Cô đến trước mặt anh, tay nắm cà vạt đen trên cổ áo anh mà quấn lấy từng lọn ra vẻ bất cần:"Chuyện lúc nảy anh kể về quá khứ của hai gia tộc ấy, anh...liệu có phải đã bỏ sót chi tiết quan trọng nào rồi hay không? " - ánh mắt cô sắt bén chiếu thẳng lên người của Lôi Thiên
Lôi Thiên nhìn ánh mắt cô. Từ nhỏ đến lớn anh chưa từng thấy cô như vậy. Anh mắt này quả là giống với Vương Hạo (ai da:))) yêu càng nhiều thì càng giống chứ sao)
Anh nhìn những thuộc hạ xung dù sao không nói cô cũng không để yên:"Ở đây không tiện nói chuyện này"
Băng Băng đương nhiên hiểu ý anh:"Được. Lúc nảy tôi nghe loáng thoáng ở trên xe anh đã đặt một phòng ở đây đúng không. Có phải bên cạnh phòng của Vương Hạo?"
"Phải " - anh nhìn qua phòng bên cạnh sộc hai tay vào túi quần trả lời
"Vậy chúng ta qua đó nói chuyện " - nói rồi cô kéo anh đi qua phòng bên cạnh
Lôi Thiên khựng lại:"em chắc chắn là vào phòng nói chuyện?"
"Nhìn em giống đang đùa lắm à "
"Không...nhưng em phải vào gặp thiếu gia trước. Cậu ấy..."
Băng Băng liếc anh một cái:"Thiếu gia cái gì chứ, mặc kệ anh ta. Em bây giờ là đang muốn biết chuyện liên quan đến em. Anh đừng né tránh vấn đề. Nếu không anh chết chắc"
Cô đi đến trước cửa bỗng quay lại nhìn Lôi Thiên xoè tay ra trước mặt anh:"Chìa khoá phòng "
Lôi Thiên lấy một tấm thẻ đưa cô mở cửa. Lúc nảy anh còn nghĩ đến cái gì vậy chứ.
Mở cửa ra Băng Băng liền nhắm đến cái giường mà nằm thẳng xuống, cô mệt mỏi chết mất, cả ngày nay còn chưa được nằm. Lưng cô không ổn rồi
Cô nghĩ đến chuyện dấu ấn liền ngồi dậy nhìn Lôi Thiên. Chỉ là chờ anh nói
Bất lực chỉ biết kể lại toàn bộ sự việc cho Băng Băng nghe
Cũng là kể lại câu chuyện đó nhưng chỉ thêm chi tiết quan trọng nhất vào. Về tình yêu của mẹ cô ấy và ba cô ấy, về dấu ấn, về cách hoá giải dấu ấn và cả cái chết của Y Lâm
Băng Băng rơi nước mắt. Không phải vì chuyện dấu ấn hay là chuyện ba cô muốn giết cô. Bởi vì dù sao hoá giải dấu ấn cũng chỉ vì Vương gia mà thôi. Chuyện làm cô khóc chính là Y Lâm. Là vì cô mà chết. Người ba mà cô yêu thương nhất đã giết chết người mà cô luôn coi là chị. Một người chị luôn bên cô. Yêu thương cô hết mực, luôn vì cô. Đến cuối cùng chị cũng lấy cái chết mà bảo vệ em.
Mắt vẫn ướt lệ cô quay qua nắm lấy tay Lôi Thiên:"Có phải Vương Hạo cũng biết chuyện này không?"
