Anh Trai ! Em Yêu Anh Được Không ?

Chương 41: Quá Khứ Tàn Nhẫn Và Biến Cố Đau Thương



Ông Vương trở về Vương gia. Bước vào nhà chỉ thấy quản gia ra đón. Hỏi thì ra thì cả Băng Băng và Vương Hạo đều không có ở nhà.

Kì lạ. Vương Hạo chưa tiếp quản công ty, Băng Băng hôm nay chẳng phải không cần đi học hay sao... Cả hai biết ông về lại không có ở nhà.

Nghĩ là cả hai cùng nhau đi đâu đó nên không để ý

Bỗng dưng bà quản gia lên tiếng:"Thiếu gia hai tuần nay không thường xuyên về nhà nhưng cứ hai, ba ngày thì về nhà một lát rồi lại tiếp tục đi. Còm tiểu thư đã hai tuần rồi không về nhà " - nhìn ánh mắt tìm kiếm con mình của ông Vương bà như hiểu nên thông báo một tiếng

Ông Vương nhíu mày, gật đầu một cái rồi lên thẳng phòng

Không có ông ở nhà hai đứa này lại làm ra cái gì rồi!

Sao lại 2 tuần không về nhà chứ. Có chuyện gì sao... Hay lại ngẫu hứng đi du lịch rồi?

Mà không đúng. Cả hai đều là hai tuần nay mà mất tích. Vương Hạo thì hai, ba ngày về một lần. Còn Băng Băng cả hai tuần đều không về nhà. Thời gian thì trùng hợp nhưng khoảng cách như vậy thì cho thấy bọn chúng không ở chung một chỗ

Ông gọi cho Vương Thiên Phong. Không để ông đợi lâu Vương Thiên Phong đã bắt máy

"Ba nghe nói hai tuần nay Băng Băng cùng Vương Hạo không về nhà "

"Con biết. Băng Băng đang ở chỗ con. Còn Vương Hạo thì có lẽ có một chút việc riêng cần giải quyết" - anh che giấu cho Vương Hạo chuyện anh ở bệnh viện.

Ông Vương cười:"Vậy thì được rồi. Đừng làm gì con bé đấy" - ông tất nhiên không nghĩ chỗ của anh lại là bệnh viện

"Ba yên tâm "

"Còn nữa..."- Vương định cúp máy nhưng Vương Thiên Phong lại lên tiếng

"Còn chuyện gì?"

Vương Thiên Phong nhìn xa xăm:"Đột nhiên tại sao ba lại muốn Băng Băng đến canada gấp như vậy. Chẳng phải nói năm sau mới để em ấy đến hay sao?"

Ông Vương không che giấu:"Vốn dĩ định như vậy. Nhưng cũng trùng hợp là ba điều tra được Triệu Nguyệt Hạ đang ở Canada. Con cũng biết mười mấy năm nay ba muốn tìm ra bà ta như thế nào rồi. Ba sẽ cho đăng tin -con gái độc nhất Vương thị đi du học Canada- bà ta suốt thời gian qua luôn đợi tin tức của chúng ta nếu như biết tin Băng Băng đến Canada nhất định bà ta sẽ tìm con bé. Đến lúc đó một mũi tên sẽ trúng hai đích. Chẳng phải rất có lợi hay sao? "

Vương Thiên Phong ngẫm:"Một mũi tên trúng hai đích mà ba nói là tìm ra bà ta và cả chuyện đổi mạng sống của Băng Băng để đổi mạng lấy mạng sống của gia tộc Vương gia sao?"

"Phải vì vậy chuyện này giải quyết càng nhanh càng tốt. Gia tộc Vương gia cũng đến lúc nên trở lại rồi "

"Chẳng phải chỉ cần Băng Băng chết là được rồi ư? Tại sao cần phải tìm Triệu Nguyệt Hạ? Bà ta cũng đâu phải mẹ ruột của Băng Băng... Tìm bà ta thật không cần thiết "

Ông Vương thở dài:"Phải bà ta không phải mẹ ruột của Băng Băng, cho dù mẹ ruột của Băng Băng có sống lại thì cũng không có tác dụng gì cả."

