Sau cơn mưa trời lại sáng, những tia nắng mặt trời óng vàng rực rỡ len lỏi qua tấm kính cửa sổ chiếu vào khuôn mặt nhỏ bình yên, không biết đã ngủ bao lâu, khi thức giấc trong đầu Băng Băng toàn văng vẳng tiếng chuông điện thoại dồn dập liên hồi như từng hồi chuông vang vọng trong nhà thờ.
Ngước nhìn qua điện thoại cũng không thấy màn hình phát sáng, cầm lên xem mới thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ và tin nhắn, nhiều nhất là từ Nhã Âu, quan trọng hơn là Stylist T vừa mới gọi mười cuộc cách đây một tiếng.
Hôm nay có buổi hẹn chụp hình BST mới của JasonD mà cô lại quên mất. Không đúng cô đã ngủ tận hai ngày ngồi sao!
Băng Băng nhanh chóng bật dậy, vì quá đột ngột nên đầu cô choáng váng. Nhớ lại chuyện buổi tối, cô vươn tay sờ vào chỗ trống bên cạnh, vị trí đó đã lạnh ngắt, sớm không còn lưu lại hơi ấm...cô biết đó không phải giấc mơ. Có điều giờ phút này lại cầu mong mọi thứ chỉ là một giấc mơ, tỉnh dậy rồi sẽ không sao nữa
Gọi điện lại cho Stylist T, cậu ta nói địa điểm Studio rồi bảo cô tranh thủ đến. Nghe qua điện thoại không thấy có vấn đề gì khác thường. Coi như cô không làm ảnh hưởng nhiều đến lịch trình của bọn họ đi
Băng Băng tự cảm nhận được bản thân có bệnh, cô đi vào phòng tắm ngâm nước nóng một lúc vậy
Tắm xong cả người dễ chịu, tỉnh táo hẳn, dù rất muốn nhanh nhẹn nhưng mỗi hành động của cô bây giờ lại lề mề kéo dài ra, trông rất lười biếng cứ như cả thập kỷ rồi chưa được vận động
Đến Studio, Stylist T không vội, cậu ta gọi người trang điểm thay trang phục giúp Băng Băng theo concept chuẩn bị chụp.
“Có phải tôi đến trễ đã làm ảnh hưởng mọi người không!”- Băng Băng ái ngại hỏi chuyên viên đang trang điểm cho mình
Băng Băng cô lười biếng thật nhưng đã nhận lời lại đến trễ như vậy cũng không nên, đặc biệt là vào ngày đầu tiên làm việc. Thường như vậy sẽ không được người trong giới coi trọng.
Chuyên viên trang điểm nhẹ nhàng:”Không sao, đáng lẽ hôm nay theo lịch sẽ là cô chụp trước, sau đó mới đến Lục Vũ Hàm. Nhưng tới giờ chụp thấy cô vẫn chưa đến, mà từ sáng sớm cô ấy đã có mặt rồi nên đẩy lịch chụp cô ấy lên trước"- Lời nói tuy nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa sự mỉa mai, nói nhẹ là cô gái kia giúp cô, nói nặng chính là cô không biết điều
Đúng là cô ta có ý đó, Lục Vũ Hàm thân là người nổi tiếng, gần đây là ngôi sao đang lên, có sức ảnh hưởng lớn nên mới được mời làm người đại điện thương hiệu. Còn cô gái trước mặt cô đây nghe nói là nàng thơ, là cảm hứng sáng tạo của ông JasonD, tất nhiên độ nhận diện sẽ không sánh bằng Lục Vũ Hàm đang sáng chói kia.
Người ta đã có tiếng tăm mà còn có trách nhiệm, trong giới chuyên môn đã từng làm việc chung ai cũng nể cô gái đó, đi sớm về trễ, tận tâm với công việc bao nhiêu thì Băng Băng lại đi trễ trong ngày đầu tiên hại người khác phải chụp thế mình. Tương lai không biết, hiện tại chính là không phục, không đánh giá cao, e là một thời gian sau lại mang tiếng ảnh hưởng xấu đến cả thương hiệu ấy chứ.
Có một thứ cô ta không dám phủ nhận, Băng Băng này đẹp một cách ‘Trầm ngư lạc nhạn’, cái vẻ mặt thuần khiết, ánh mắt thoáng lên tia u buồn, kể cả cái nhíu mày cũng động lòng người...
Nói ghen tị đi cũng được, cô chuyên viên đây gặp qua những người nổi tiếng xinh đẹp, trang điểm qua hàng trăm gương mặt mộc chỉ có mỗi Băng Băng có vẻ đẹp khiến cô ghen tị nhất, dù là khi chưa trang điểm...