Ánh mắt xa xăm Lôi Thiên gật đầu:"Vốn dĩ anh biết những chuyện này là vì Thiếu gia năm đó kêu anh đi điều tra "
"Anh ấy đã chịu nhiều tổn thương lắm đúng không, Y Lâm vì em mà chết, vậy mà anh ấy không những không ghét em còn yêu thương em. Lớn lên em còn yêu anh ấy, yêu người mà chị Y Lâm rất yêu. Có phải em rất đáng ghét đúng không." - Băng Băng khóc lớn hơn
Lôi Thiên nhíu chặt mi tâm không khỏi xót xa:"Không đâu. Nếu em đáng ghét thì thiếu gia đã không yêu em. Lúc trước đúng là thiếu gia chỉ vì Y Lâm mà chăm sóc em, nhưng càng lúc tình cảm của thiếu gia đối với em không đơn thuần là tình cảm anh em nữa. Dù biết có lỗi với Y Lâm nhưng dường như thiếu không thể nào ngăn cản bản thân mình yêu em được. Cho nên lúc em nói Vương Hạo muốn giết đứa bé trong bụng của em anh đã không tin. Nếu thiếu gia biết có lẽ sẽ rất vui vì em là người thiếu gia yêu mà " - anh cười cưng chiều với cô
Tiếng khóc dần nhỏ lại:"Đáng ra lúc bị bắt cóc em không nên tin Đồng Đồng mà trách lầm anh ấy. Em thật tồi "
Đưa tay xoa đầu cô:"Ngốc. Thiếu gia không trách em đâu "
Băng Băng đứng thẳng người lên:"Bây giờ em sẽ đi gặp anh ấy, xin lỗi anh ấy và nói mọi chuyện cho anh ấy biết, nhưng mà về đứa bé thật sự bây giờ không phải lúc, anh đã hứa với em sẽ không nói cho bất kì ai biết thì anh phải giữ lời đấy "
Lôi Thiên hết cách đành gật đầu thoã thuận
Đứng trước cửa phòng Vương Hạo, cô không gõ cửa, không biết cô nghĩ gì
"Lôi Thiên, anh có thẻ mở cửa phòng này không? Em muốn dành cho anh ấy một bất ngờ thật lớn " - cô cười hì hì hỏi anh
Anh ta cũng cười:"Hai phòng này đều là phòng đặc biệt dành cho thiếu gia lúc ở đây, vì thiếu gia không tiện về biệt thư của Đại thiếu gia Vương Thiên Phong ở. Cho nên tấm thẻ lúc nảy anh đưa em có thể mở được cả hai phòng "
Như hiểu được ý anh, cô hí ha hí hửng lấy tấm thẻ trong túi quần jean của mình mà mở cửa
Quả nhiên tấm thẻ này có thể mở cửa phòng a
Cô ngó đầu vào bên trong thấy không có ai, liền đứng thẳng người mở cửa ra
"Ở đây làm gì có ai, anh đùa em sao Lôi Thiên?"
Lôi Thiên thấy có gì đó không đúng cũng bước vào trong
"Aaaaaa....tũm..."
Băng Băng cùng Lôi Thiên nghe được tiếng la lên là giọng của phụ nữ, sau đó là tiếng như có ai đó ngã xuống nước vậy.
Nghe thấy tiếng đó phát ra từ phía phòng tắm, Băng Băng liền chạy đến. Lôi Thiên nghĩ ra cái gì đó liền kéo Băng Băng lại nhưng không kịp nữa rồi. Cô đứng hình
Băng Băng đang đứng trước cửa phòng tắm nhìn thấy một màn cảnh xuân tươi mới này, đương nhiên Lôi Thiên cũng nhìn thấy.
Cô chưa kịp dành cho anh một bất ngờ thật lớn thì anh đã tặng ngược lại cho cô một bất ngờ thật lớn hơn rồi
Chỉ có hai người bên trong phòng tắm không hay biết có người đã nhìn thấy.
Vương Hạo cùng Vy Vy đang ôm lấy nhau ở trong buồn tắm rộng lớn hình tròn. Trên đó đầy rẫy những cánh hoa hồng rất lãng mạn.
Vương Hạo nằm bên dưới tay ôm lấy Vy Vy đang nằm trên người anh. Trên người Vy Vy chỉ quấn một chiếc khăn tắm. Còn anh nằm bên dưới những cánh hoa hồng nên cô không chắc là anh có đang mặc gì hay không. Hai ánh mắt bọn họ nhìn nhau thật chẳng khác gì yêu nhau rất sâu đậm vậy. Cánh tay anh vẫn ôm chặt cô ta
Người đó là chị gái cô sao? Rất giống cô nhưng anh coi đó là cô mà như vậy sao? Đúng có lẽ vì quá giống cô nên anh không nhận ra, nhưng cô không chịu được
Quay người lại cô chạy nhanh ra khỏi phòng
"Băng Băng!!" - Lôi Thiên quay lại gọi cô thật lớn cố ý để Vương Hạo nghe thấy sau đó anh đuổi theo Băng Băng
Vừa nghe thấy Lôi Thiên gọi tên Băng Băng, Vương Hạo liền tỉnh táo. Anh đang nghĩ gì vậy chứ? Anh đang coi Vy Vy là Băng Băng sao? Mày điên rồi Vương Hạo
Anh đẩy Vy Vy ra lập tức chạy theo Băng Băng.