"Tại sao ba phải tìm bà ta cho bằng được?" - anh tò mò. Suốt bao nhiêu năm nay ba giấu anh chuyện này. Lần này hy vọng anh sẽ biết rõ mọi chuyện.

Trước giờ anh chỉ làm theo lời ba mà chưa một lần hỏi lí do

Đến nước này, nếu muốn con trai phục tùng ông chỉ có thể nói

"Nợ máu phải trả bằng máu. Năm xưa ai là người đã giết chết gia tộc của chúng ta thì bây giờ chỉ có thể lấy máu của người đó mới có thể cứu được gia tộc Vương gia này.

Tiếc làm sao, ba còn chưa kịp để Lưu Minh Triết nếm mùi mất đi cả gia tộc Lưu gia là như thế nào mà đã lìa trần rồi. Cũng may trời giúp ba có được giọt máu mủ cuối cùng của ông ta. Điều đáng nói hơn là lúc ba định giết Băng Băng lại phát hiện mẹ của con bé năm đó là mang thai cặp song sinh. Lúc mẹ Băng Băng trở về nước chỉ mang theo nó mà thôi, còn một đứa thì vẫn ở lại bên đó. Tức là ngoài kia vẫn còn một giọt máu mủ của ông ta. Nếu không may giết đi Băng Băng thì giọt máu mủ ngoài kia cũng đủ để làm Vương gia mưa máu gió tanh... Cho nên lần này đưa nó qua Canada là muốn tìm ra đứa bé song sinh đó. Anh con ngày đó đưa Triệu Nguyệt Hạ chạy trốn có lẽ vì biết chuyện này. Con cũng biết anh con rất thương Băng Băng nên sẽ không để con bé phải chết. Haizzz...Anh con dù sao cũng vì đưa bà ta đi trốn mà chết, vì bảo vệ Băng Băng mới chết. Bà ta chắc chắn đã nhanh hơn một bước đi tìm đứa bé kia rồi. Vậy nên tìm được bà ta thì sẽ tìm được đứa bé đó! Diệt thì phải diệt tận gốc" - ông Vương cười ha hả

Vương Thiên Phong đến bây giờ vẫn chưa tin được.

Thật sự còn một người là song sinh của Băng Băng sao? Có phải rất giống cô không?

Nghĩ gì đó anh vội nói:" Nói như ba, Nhã Âu và Minh Khải không phải con của Lưu Minh Triết hay sao?"

"Nhã Âu đúng là không phải con ruột của Lưu Minh Triết, nhưng Minh Khải thì lại là con ruột đấy!"

"Nếu vậy sao ba không giết Minh Khải! Hắn cũng chảy chung dòng máu Lưu gia" - Vương Thiên Phong không hiểu.

Đúng là anh biết Băng Băng sẽ chết, nhưng từ rất lâu rồi, từ lúc chưa gặp cô. Nghe chính miệng ba nói rõ như vậy trong lòng lại có chút tiếc nuối không muốn

"Vì hắn là đàn ông và hắn là con của Minh Triết và người đàn bà khác!"- ông Vương nhẹ nhàng thốt lên

Đến đây Vương Thiên Phong lại càng không hiểu, người đàn bà khác thì sao? Chẳng phải đều là con của Lưu Minh Triết à?