Băng Băng biết Lục Vũ Hàm, độ phủ sóng gần đây rất dày đặc...lỗi là của cô nên cô không muốn nói thêm
Thay trang phục xong cô chuyên viên trang điểm phủ thêm lớp highlight bắt sáng lên cổ và tay Băng Băng. Lần này ngoài trang phục thì cũng quảng cáo thêm trang sức nên mới kĩ càng như vậy.
“Cô đợi một lát nhé, bên thiết kế đang mang trang sức qua”-Cô chuyên viên hoàn thành xong công việc nói với Băng Băng
Băng Băng thắc mắc, rõ là Lục Vũ Hàm chụp trước vậy tại sao trang sức lại chưa được đưa đến, hay vì cô thật sự ảnh hưởng đến người ta đây...
“Tôi mang đồ đến rồi đây!”
Nghe tiếng mở cửa rồi một cô gái bước vào Băng Băng nhìn thấy thoáng lên sự vui mừng:”Hân Nghiên"
Hân Nghiên gật đầu vui vẻ cũng chào cô chuyên viên đang thu dọn đồ bên cạnh, cô ta nhìn Hân Nghiên không rời mắt
Nhà thiết kế trang sức này từ lâu đã nghe nói tài sắc vẹn toàn, nay được diện kiến mới biết những lời đó không hề ngoa mà.
“Ôi chị thích những thiết kế của em lắm, mỗi câu chuyện ẩn đằng sau đều rất sâu sắc, thâm ý...Vài tháng nữa chị kết hôn nhất định sẽ đến cửa hàng của em đặt nhẫn cưới. Hơn nữa em còn rất xinh đẹp"-Mắt cô ta sáng lên như thấy hào quang
Vẻ đẹp này sao không làm người nổi tiếng đi chứ có thua kém cái cô Lục Vũ Hàm điểm nào đâu cơ. Nếu như Băng Băng đẹp đến mức khiến cô ghen tị thì Hân Nghiên đẹp đến mức khiến cô ngưỡng mộ...a sao lại mê muội đến mức này
Cả hai người Băng Băng và Hân Nghiên không hẹn cùng bật cười, cái bộ dạng khẩn trương của cô chuyên viên kia rất đáng yêu
“Cám ơn chị nhé, lúc đó em nhất định sẽ đón tiếp chu đáo"-Hân Nghiên lễ phép
Nói rồi cô chuyên viên ríu rít cám ơn, sau đó ra ngoài dặm trang điểm cho người khác.
“Sáng nay chị Nhã Âu vốn muốn đợi đem trang sức cho chị, nhưng đến giữa trưa vừa rồi chị ấy bận đi gặp khách nên nhờ em mang qua. Lát nữa chị ấy sẽ đến sau"-Hân Nghiên vừa giúp Băng Băng đeo trang sức vừa nói
“Chị tưởng trang sức được đem qua từ sớm, chẳng phải Lục Vũ Hàm cũng cần để chụp hình sao?”-Đây là điều cô thắc mắc, hôm trước lúc bàn bạc với JasonD rõ ràng là Nhã Âu đề nghị vấn đề tài trợ trang sức cho BST lần này
Nghe nhắc đến cái tên kia, Hân Nghiên ánh mắt khẽ dao động chốc lát rồi nhanh chóng khẳng định:“Em không có nghe nói là đem trang sức cho người khác, trong BST lần này phía cửa hàng xác nhận chỉ tài trợ một mình chị thôi”- Cô không phát hiện giọng nói của mình có hơi cao lên
Băng Băng chỉ cảm thấy bản thân cô được ưu ái đến mức ‘Đại kinh thất sắc'…
“Băng Băng chuẩn bị nhé, mười phút nữa đến lượt cô chụp đấy"-Stylist T hé cửa ra gọi cô rồi nhanh chóng đi mất, bên ngoài chắc đang rất bận
“Chúng ta đi thôi"-Băng Băng đứng lên kêu Hân Nghiên đi cùng
“À...em ở đây đợi được rồi."- Nghe kêu Hân Nghiên giật mình lùi lại một bước, cô thật sự không muốn ra ngoài, đặc biệt là đối diện với con người kia
Băng Băng thấy Hân Nghiên có biểu hiện lạ liền hỏi:”Sao vậy? Không khoẻ ở đâu à? Hay em về nghỉ ngơi trước đi”-Nhìn sắc mặt có vẻ mệt mỏi thật
Hân Nghiên xua tay:”Không, chắc em đi vội quá quên ăn sáng nên hơi đói thôi, em ở đây đợi chị chụp xong mình cùng đi ăn nhé"
Băng Băng tất nhiên không từ chối nhưng vẫn lo cho Hân Nghiên:”Bây giờ đã quá giờ buổi trưa rồi mà em còn chưa ăn sáng à? Chịu nổi không đây"