Phía sau lưng Vương Hạo, Vy Vy không biết có phải hay không trên môi đang hiện diện một nụ cười
Băng Băng vừa chạy đi nước mắt không ngớt mà rơi xuống
Chạy ra khỏi đại sảnh khách sạn, cô không còn biết mình đã chạy đi đâu hay đang ở đâu nữa
"Két....kéttttttttt.... " - một chiếc xe đang lao nhanh đến. Bỗng dưng thấy một cô gái từ đâu chạy ra đường làm người lái xe không kịp bấm còi chỉ biết thắng gấp
Nhưng...:"RẦM" - không kịp.... Thật sự không kịp
Lôi Thiên nhìn tình cảnh trước mắt. Thật sự quá nhanh, anh còn không kịp mở miệng gọi tên cô, muốn chạy đến kéo cô cũng không kịp. Không kịp.
Anh chạy như điên đến ôm lấy Băng Băng. Anh ôm nhìn những người xung quanh mà gào lên:"Mau gọi xe cứu thương. Các người mau gọi xe cứu thương. Làm ơn " - Lôi Thiên bật khóc
Chưa bao giờ vì một cô gái anh khóc, bao nhiêu năm nay, những vết thương trên người anh, những nhát dao đâm vào anh... Anh chưa từng khóc. Nhưng hôm nay anh lại khóc. Anh đã khóc cho một người con gái...
Vương Hạo chạy từ đại sảnh khách sạn ra, trên người anh còn ướt. Vừa bước ra khỏi khách sạn anh đã nhìn thấy Lôi Thiên trên tay ôm lấy Băng Băng. Anh không dám nghĩ đến...
Đúng lúc xe cứu thương vừa đến, những y tá, bác sĩ đưa cô ấy lên xe, Vương Hạo chạy đến. Nhưng anh chưa kịp chạm vào Băng Băng thì Lôi Thiên đã nắm lấy cổ áo anh như một con hổ dữ
"Thiếu gia, nếu như hôm nay Băng Băng xảy ra chuyện gì...thì nhất định tôi sẽ không tha thứ cho anh "-nói rồi Lôi Thiên lên xe cứu thương cùng Băng Băng đi về bệnh viện
Lần đầu tiên anh thấy Lôi Thiên tức giận như vậy. Là vì Băng Băng sao?
Điều đáng sợ nhất đối với anh chính là nhìn thấy người mình yêu thương biến mất mãi mãi. Như Y Lâm đã từng vậy
Chính mắt anh nhìn thấy Y Lâm bị ba anh giết chết anh lúc đó không thể làm gì khác, bây giờ chính mắt anh lại thấy cảnh này. Tại sao. Tại sao những người tôi yêu thương lại như vậy, bọn họ đều từng người từng người xa tôi
Vy Vy nhìn thấy từ đằng sau cũng không có gì gọi là thương tiếc cho cô em gái của mình. Dấu ấn về Vương gia, dấu ấn đó làm cho những người của gia tộc Vương gia chết dần chết mòn. Không phải người chết mà là tâm chết. Cũng như ông Vương vậy, từ ngày dấu ấn phong toả Vương gia thì người ông yêu thương nhất chính là Trần Băng Băng mẹ cô đã chết, tiếp sau đó chính là anh cả của Vương gia đứa con ông thương nhất Vương Tuấn cũng ra đi. Bây giờ đến lượt Vương Hạo, anh yêu thương Y Lâm, Y Lâm là vì sự yêu thương đó mà chết không phải sao? Bây giờ đến lượt Băng Băng.Là mẹ cô đã làm ra dấu ấn đó, dấu ấn giết chết những người mà Vương gia dành tình yêu thương cho họ. Nếu hôm nay Băng Băng chết thì cũng là do dấu ấn của mẹ tạo ra đã giết chính con gái của mẹ thôi
Cô tự hỏi nếu năm đó mẹ cô không gieo dấu ấn lên Vương gia thì có lẽ bây giờ mẹ cô vẫn còn sống.
Vì sao mẹ lại bỏ ông Vương đi chứ. Chẳng phải ở bên ông ta mẹ không có một danh phận sao?... Ông ta trước khi yêu mẹ cô đã có một gia đình hoàn hảo. Sau này lại yêu mẹ cô, bà vợ trước của ông ta đã đối xử với mẹ cô như thế nào chứ. Danh phận cũng không, tình yêu cũng không thể làm gì.
Đến yêu ba cô Lưu Minh Triết cũng vậy. Vốn dĩ tình yêu đó thật đẹp lại bị ông Vương chen chân vào phá huỷ vì ôm hận. Và rồi sự sắp xếp cho Triệu Nguyệt Tuyết làm vợ ông ta cũng không phải ngẫu nhiên. Một lần nữa mẹ lại trao tình yêu cho một người không cho bà được một danh phận.