"Bởi vì năm xưa Lưu Minh Triết là người đã giết chết gia tộc Vương gia, cho nên bây giờ nếu như giết Minh Khải thì kết cục vẫn như năm ấy. Chỉ có thể dùng nữ nhân để hoá giải dấu ấn đó. Bởi vì dấu ấn đó chính là do mẹ ruột của Băng Băng tạo ra. Thuật học của mẹ con bé là tiềm ẩn bên trong con người, vì vậy khi sinh ra cặp song sinh thì chỉ một trong hai được bà ta phong ấn lại thuật học đó thôi. Nếu Băng Băng không có thì chắc chắn là đứa trẻ kia. Hơn nữa chỉ Lưu Minh Triết mới có thể tăng tác dụng của dấu ấn đó bằng tình yêu mãnh liệt của bọn họ. Chính vì vậy nên gia tộc Vương gia mới chết dần chết mòn vì dấu ấn đó. Và con phải nhớ gia tộc chúng ta đã bị giết hại dần mòn bằng sự đau đớn mà dấu ấn đó gây ra. Nên ba mới nói cho dù mẹ ruột của Băng Băng có sống lại cũng không có tác dụng gì. Ngoài việc giết chết những đứa con mang dòng máu của Lưu Minh Triết và mẹ ruột Băng Băng thì không còn cách nào có thể hoá giải " - ông Vương nghĩ lại, cảm thấy xót xa biết bao

Ngày ấy, ông cùng mẹ của Băng Băng đã từng bên nhau như vậy. Tại sao bà ta lại bỏ ông theo Lưu Minh Triết. Bây giờ ông còn nuôi đứa con của họ. Chuyện nực cười nhất trong đời ông chính là nuôi đứa con của người đàn bà ông rất yêu và người đàn ông khác... Nhìn Băng Băng ông lại nhớ đến bà ấy. Khuôn mặt và tên... Thật sự rất giống! Nhưng chính ông rất hận hận vì sao bà lại tàn nhẫn như vậy? Một tay bà phong ấn rồi mượn Lưu Minh Triết giết chết cả gia tộc Vương gia, sau đó chỉ để ông còn sống sót lại để ông chứng kiến từng người thân của mình ra đi.

Minh Khải cũng là con ông ta, ông nhất định sẽ để Minh Khải chứng kiến người thân của mình ra đi như thế nào. Như chính ông từng chịu đựng vậy

Đến bây giờ ông vẫn giữ trong lòng muốn hỏi bà ta một câu -Vì sao?-

Vương Thiên Phong không nói im một lát lại lên tiếng:"Biết đâu đứa con còn lại có thể hoá giải thì sao? Chẳng phải ba nói thuật học của mẹ Băng Băng có thể phong ấn lên một trong hai à? Sao chúng ta phải giết họ. Họ vô tội. Chuyện đời trước chẳng liên quan gì đến đời sau cả mà ba " - anh khó chịu không hiểu ba sao lại phải chọn cách giết chóc như vậy

"Từ lúc nào con lại thay ba quyết định?" - ông nhíu mày

"Con không có ý đó...nhưng chuyện có thể giải quyết mà không làm ai tổn thương. Sao cứ nhất quyết là phải đổ máu!" - Vương Thiên Phong lo lắng ba mình sẽ bị hận thù làm mờ mắt

"Nợ Máu Phải Trả Bằng Máu. Nghe không hiểu hay cố ý không hiểu hả thằng con nghịch tử. Nên nhớ, làm trái ý ba thì kết quả không tốt đẹp. Con bất hiếu thì ba cũng bất nghĩa " - ông kiên quyết. Nhấn mạnh nhắc lại kéo dài từng chữ

Vương Thiên Phong cười nhếch môi:"Con hiểu rồi!" - nói rồi anh tắt máy.

Trước giờ anh chỉ là công cụ để giúp ba trả thù. Ba chưa bao giờ yêu thương anh.

Ba lo Vương Hạo sẽ không chịu vì ông mà giết Băng Băng nên mới tìm đến anh. Vậy ông nghĩ anh nỡ sao? Không đơn giản chỉ là em gái, còn là người anh yêu.