“Không sao, em đợi được mà. Chị Nhã Âu cũng sắp đến rồi"
Có nói gì cũng vô ích, cô bé này quả quyết như thế rồi:”Vậy chị sẽ cố chụp nhanh, hoàn thành công việc sớm rồi mình cùng ra ngoài ăn"
Hân Nghiên gật đầu, ngồi ngay ngắn xuống ghế ý bảo sẽ đợi. Băng Băng yên tâm ra ngoài. Đúng như Nhã Âu nói cô cũng rất muốn nhận em ấy làm em gái, vừa nhìn đã mến, có lúc nhìn rất bi thương, rất muốn che chở. Bề ngoài luôn cứng rắn, mạnh mẽ là vỏ bọc cho những vết gai đang chi chít bên trong, đặc biệt là đôi mắt lúc nào cũng long lanh cứ như sắp khóc đến nơi nhưng rất đẹp. Nhìn những tác phẩm em ấy thiết kế mà xem, buồn đến nao lòng
Nhã Âu đến ngay lúc Băng Băng còn đang chụp hình, cô không muốn đợi ở phòng chờ nên trực tiếp ngồi lại đợi.
Từ xa Lục Vũ Hàm đã thay trang phục khác trở lại, BST cuối cùng cả hai người đại diện thương hiệu cùng chụp chung.
Một người là đại sứ trong nước tầm ảnh hưởng có thể nói là khá lớn mới có thể được giao cho trọng trách này, một người chỉ là nàng thơ, chưa từng xuất hiện trong giới giải trí cũng không có tầm ảnh hưởng gì cả, ấy vậy mà lại có thể một bước lên mây. Sau khi tung BST mới liền công bố cô ta là nàng thơ đại diện cho thương hiệu toàn cầu. Không sợ người mới làm giảm giá trị thương hiệu đi xuống hay sao. Không riêng gì Lục Vũ Hàm cô không phục mà ai ai nghe cũng đều không phục giống cô. Đó là một ngoại lệ từ trước đến nay trong giới thời trang chưa từng có. Dựa vào đâu chứ...
Lục Vũ Hàm đến chỗ trống bên cạnh Nhã Âu ngồi xuống, cậu trợ lí bên cạnh đưa cho cô ta một cốc nước ấm. Nhã Âu không hề muốn hít chung bầu không khí với loại người này mà. Nếu không phải cô biết rõ những chuyện trước đây của cô ta e là giờ này vẫn bị những lời ca tụng hoa mĩ lên nóc nhà ngoài kia lừa mà tin rằng cô ta thật sự là người có nhân cách tốt.
Lục Vũ Hàm tất nhiên biết cô gái ngồi bên cạnh cô là ai. Lưu tiểu thư, em gái của người đứng đầu tập đoàn C.E. Nghe nói Lưu tổng vừa nhận lại đứa em gái thất lạc khác, quan hệ của cô gái đó cùng Vương gia có liên quan không ít. Trong buổi tiệc thành lập tập đoàn C.E mới đây có chụp lại cô gái đó diện chiếc váy trong BST mới của JasonD có điều lại che đi khuôn mặt, khiến người ta tò mò chết đi được. Tuy gia thế của cô cũng khủng không kém nhưng so với hai nhà kia gộp lại thì ai sánh được. Đã thế sắp tới còn kết thông gia với Lâm gia, cũng may Vương thị và Lưu thị không thể làm thông gia được, cô gái kia trước đây từng được Vương gia nhận nuôi. Giữa hai người đó không thể xảy ra chuyện yêu nhau.
“Vũ Hàm sao em không vào phòng chờ nghỉ ngơi một lát đi, Băng Băng còn thay trang phục, tạo hình lại mới bắt đầu chụp hình cả hai được"- Stylist T vừa tìm đồ trở ra thấy Lục Vũ Hàm ngồi cạnh Nhã Âu đã thay trang phục xong
“Không sao đâu, em muốn học hỏi người mới một chút”- Lục Vũ Hàm cất lên giọng nói ngọt ngào, nghe không ra đang có ý móc méo người ta, tỏ vẻ rất khiêm tốn học hỏi
Nhã Âu nhìn Stylist T, cậu ta nhìn cô nhướng mày bĩu môi nhẹ không để Lục Vũ Hàm nhìn thấy. Lừa được ai chứ sợ Nhã Âu cô không nghe rõ ràng ý tứ trong lời nói đó hay sao. Stylist T cũng không mê gái đến mê muội, cậu ta là chị em với nhau trong nghề, ở trong nghề lâu như vậy mà để cô ta qua mặt thì quá coi thường IQ của cậu rồi.
