"Xin lỗi. Anh đến muộn rồi "- người đàn ông vừa nổ phát súng vào chân ông Vương nhìn Băng Băng đầy thương sót lên tiếng
Nghe tiếng nói này, Băng Băng quay người lại nhìn anh, cô mỉm lắc đầu:"Anh đến đúng lúc lắm Vương Thiên Phong"
Vương Thiên Phong chua xót nhìn cô, anh vẫn không quên vấn đề chính lúc này liền ra ám hiệu
Sau ám hiệu của anh là một màn nổ súng liên hồi, vài người cũng theo đó mà ngã xuống
Thật sự mà nói ngoài Dương Kình và Lôi Thiên thì không còn ai trong số họ dám bình tĩnh xem trận đấu súng này
Nhân lúc này, Dương Kình và Lôi Thiên đi đến chỗ Băng Băng và Vy Vy
Ông Vương vì đau đớn vẫn còn ôm chân của mình, nhưng tiếng ồn xung quanh làm ông không thể không quan tâm mà nhăn nhó khó nhọc mở mắt nhìn xung quanh xem tình
Đợi đến khi ông mở mắt, thuộc hạ của ông tất cả đã nằm dưới sàn mà đi về cõi âm
"Đưa mọi người ra ngoài" - Xử lí xong bọn thuộc hạ Vương Thiên Phong ra lệnh
Nói xong Thiên Phong đi đến chỗ Băng Băng, Lôi Thiên cũng là thuộc hạ, anh có thể làm gì chứ đành buông Băng Băng để đại thiếu gia bế cổ
Lúc anh định bế cô, cô ngăn anh lại:"Em tự đi được" -nói rồi cô lập tức ngồi thằng người đứng lên, tuy có chút yếu ớt nhưng đó là hành động hoàn toàn cự tuyệt của cô đối với Vương Thiên Phong
Thấy cô ngoan cố như vậy anh cũng không ý kiến chỉ đi bên cạnh dìu cô
Lúc này phía sau có một người đang dự tính gì đó, nhưng không ai hay biết
Lôi Thiên đi phía sau Băng Băng và Vương Thiên Phong một đoạn, dường như anh cảm nhận được điều gì đó bất thường vì bao lâu nay anh khá nhạy bén với những thứ như vậy cho nên liền quay lại
Quả nhiên không sai, anh lập tức chạy đến ôm lấy Băng Băng, sau đó "đùng đùng" hai phát súng nổ
Băng Băng thật sự không hiểu chuyện gì nhưng cô vẫn khiếp sợ, bàn tay đang ôm lấy cô đột nhiên thả lỏng dần buông xuống, cô quay lại nhìn thấy trên áo anh vết máu loang đỏ càng lúc càng lớn cô thét lên kinh hãi:"Aaa Lôi Thiên" -cô đỡ lấy anh từ từ khuỵ xuống, mọi người cũng theo tiếng súng nổ quay lại nhìn hoảng hốt, chạy lại
Vương Thiên Phong đứng bên cạnh cũng có chút giật mình nhìn về phía sau, lấy khẩu súng của mình ra nhắm vào khẩu súng trên tay ông Vương mà, độ chuẩn xác khi bắn súng của anh khiến khẩu súng văng ra xa một đoạn
Ông Vương bất lực nằm xuống, cười mỉm, ông tự nghĩ - cô ta vì sao lại có nhiều người bảo vệ đến vậy? Kể cả con trai ông cả hai đều vì cô mà phản ông, còn thuộc hạ của Vương Hạo là vì Vương Hạo nên đỡ phát súng đó sao? Hay là hắn ta cũng có gì đó với cô ta- càng nghĩ càng buồn cười mà
Băng Băng đôi mắt đỏ hoe, cô cướp lấy khẩu súng trên tay Vương Thiên Phong nhắm thẳng về phía ngực của ông Vương mà bắn một phát, hành động này của cô nhanh đến mức Vương Thiên Phong không kịp phản ứng
Phát súng của Băng Băng dành cho ông khiến mọi người thật sự hoảng sợ
Bà Triệu Nguyệt Hạ ngất xỉu tại chỗ, Nhã Âu đỡ lấy bà cũng câm nín mà run người, bọn thuộc hạ thấy một màn như vậy cũng hiểu mình nên làm gì, họ bế bà ra ngoài, cũng dẫn theo Nhã Âu, cô ngang bướng cũng không được bọn chúng dí súng trên đầu cô bảo cô ra ngoài
Dương Kình bế Vy Vy lên ẫm cô ra ngoài, cứ tiếp tục như vậy Vy Vy sẽ không ổn, cô ấy rất sợ những cảnh này. Vy Vy ngoan ngoãn ôm lấy cổ anh, đầu dựa vào lòng ngực anh mà thút thít.