Từ năm 17 tuổi, ba đưa anh đến một nơi xa lạ định cư. Sau 8 năm học và tốt nghiệp ở một trường đại học danh giá, ba lại để cho anh tiếp quản một tổng công ty Vương Thị tại Canada. Sau đó ba chẳng bao giờ gọi điện hay tìm đến anh. Năm năm sau ba lại đến đây tìm anh, kể anh nghe tất cả mọi chuyện và yêu cầu anh làm những việc đó như là mệnh lệnh trong khi anh không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Nhưng ba là người cho anh cuộc sống kể từ khi mẹ mất. Anh có thể làm được gì ngoài việc nghe lời chứ

Nhiều lúc tự hỏi. Ba có coi anh là đứa con của ba không!

Băng Băng đi vào phòng

Nghe tiếng mở cửa Vương Thiên Phong giật mình quay lại. Anh nhìn cô không chớp mắt, mặt cĂng thẳng

Băng Băng nhíu mày:"Nhìn cái gì chứ " - cô đi lại giường ngồi

"Em đứng ngoài cửa từ lúc nào rồi?" - anh hỏi lạ!!

"Cái gì mà đứng ngoài cửa chứ? Em vừa mới xuống dưới gặp bác sĩ kiểm tra xương tay chân đây này. Đi lên đến đây mệt muốn chết. Đứng ngoài cửa làm gì?" - Băng Băng ngây ngô

"Em cũng không nghe cái gì sao?" - anh gấp gáp

Băng Băng nằm xuống giường trùm kín đầu nói lớn:"Nghe cái gì? Anh rốt cuộc là muốn hỏi cái gì? Hỏi chẳng liên quan gì nhau cả "

Vương Thiên Phong thở ra một hơi như trút được gánh nặng:"Không có gì. Anh đi mua đồ ăn tối. Em nghĩ ngơi một lát đi. Anh sẽ quay lại ngay" - Vương Thiên Phong ra khỏi phòng

Băng Băng từ từ mở chăn ra nhìn ra hướng cửa. Nước mắt của cô rơi xuống

Những thứ lúc nảy cô nghe được là sao chứ? Anh là nói chuyện với ba sao? Còn nữa Nhã Âu, Minh Khải tại sao không phải là con của Lưu Minh Triết rồi cái gì lại cùng dòng máu. Anh ta cuối cùng có phải là con ruột hay không đây, tại sao lại giết Minh Khải. Tại sao lại muốn giết cô để đổi lấy gia tộc Vương gia? Rốt cuộc bọ họ nói cái gì. Tại sao, tại sao. Cô rất muốn hỏi tại sao nhưng chẳng ai trả lời cô cả. Quan trọng hơn ba và anh ấy còn đòi tìm Triệu Nguyệt Hạ, tìm mẹ của cô sao? Rốt cuộc là cái gì? Nói cái gì mà nhanh chống đưa cô đến Canada. Đứa con còn lại? Là ai? Một trong hai có thể hoá giải phong ấn? Nói cô và đứa con khác của Lưu Minh Triết ư? Đột nhiên giấc mơ lại hiện lên trong đầu cô. Cô nghĩ đến một điều cô chưa dám tin

- Không lẽ toàn bộ giấc mơ mà cô mơ thấy đều là sự thật sao? Cô có chị em song sinh? -

Băng Băng rối bời. Điều cô nghĩ đến hiện tại là cô sẽ bị giết bởi ba và anh trai mình. Tất cả những gì cô nghe được không hoàn toàn nhưng nghe vậy thì chuyện hẳn là có liên quan đến Lưu Minh Triết.

Nếu giấc mơ là sự thật thì mẹ của cô là Trần Băng Băng cùng tên với cô!