“Cô là ngôi sao lớn mà lại có tấm lòng quảng đại hơn người, hạ mình ngồi đợi người mới khiến tôi rất cảm kích. Tôi thay mặt chị gái tôi chân thành biết ơn cô đã chiếu cố”- Nhã Âu hết sức khách sáo, khuôn mặt không cảm xúc như biết ơn gì cả
“Em không có ý đó...”-Lục Vũ Hàm cứng miệng, ai mà biết cô ta sẽ nói trắng ra, nhưng cô không tiếp thu mấy câu đó, chỉ lọt vào tai hai chữ ‘chị gái' kia. Nếu vậy thì cô ta chính là em gái của Minh Khải trong bài báo kia nhắc đến...vốn không nghĩ đến vì cô ta mang họ Trần chứ không phải họ Vương hay họ Lưu.
“Ồ, sao tôi lại nghe ra ý tứ rõ ràng là như vậy được nhỉ!”
Lục Vũ Hàm trước giờ vẫn vào vai con cừu non, cô không thể vì mấy lời nói khích đó mà phản kháng, dù sao cũng quen rồi, không cần thiết thì không cần đắc tội, im lặng vẫn là cách tốt nhất
Lúc này Băng Băng đã chụp xong bước đến, ánh mắt chăm chăm nhìn vào Nhã Âu hỏi:”Có mua thức ăn không đấy!”
“Dạ em có mua theo lời dặn của chị rồi đây. Mà đói lắm hay sao thế, không đợi lát nữa xong việc cùng đi ăn"
Nhã Âu là cố ý gọi ‘chị’ xưng ‘em’ cho ai kia nghe, cô biết thời gian này đang rầm rộ bài báo giải trí muốn tìm ra danh tính người ‘em gái' kia nhưng không ai có kết quả. Ai dám tung ra danh tính sẽ bị Minh Khải quét ngay. Công khai tuyên bố nhận em gái là thế nhưng vẫn hết sức bảo vệ cuộc sống của Băng Băng một cách an toàn.
Đừng nghĩ cô không biết ánh mắt Lục Vũ Hàm ban đầu nhìn cô chính là ánh mắt thăm dò. Cô ta cũng có anh trai hiện là giám đốc mới được bổ nhiệm của Lục thị nhưng không ai là không biết hai anh em bọn họ mấy năm nay đều không nhìn mặt nhau. Người ngoài không biết nguyên nhân nhưng Nhã Âu đây lại rõ mồn một.
“Mình nhờ cậu mua giúp Hân Nghiên đấy, nhìn em ấy không được khoẻ. Mà chị em cái gì thế. Cậu ấm đầu à!”-Băng Băng đưa tay lên sờ trán Nhã Âu
Cái tên ‘Hân Nghiên' lọt vào tai Lục Vũ Hàm
Nhã Âu hất ra:”Cậu không thèm nhận chị em với tớ luôn à. Uổng công anh Khải đã nhận lại đứa em gái này...Trong mắt cậu chỉ có hai người anh trai thôi chứ gì”- Hừ không biết phối hợp à, bình thường cái nháy mắt cũng ăn ý cơ mà
“Thì phân biệt chị em cái gì, cứ như trước đây thôi, hai anh ấy cũng đâu có vấn đề gì"- Băng Băng có vẻ hiểu rồi, nhưng liên quan gì đến cô
Được rồi khó quá bỏ qua:”Đi thay đồ rồi chụp nhanh đi, có người đã chuẩn bị xong đợi cậu từ lâu rồi đấy. Cậu là người mới mà không biết trên dưới gì cả"- Nhã Âu không bỏ qua cơ hội xỉa xói cô ta
Băng Băng bây giờ mới để ý đến Lục Vũ Hàm, hai người ngồi bên cạnh nhưng cách nhau một khoảng trống, lúc đi đến thì đi ngang qua nên không nhìn thấy...