Vương Thiên Phong giành lại khẩu súng từ cô quát lên:"Em đang làm gì vậy!"
"Vậy anh nói xem ông ta đang làm gì?" - cô cười khinh
"Nhưng em có biết như vậy là em đang..."
Ông Vương cười ha hả cắt lời anh:" Tốt lắm, cuối cùng con cũng ra tay rồi. Con gái ngoan, tàn nhẫn như vậy, biết phản bội như vậy mới là con gái của ba. Có hiểu không?" - ông vẫn không ngưng cười dù sự đau đớn bên trong còn hơn cả những phát súng này, phát đầu tiên là đứa con trai mà của ông, phát thứ hai là con gái của ông...
Vương Thiên Phong vì Băng Băng không những không giết nó còn ngược lại tặng ông phát súng vào chân vì nó, nữ nhân trên đời này thật quá đáng sợ rồi
Nghe những lời nói đó, Băng Băng căm hận:"Ông thật sự không phải con người. Tại sao cứ hết lần này đến lần khác ông lại cướp đi những người bên cạnh tôi vậy. Tại sao!!! Ông nói đi chứ."
Ông Vương trầm mặc
Nước mắt nặng hạt trên gò má, tay cô nắm chặt thành nắm đấm mà nghiến răng:"Chỉ vì tôi là con của người đã gieo dấu ấn lên gia tộc Vương gia sao? Nếu là vậy thì tôi sẽ sinh đứa bé này, dấu ấn sẽ được hoá giải khi nó được sinh ra không phải sao. Cho nên xin ông bây giờ hãy để tôi đi đi, cho tôi có một cuộc sống thật bình yên tôi sẽ an phận mà sinh ra nó không đòi hỏi gì. Sau này khi dấu ấn được hoá giải thì tôi mong ông hãy buông tha cho những người xung quanh tôi. Cầu xin ông!"- nói xong Băng Băng quỳ xuống
Vương Thiên Phong kéo cô đứng lên, cô hất tay anh ra nhìn anh:"Đây là chuyện của em, hãy để em giải quyết đi"
"Đây không phải là vấn đề em có thể giải quyết, hơn nữa ba đang mất rất nhiều máu nếu không cấp cứu kịp thời sẽ mất mạng"- anh kiên quyết kéo cô đứng lên
Cô vẫn hất tay anh kiên định:"Ông ta chết thì sao chứ? Mạng của ông ta đổi lại được tất cả những người mà ông ta đã giết được sao? Ông ta đáng chết. Còn chuyện hôm nay đu giải quyết được hay không thì đây cũng là chuyện của em!"
Vương Thiên Phong gật đầu buông tay cô ra:"Được"
Máu càng lúc càng lan rộng trên vạt áo ông Vương nhưng ông vẫn coi như không có gì xảy ra vẫn nằm đó, nhìn trần nhà nghĩ gì đó rồi thở dài:"Con biết không con rất giống mẹ con. Mặc dù năm xưa mẹ con phản bội ta nhưng thật sự là ta sai, vì ta quá ích kỉ, vì ta không tin tưởng bà ấy, luôn cho rằng bà ấy có người đàn ông khác, đến khi bà ấy không chịu đựng được nữa bà ấy liền bỏ đi. Lúc đó ta không cản, đến khi bà ấy bên cạnh người khác hạnh phúc ta thật sự hối hận. Hối hận vì sao bản thân lại ích kỉ lại không thể cho cô ấy hạnh phúc nhỏ nhoi như vậy để rồi cô ấy thà chấp nhận lấy nột người đàn ông có nhiều vợ lẻ là ba con Lưu Minh Triết cũng không đồng ý quay về với ta. Ta là vì quá hận. Cũng không biết bao nhiêu người vì bảo vệ bà ấy mà mất đi, đến khi bà ấy mất đi vẫn còn đâu đó ngoài kia những người bảo vệ bí mật dấu ấn và tất cả mọi thứ của bà ấy đấy. Cũng giống con vậy, đôi khi chỉ là vô tình nhưng thật sự con hãy nghĩ lại xem có phải hay không những người bên cạnh con rồi rời xa con, rồi những người mất mạng vì con có phải là vì bảo vệ con? Vì con được sống, mẹ con đã phải hy sinh biết bao nhiêu, vì con Triệu Nguyệt Hạ đã phải trốn tránh những năm bị truy sát sống không bằng chết, vì con mà Vy Vy đã trải qua những gì con cũng nghe rõ mà, vì con mà Nhã Âu hôm nay được biết rất nhiều sự thật mà đáng lẻ nó không nên biết về thân thế của nó hơn nữa còn phải chứng kiến một