Cô sợ, cô chẳng biết mình nghĩ cái gì. Chuyện này nhảy sang chuyện khác làm cô đau đầu

"Thình thịch.." - tim Băng Băng đập mạnh một cái. Cảm giác đau nhói đang tràn lan khắp người cô

Đưa tay đấm vào tim mấy cái cũng không khá hơn. Đau đớn làm cô khóc như thét, chưa bao giờ cô đau như vậy. Tim chết tiệt

Băng Băng lăn qua lăn lại ôm lấy lòng ngực của mình, bên trong trái tim cô vẫn đập mạnh và vẫn làm cô đau như vậy

"Bịch" - Băng Băng từ trên giường ngã xuống. Dù ngã từ trên giường xuống cô vẫn không cảm thấy đau đớn bằng cơn đau của tim đang dằn vặt mình

Vương Thiên Phong quay lại thì thấy cảnh này. Mặc kệ đồ ăn đổ trên sàn nhà anh chạy đến ôm lấy Băng Băng. Nhìn cô ôm ngực như vậy anh cũng hiểu chuyện gì. Cô là bệnh tim nhưng anh không hiểu đang yên sao lại tái phát đau tim đến mức lăn từ trên giường xuống còn la hét như vậy. Cô cũng chẳng sốc chuyện gì.

Băng Băng đau đến mức ngất đi, trên mặt nước mắt của cô chiếm đa phần, nhìn thấy anh không khỏi đau xót. Anh ẫm bồng cô lên đi nhanh đến phòng bác sĩ riêng của cô trong suốt thời gian cô điều trị ở đây do lần ngã cầu thang.

Anh đang ẫm cô trên tay không thể mở cửa liền đưa chân hung hăng đạp một cái, vị bác sĩ bên trong thấy như vậy liền giật mình chạy đến

"Có chuyện gì?" - bác sĩ hỏi

"Cứu người! Không thấy hay sao còn hỏi!"

Vị bác sĩ cáu gắt:"Này. Đây là phòng làm việc của tôi, ở đây không có giường hay dụng cụ gì cả. Anh bảo tôi cứu người bằng cái gì. Muốn cứu thì mau đem cô ấy đến phòng cấp cứu "

Vương Thiên Phong thấy cũng đúng. Đây là phòng làm việc riêng lấy đâu mà cứu. Nhưng vấn đề là...

"Phòng cấp cứu nằm ở đâu " - anh hỏi

Vị bác sĩ nhướng mày không tin:"Đừng nói anh không biết nó nằm ở đâu?"

"Cô có thể nào trả lời đúng vấn đề tôi hỏi hay không? " - anh liếc cô

"Tôi không phải là cái cô gì đó anh gọi, tôi có tên. Tên tôi là Diệp Nhan "

"Tôi không có thời gian trả lời đùa giỡn với cô, phòng cấp cứu ở đâu nói mau "- Vương Thiên Phong cáu

Diệp Nhan bất bình, có điều cứu người quan trọng hơn. Cô dẫn Vương Thiên Phonh đến phòng cấp cứu. Sau khi để Băng Băng kiểm tra, anh ở ngoài đợi

Nhìn qua Diệp Nhan bên cạnh khó nói:"Cám ơn!" - không chút cảm xúc

Cô nghe lạ quay qua nhìn anh không nói:"..."

"..." - anh cũng không nói

Và cả hai chìm vào im lặng. Họ giao tiếp bằng mắt nhưng không thể hiện sự yêu thương đối phương cho lắm

Lát sau một bác sĩ đi ra trên tay cầm hồ sơ bệnh án nhìn tên trong đó rồi nhìn anh hỏi:"Anh là người nhà của bệnh nhân Trần Băng Băng vừa mới được đưa vào đúng không?"

"Phải! Cô ấy như thế nào rồi?" - anh lo lắng

"Tôi có chuyện cần nói riêng với anh về bệnh tình của bệnh nhân " - bác sĩ đề nghị

Diệp Nhan đẩy tay anh nói nhỏ:"Anh đi đi, tôi sẽ ở đây chăm sóc Băng Băng giúp anh. Dù sao tôi cũng là bác sĩ riêng của cô ấy "

Vương Thiên Phong không để ý lời cô nói mà chỉ để ý đến người bác sĩ kia

"Bác sĩ, tôi biết là cô ấy bị bệnh tim cho nên anh cứ nói ở đây đi. Không sao cả!" - dù sao anh cũng biết nói ở đây hay nói riêng cũng như nhau thôi