Băng Băng ngại ngùng nhìn Lục Vũ Hàm:”Cảm phiền cô đợi tôi một lát nhé”
“Thay lâu chút cũng không sao, người ta muốn đợi thì để người ta đợi"-Nhã Âu kéo Băng Băng đi nhanh
Lục Vũ Hàm bận suy nghĩ không hề nghe thấy cái gì, ánh mắt xa xăm nhìn về một điểm. Chắc là trùng hợp thôi, cái tên Hân Nghiên trong ghành thiết kế trang sức gần đây phủ sóng rất rộng, những món trang sức thương hiệu Y.O thịnh hành đều đề tên cô ta là nhà thiết kế. Chưa kể những minh tinh đang nổi đều bày tỏ sự yêu thích đối với sản phẩm cô ta làm ra. Duy nhất ngoài cái tên ra thì không có bất kì hình ảnh nào về cô ta
Nhất định là trùng hợp, không thể nào...Nhưng sao cô lại có cảm giác bất an đến vậy.
Nhà Hàng Dimsum
Sau khi kết thúc công việc Nhã Âu rủ Stylist T đi cùng, chọn mãi cũng không biết ăn gì thế là cậu ta dẫn đến nhà hàng gần Studio.
Nhà hàng này bên ngoài cực kì bắt mắt, trang trọng, bên trong lại ấm áp, thức ăn khẩu vị lạ nhưng cực ngon miệng, mang đậm bản sắc riêng ở đây.
“Ngon thật, đáng lẽ mình phải biết đến nơi này sớm hơn"-Nhã Âu vừa nhai vừa tấm tắc khen không ngớt
Stylist T uống một ngụm nước lên tiếng:”Có dịp tôi sẽ dẫn mọi người đến nhiều quán ngon hơn.”
“Được đó, những con người có tâm hồn ăn uống như chúng ta phải nên gặp nhau sớm hơn mới đúng"- Nhã Âu luyến tiếc, nếu cái gì cũng biết sớm hơn thì tốt
Băng Băng nhìn Nhã Âu ngậm đầy miệng không nhịn được cười:”Ai giành ăn hết của cậu à, ăn chậm thôi, nghẹn đấy"
“Bởi vì nó rất ngon mà, cậu mới bệnh dậy thì ăn nhiều vào”- Nhã Âu gắp đầy bát cho Băng Băng mới dừng
Băng Băng lại gắp ngược lại từ bát mình sang cho Hân Nghiên:”Em ăn thêm một chút đi, nếu chị còn ăn nữa thì BST sắp tới sẽ không mặc vừa mất"
“Ôi trời, thân hình cân đối như thế còn lo gì, thoải mái đi. Ơ mà bây giờ mới để ý, cậu và Hân Nghiên có vóc dáng giống nhau nhỉ. Hoàn hảo đến đáng ghen tị...Mà nhan sắc của Hân Nghiên cũng không đùa được đâu, ngồi bên cậu một chín một mười đấy, thêm hai năm nữa chắc chắn vượt mặt cậu"-Nhã Âu gật đầu hài lòng với điều cô tự cho là đúng
“A, chị đừng nói vậy...”-Hân Nghiên được khen không dám ngẩn mặt lên
Băng Băng lấy cục há cảo nhét vào miệng Nhã Âu:”Đừng chọc em ấy nữa!”
Nhã Âu làm bộ giơ tay đầu hàng, gật gật
“Hân Nghiên so với cái cô Lục Vũ Hàm kia chỉ có hơn chứ không có kém"-Stylist T nhìn Hân Nghiên một lát cũng đưa ra đánh giá, không làm minh tinh thì quá uổng đi
Hân Nghiên sắc mặt chuyển sang tái nhợt, cắm cúi ăn không lên tiếng nữa
Nhã Âu tất nhiên biết lí do, biết rõ là khác:”Thôi không nhắc đến cô ta, mất hứng"
“Tối nay chúng ta vui chơi chút đi, lần trước đến quán bar kia còn chưa được chơi thoả thích đã gấp rút đưa Băng Băng đến bệnh viện. Hôm nay tôi mời nhất định phải đi, không được từ chối.”- Stylist T đề nghị cũng không cho ai cơ hội từ chối
Nhắc đến ân tình hôm trước, Băng Băng cô còn dám từ chối thì không nể mặt quá rồi:”Được"
Nhã Âu trợn tròn mắt, không phải chứ đây còn là Băng Băng cô quen không
Nhìn cái ánh mắt kinh ngạc kia Băng Băng hiểu Nhã Âu đang nghĩ gì, đâu phải cô chưa từng đi. Lần đầu cô đến bar cũng là lần đầu cô...nhớ lại mặt cứ đỏ bừng lên
“Cậu đang có những ý nghĩ không trong sáng đúng không!”- Nhã Âu khẳng định
“Không có”-Băng Băng giật mình
“Chị, mặt chị sao lại đỏ lên thế kia"- Hân Nghiên chỉ là vô tình, vô tình