô tình gặp một người. Người đó là bác sĩ khoa tim mạch hạng A. Anh đang nhắn tin cùng người bạn học thì vô tình đụng phải người đó giữa dòng người thôi, nhưng ai bảo điện thoại của anh để hình nền của Băng Băng, người đó lúc nhặt điện thoại anh lên trả lại anh lại vô tình thốt ra hai chữ "Băng Băng " anh lúc đó thật giật mình. Thế nào lại có người gọi tên cô ở chốn xa xôi bên kia Đại Dương chứ.
Nhìn người này có vẻ đã gần 50 nhưng trên mặt lại không có dấu hiệu như đã già nhìn cứ như ngoài 30 mà thôi.
Anh hỏi người đó:"Chú biết cô ấy sao ạ?"
Người ấy lắc đầu:"Nhận nhầm thôi! Nhìn cô gái này rất giống một người mà tôi từng quen biết. "
Anh thắc mắc:"Vậy sao chú biết tên cô ấy?"
Người đó trừng lớn mắt:"Cô gái này tên Băng Băng sao?"
"Đúng vậy!"
Người đó có vẻ không tin:"cô gái này tên họ là gì, năm nay bao nhiêu tuổi?"
"Em ấy là Trần Băng Băng, cũng sắp tròn 19 tuổi rồi "
Người đó đàn ông đó lắc đầu:"Không thể nào, sao lại trùng hợp như vậy. Tính thời gian thì quá trùng khớp. Sao lại như vậy!"
"Chú nói trùng hợp cái gì?"
"Không có gì, tôi là nhận nhầm người " - người đàn ông đó bỏ đi
Vương Hạo thấy có gì đó không đúng liền chạy theo:"Chú gì ơi, chú có thể nói rõ hơn không? Có vẻ là chú có liên quan gì đó tới em gái cháu..."
Người đó nhíu mày:"em gái sao?"
Vương Hạo vội giải thích:"Là gia đình cháu nhận nuôi em ấy từ nhỏ. Vì không muốn đổi họ của em ấy nên vẫn giữ tên em ấy như vậy cho đến bây giờ. Cháu thật muốn biết thân thế của em ấy. Cháu biết là chú biết gì đó đúng không?"
Người đàn ông đó dường như chắc chắn cái gì đó, thật không thể nào có người giống nhau như khuôn đúc ra còn cả tên lẫn họ. Trời là đang giúp ông tìm được con gái của người ấy hay sao?
Người đàn ông đó vẫn từ chối:"thật xin lỗi, tôi có việc bận "
Vương Hạo giữ người đàn ông đó lại từ trong túi xách đang đeo lấy ra một mảnh giấy viết gì lên đó rồi nhét vào tay người đàn ông đó:" Đối với cháu, cô ấy rất quan trọng. Cho nên cháu cũng không muốn sau này cô ấy biết được chuyện gì đó về thân thế của mình rồi lại tổn thương. Đây là số điện thoại của cháu. Nếu chú suy nghĩ lại hãy gọi cho cháu bất cứ lúc nào. Nếu chú lo cho cô ấy, cháu hy vọng chú vì tương lai của cô ấy mà nói ra tất cả. Cháu chỉ muốn tốt cho cô ấy chỉ muốn tìm lại gia đình cho cô ấy. Đối với cháu cô ấy hạnh phúc thì cháu mới có thể hạnh phúc " - bởi vì anh là người quyết đoán nên nhìn biểu hiện anh cũ g có thể đoán được.
Vì sao anh lại nghĩ người đàn ông này có liên quan gì với Băng Băng chứ? Thật ra trong đầu anh đã đem những câu nói rời rạc của người đàn ông này mà ghép thành một chuôi liên kết rồi.
Người đàn ông đó gần như rơi lệ, nắm chặt tờ giấy trong tay:"Được, hẹn gặp lại!" - câu nói này như muốn nói nhất định người đó sẽ tìm anh.