Bác sĩ hơi nhíu mày tỏ vẻ nghiêm trọng

Diệp Nhan thấy anh ương bướng như vậy cũng không để ý. Biết là bác sĩ có ý muốn nói riêng nên cô tự đi vào phòng cấp cứu mà chăm sóc cho Băng Băng. Anh không đi thì cô đi. Đơn giản

Thấy Diệp Nhan đi nơi khác anh quay qua nhìn bác sĩ:"Bây giờ nói được rồi chứ? "

"Nếu anh đã biết cô ấy bị bệnh tim thì tôi cũng không nói vòng vo. Có điều hiện tại cô ấy đang mang thai. Thông thường mang thai là tin vui nhưng có lẽ anh cũng biết một người mang thai khi bị bệnh tim sẽ ảnh hưởng như thế nào rồi. Sức khoẻ của người mẹ sẽ không tốt và cả đứa bé trong bụng cũng vậy. Nếu giữ đứa bé thì sau khi đứa bé ra đời, người mẹ cũng không đảm bảo có thể qua khỏi cơn nguy kịch. Những người bị bệnh tim mang thai thì chỉ có thể lựa chọn một trong hai. Một là giữ người mẹ hai là giữ đứa bé. Tôi chỉ muốn thông báo với anh, để anh suy nghĩ cách tốt nhất cho cô ấy."

Vương Thiên Phong như chết đứng.

Mang thai? Con của ai chứ?

Giữ người mẹ hoặc giữ đứa bé! Nực cười. Làm sao có thể...

"Cô ấy mang thai bao lâu rồi?" - anh muốn xác định

Ngẫm nghĩ bác sĩ trả lời:"Hai tuần!"

Hai tuần... Trước khi ngã sao? Nhưng kì lạ cô ấy ngã như vậy sao đứa bé còn có thể??? Chuyện lạ

Ngưng một lát bác sĩ lại tiếp lời:" thời gian này đứa bé vẫn chưa có hình dạng, nếu bây giờ muốn phá bỏ thì sẽ dễ dàng hơn. Sau này khi đứa bé phát triển và có hình dạng sẽ khó phá hơn một chút "

Lời vừa nói ra thì một nắm đấm vụt đã vụt thẳng mặt bác sĩ. Anh quát lên:"Anh là bác sĩ kiểu gì vậy? Có ai lại bắt bệnh nhân của mình phá bỏ đứa con của họ chứ? Còn có bác sĩ nào nói với người nhà rằng chọn mẹ hoặc chọn con hay không. Mẹ kiếp. Thay vì nói như vậy sao không nghĩ cách để giữ cả mẹ lẫn con đi. Bác sĩ bây giờ đều lòng tham dạ chó chỉ biết ăn tiền như anh hay sao " - anh như con hổ vồ lấy mồi. Anh liên tục đấm bác sĩ đó

Diệp Nhan đang vội vã chạy ra tìm anh hớt hả

Thấy anh đang đánh bác sĩ kia cô chạy đến ngăn lại:"Thiên Phong dừng lại, dừng lại. Vương Thiên Phong. Anh dừng tay lại " - cô như hét lên nhưng đều vô tác dụng

Bất lực cô đành dùng hết sức nói lớn:"Băng Băng đã biến mất rồi!"

Ngay lập tức Vương Thiên Phong liền dừng lại

Câu nói đúng như cô nghĩ, Băng Băng rất có giá trị... Chỉ cần nhắc đến tên cô thì mọi việc anh đều cân nhắc

Vương Thiên Phong đi đến giữ chặt vai cô:"cô nói cái gì! Lặp lại xem" - anh nói đều đều

Ánh mắt sắt bén đó hù sắp chết cô rồi

Diệp Nhan lắm bắp:"Tôi...tôi chỉ muốn anh dừng lại nên mới nói như vậy. Tôi chỉ đùa một chút không ngờ anh lại..."