cảnh tượng mưa máu này, vì con mà Vương Hạo đã phải đánh đổi rất nhiều thứ với ta kể cả phải kết hôn với Băng Châu để đánh đổi sự tự do cho con, vì Lưu Minh Triết biết con là con của ông ta mà đến chỗ ta làm loạn nên mới bị ta giết, vì con hôm nay Lôi Thiên lại bất chấp không màng đến tính mạng mà đỡ lấy hai phát súng đó...con nói xem tất cả là vì ta tàn nhẫn sao? Ta nuôi con từ nhỏ đến lớn ta yêu thương con nói bỏ sao có thể nói bỏ là bỏ. Đến khi biết con là con ruột của bà ta và con là kết kinh của bọn chúng ta cũng coi như không có gì mà nhận yêu thương con như vậy, giết con cũng là điều bất đắc dĩ mà ta phải đắn đo lựa chọn. Nếu Vương Hạo yêu con, con sẽ chết vì tác dụng của dấu ấn là những người được gia tộc Vương Gia yêu thương sẽ chết dần, chết mòn, nếu ta yêu thương con thì kết quả cũng giống như vậy, con cũng phải chết đi. Đó là lí do ta đã giết đi Y Lâm và con, ta cũng sẽ phải giết như vậy. Ta giết Y Lâm chỉ vì Vương gia còn con lí do thật sự ta muốn giết con là bởi vì ta không muốn thấy bất kì ai bên cạnh con lại phải vì con mà biến mất bất kể đó là ai, con không chỉ làm hại Vương gia còn làm hại đến những người lại gần con. Cho nên con chết đi không phải rất tốt sao con gái"
Băng Băng như hiểu ra, trong chuyện này cô cũng là một tội ác to lớn rồi. Phải rồi cô đáng chết. Đáng lẻ cô nên chết đi. Cô có mặt trên đời là khắc tinh của mọi thứ là một thứ tội lỗi không thể xoá bỏ được. Cô không khóc nữa, bàn tay cô càng lúc càng siết chặt hơn
Từ từ cô đứng lên, lùi về phía sau:"Sau này tôi sẽ không xuất hiện trước mặt ông nữa, đợi đến khi đứa bé ra đời dấu ấn hoàn toàn được hoá giải lúc đó sẽ không ai vì tôi mà chết đi nữa đâu. Yên tâm!"- nói rồi cô đến bên Lôi Thiên ngồi xuống bên cạnh anh
Cô đưa tay nắm lấy bàn tay của anh miệng lẩm bẩm:"Em xin lỗi, Lôi Thiên. Xin lỗi vì liên luỵ đến anh, đời này em sẽ không bao giờ quên ơn của anh. Cám ơn anh vì đã cứu lấy con của em, em sẽ sống thật tốt"- cô đứng lên đi về hướng cửa lớn
Lôi Thiên như nghe được lời nói của cô, anh có chút vui trong lòng, anh sẽ coi đó là lời hứa sẽ sống tốt của cô. Hy vọng cô làm được như vậy thì hai phát đạn này anh không hối hận
"À..."-đi được vài bước cô đứng lại không quay đầu mà nói:"Tôi hy vọng Vương Hạo sẽ không biết đến sự tồn tại của đứa bè trong bụng tôi. Nếu ông để hắn ta biết, tôi nhất định sẽ không để đứa bé này được ra đời. Một sinh mạng nhỏ bé như vậy, còn mang dòng máu của kẻ thù giết gia đình tôi, tôi cũng không tiếc mà cho nó biến mất khỏi cõi đời này đâu"
Ông Vương mặt tái xanh môi tím tái không nói gì nhỉ nằm ở đó không nhúc nhích
Vương Thiên Phong đi đến đỡ lấy Băng Băng để đưa cô ra ngoài nhưng cô nhanh chóng đẩy tay anh ra:"Anh ở lại đây đi. Từ nay về sau em không còn liên quan gì đến gia tộc Vương gia nữa. Cám ơn anh vì đã cứu em"- nghẹn một lúc cô lại nói với âm thanh nhỏ hơn:"Anh nhanh chóng gọi cứu thương, nếu không sẽ không kịp. Phiền anh lát nữa gọi Hắc Phong đến đón Nhã Âu về nhớ dặn Nhã Âu đừng nói bất kì cái gì cho Hắc Phong cứ nói đó là thỉnh cầu của em. Còn Lôi Thiên, thay em tìm một chỗ an nghỉ cho ấy, tốt nhất là thật xa Vương gia, em muốn anh ấy được bình yên đến thế giới bên kia. Chuyện cuối cùng em muốn anh giúp em, hy vọng anh sẽ không từ chối" -cô nhìn anh như cầu xin
"Em nói đi"
"Khi trở về anh đến ngân hàng của Vương thị lấy hết số tiền có trong tài khoản của em chuyển cho cô gái tên là Đồng Đồng hiện đang làm thư kí của CEO Minh Khải ở C.E"- ánh mắt cô có chút quay lại nhìn Chu Mịch đang nằm dưới nền đất lạnh lẽo kia
"Đồng Đồng?" - anh có chút khó hiểu, không phải là anh không biết cô gái này, nhưng vấn đề tại sao lại đưa cho cô ấy
Băng Băng gật đầu:"Cô ấy là em gái của Chu Mịch. Cô ấy chết cũng có phần lỗi ở em, em cũng không thể trơ mắt nhìn như vậy. Nghe nói hai người bọn họ không có người thân chỉ nương tựa vào nhau mà sống, với lại số tiền đó là số tiền mà em tiết kiệm được lúc ở Vương gia bây giờ em không liên quan gì đến Vương gia nữa giữ lại cũng không thể mặt dày mà sử dụng được. Coi như em vì phát súng đó của ba mà bù đắp cho cô ấy. Số tiền đó dù khá nhiều nhưng chắc chắn cũng không bù đắp được sự mất mát của cô ấy chỉ là em an ủi..."- cô không nói tiếp câu chuyện quay qua nhìn anh thở dài:"Hẹn gặp lại!"-nói rồi cô bước đi không quay đầu
Lần cuối tôi gọi ông tiếng ba nhé Vương Tư Đồ. Bao năm nay ông nuôi tôi tôi không thể phủ nhận điều đó. Càng không thể ăn cháo đá bát. Còn Vương Hạo hiện tại tôi không muốn nhắc đến anh nên thứ lỗi. Thời gian sau này có lẽ cô sẽ phải quên anh đi thôi
Trong cuộc đời đôi khi có những ngã rẻ trên một con đường mà ép buộc chúng ta phải chọn một, con đường dù là trải đầy hoa lá hay trải đầy gai nhọn thì cũng chỉ có thể chấp nhận mà bước tiếp
Ra ngoài rồi Băng Băng mới biết xung quanh đây hoàn toàn là cây cỏ...rừng sao?
Vừa đi qua một con đường, hai bên là hai dãy cây dài thẳng tắp, thật cũng không giống rừng a.
Nhìn thấy Băng Băng đang lơ đễnh nhìn xung quanh Vy Vy từ xa đi đến:"Giờ này còn ngó nghiêng cái gì?"
Băng Băng cũng không biết chỉ là cô thấy rất đẹp mà thôi
"Em không sao chứ?" - Vy Vy xua xua tay trước mặt Băng Băng
Cô giật mình hơi nghiêng người ra phía sau:"Không sao. Ổn cả rồi mình đi đi thôi"
Cả hai tản bộ cùng đi ra ngoài
"Phải rồi Nhã Âu với mẹ..."
Cô chị lấy một ngón tay che miệng Băng Băng:"Tất cả đều đang ở ngoài"
Gật đầu, cô chỉ biết gật đầu. Vy Vy thật không phải chị em song sinh của cô sao đây chứ, chắc chị ấy ghét cô lắm
Băng Băng đứng lại kéo tay Vy Vy:"Chị không ghét em sao? Vì em mà chị chịu nhiều tổn thương đau đớn như vậy?"
"Ghét gì chứ. Chịu thì cũng chịu rồi ai bảo từ lúc được nhận nuôi không được mẹ cho soi gương, đến khi soi gương được thì bộ mặt chị đã thế này, đến gương mặt thật của chị thế nào chị còn không biết. Nhưng mà chị đã quen với gương mặt này rồi hơn nữa từ nhỏ đã cô đơn, giờ đây có em bầu bạn chị rất thích. Cho nên chị lỡ thích ứng với việc được làm chị gái em rồi haha"- Vy Vy xoa đầu cô cười lớn, Băng Băng thấy vậy cũng cười theo
Bọn họ lại vui vẻ bước đi tiếp
Đến khi ra ngoài Băng Băng thì thấy người đàn ông cao lớn, khuôn mặt rất soái đang đứng ngoài xe, người đàn ông này lúc nảy cô không để ý nhưng thật sự rất quen mắt nha, nhưng cô đang gấp cô cũng không thể nghĩ ra được cái gì
Nhớ đến Nhã Âu cô vội vàng hỏi:"Nhã Âu, cô ấy đâu rồi??"
Người đàn ông cao lớn chỉ vào chiếc xe bên cạnh:"Cô ấy đã ngủ rồi"
Như vậy cô cũng yêu tâm hơn, ít ra Nhã Âu sẽ không trách vì sao cô bỏ cô ấy lại.
Nhìn vào trong xe thấy mẹ đang ngồi trên ghế dãy phía sau đầu dựa vào cửa kín cô cũng yên tâm. Chắc mẹ mệt nên ngủ thiếp đi rồi (trời ơi thấy chị nả một phát dô ông Vương bả ngất đó chị không phải ngủ đâu