"Vui lắm sao!" -anh không để cô nói mắng một tiếng

"Không vui. Không vui chút nào " - Diệp Nhan mém chút nữa đã khóc. Thật hung tợn mà

Vương Thiên Phong không để ý đến cô ta nữa đi vào phòng cấp cứu

Đi một vòng quanh phòng giữa mười mấy cái giường bệnh trong phòng cấp cứu cũng không thấy Băng Băng đâu. Đúng lúc Diệp Nhan từ ngoài đi vào

"Diệp Nhan, cô đùa sao? Băng Băng ở đâu rồi?"

Lần đầu tiên anh gọi cô là Diệp Nhan kìa. Á thích quá đi

Cô chỉ nghĩ đến anh kêu tên cô mà quên mất vế sau anh hỏi

Vương Thiên Phong cáu gắt nghiến răng:"Tôi hỏi Băng Băng ở đâu rồi!"

Lúc này cô mới hoàn hồn nhìn xung quanh:"Lúc nảy Bâng Băng vẫn còn ở đây... Bây giờ lại không thấy... Tôi tôi... Hẳn là cô ấy đi dạo quanh đây thôi "

Anh cười nhếch môi:"Băng Băng lúc nảy còn đang bất tỉnh, cô còn với tôi là vào chăm sóc em ấy giờ lại không thấy đâu còn ăn nói vô trách nhiệm như vậy? Đầu óc cô có vấn đề à.Cô cùng tên bác sĩ đó hẳn là có họ hàng "

Cô la lên:"Anh xúc phạm tôi. Anh khốn nạn. Mau xin lỗi tôi "

"Việc tôi cần làm lúc này là tìm em ấy, tôi không quan tâm là có xúc phạm cô hay không cũng không cần thiết phải xin lỗi "

"Anh...anhh" - cô quay lưng khóc ròng chạy đi

Anh vẫn dửng dưng

Phía cuối phòng có cô y tá đang tiêm thuốc cho bệnh nhân anh tiến đến hỏi

"Này cô, cô có thấy cô gái nằm ở kia đã đi đâu rồi không?" - anh đưa tay chỉ về chiếc giường trống lúc nảy anh ẫm cô vào

Y tá nhớ ra gì đó liền nói:"Lúc nảy có người đàn ông vào bằng cửa phụ ở kia đã ẩm cô gái đó đi rồi "

Không phải Vương Hạo chứ?

"Người đó có hình dáng như thế nào?"

"Tôi không để cho lắm. Chỉ là anh ta rất to con vạm vỡ. Anh ta còn đeo kính râm đen. À trên mặt còn có một vết sẹo rất dài, nhìn như con rít vậy nên tôi rất ấn tượng. Anh ta đột nhiên tiến vào và ấm cô gái đó đi thôi, tôi hỏi anh ta cần gì anh ta cũng không nói, cứ ẫm cô gái đó và đi như vậy ra ngoài "

Không phải Vương Hạo

Là kẻ nào?

"Đã bao lâu rồi "

"Cỡ mười phút trước "

"Cám ơn " -nói rồi anh không do dự chạy nhanh ra ngoài

Đứa nào to gan dám động vào Băng Băng. Muốn chết hay sao

Điện thoại anh kêu lên có người gọi đến. Vừa chạy anh vừa nghe máy

Chưa kịp nói đầu dây bên kia đã lên tiếng:"Tôi đang giữ cô ta nên anh đừng đi tìm nữa. Yên tâm là tôi chỉ đang làm điều anh muốn luôn tiện dạy dỗ cô ta lại một chút. Không đến một tháng cô ta sẽ khuất phục mà bám theo anh " - người bên kia cười ha hả

Vương Thiên Phong như điên lên:"DỪNG LẠI! Đừng động vào Băng Băng. Tuyệt đối không được đụng vào cô ấy "

Đồng Đồng khó chịu:"Anh muốn tôi giúp anh lại không cho tôi đụng vào cô ta? Anh nghĩ anh đang làm cái gì vậy! "

"Không cần nữa. Tôi sẽ tự thuyết phục cô ấy. Tóm lại đừng đụng vào cô ấy!" - anh không biết mình đang nói cái gì

"Này sao lại không cần. Đã bảo là yên tâm đi mà. Tôi đã cất công chuẩn bị như vậy cô ta không được hưởng thụ cũng uổng quá đi."- ngôn từ nguy hiểm thốt ra

Vương Thiên Phong đứng lại:"Cô định làm cái gì! " - trong đầu anh nghĩ đến chữ -hưởng thụ- mà Đồng Đồng nói

"Tôi chỉ muốn biết cô ta khi ở trên giường thì quyến rũ đến cỡ nào mà lại làm Vương Hạo mê muội như vậy. Lần này tôi còn giúp cô ta được một lần la hét đến sung sướng nữa kìa. AHaha " - cô đưa mắt nhìn người con gái trước mặt cười lớn

Anh lắc đầu la một tiếng:"Đồng Đồng, cô bị điên rồi. Cô tốt nhất là dừng lại...nếu Băng Băng có chuyện gì thì cô sẽ tận số với tôi. Không chỉ cô mà còn cả gia đình dòng họ nhà cô cũng không được yên với tôi. Cô nên biết mình đang đấu với ai " - anh tắt máy

Đồng Đồng bên kia xanh mặt, nhưng nghĩ đến Vương Hạo dường như lại mất kiểm soát. Nếu không có cô ta chẳng phải bây giờ cô cùng anh đang rất hạnh phúc bên một gia đình với những đứa trẻ à?

Cô cũng không thể quên được cái lần đó, có lần ở Canada mà anh đã tưỡng nhầm cô là Băng Băng mà lên giường với cô. Không lâu sau lại mang thai con của anh. Vốn dĩ tưởng chừng sẽ giữ được anh ấy, nhưng lại không may trên đường đến nơi anh ở lại gặp tai nạn và như thế đứa bé đó đã biến mất khỏi thế giới này cùng với tình yêu của cô dành cho anh. Bây giờ chỉ có thể nói. Cô hận người con gái này vì đã cướp đi anh

Vương Thiên Phong không thể tưởng tượng được chuyện gì sắp sảy ra. Còn nữa nếu Đồng Đồng biết được Băng Băng đang mang thai có phải sẽ nghĩ là con của Vương Hạo mà hành xác cô điên cuồng hơn hay không. Tốt nhất vẫn không nên nói

Nghĩ lại nếu đã mang thai tức là trinh tiết cũng không còn. Bây giờ thai nhi còn rất yếu, nếu bị cưỡng hiếp thì e là khó giữ đứa bé. Nhất định Đồng Đồng sau khi chơi thoả thích sẽ trả Băng Băng về

Nếu như vậy đứa bé chết đi thì Băng Băng chẳng phải sẽ phải sống ư? Mà như vậy thì Băng Băng còn không biết đến sự tồn tại của đứa bé đó nữa. Trước sau anh cũng là người giết cô, nhưng sống thêm được ngày nào hay ngày đó.

Lại nghĩ đến vấn đề khác. Cô bị bệnh tim. Liệu sẽ chịu đựng được hay sao?

Dù nghĩ đến bao nhiêu lần thì vẫn là anh phải cứu cô... Tất cả mọi chuyện xảy ra. Anh nhận ra, Băng Băng chính là người chịu đựng tất cả những đau thương mà người khác gây ra.

Đơn giản mà nói Đồng Đồng tình yêu với Vương Hạo lại bắt cóc cô. Nhưng cô có tội sao? Hơn nữa theo anh biết cô là người đến trước. Cô cùng Vương Hạo từ nhỏ đã sống cùng nhau...

Ba của anh vì tình yêu đối với mẹ ruột của Băng Băng lại muốn giết cô... Chỉ hai chuyện này cũng đủ thấy cô là người đáng thương, chẳng gây ra cái gì nhưng vẫn phải gánh chịu lên mình

- --

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.