Anh Trai ! Em Yêu Anh Được Không ?

Chương 88: Triền miên một đêm dài



Chiếc xe Ferrari lăn bánh trên đường, ngồi trong xe nhìn qua khung cửa kính, một không khí tĩnh lặng tách biệt hoàn toàn với thế giới ồn ào náo nhiệt kia. Con đường hướng về biệt thự cũng vắng tanh không bóng người. Hơi thở về đêm của thành phố thật dễ chịu, yên bình.

Từ lúc ra ngoài đến lúc lên xe, Vương Hạo vẫn ôm trọn lấy cả người Băng Băng vào trong lòng, lúc này cô vẫn mơ màng dựa vào ngực anh.

Mới đi được một đoạn cô đã không yên phận ngọ nguậy, đột nhiên cô mở to mắt nhìn anh:”Khoan đã, có cái gì đó không đúng lắm"

Vương Hạo liếc xuống cô gái nằm gọn trên chân mình nhàn nhạt mở miệng hỏi:”Cái gì?”

“Bạch Ngôn có con gái...vậy thì hắn đâu thể nào độc thân được!”-Băng Băng bực mình, cứ như phát hiện ra bản thân vừa bị lừa

Ra đến đây còn dám nhắc đến tên Bạch Ngôn? Đang thử lòng kiên nhẫn của anh đúng không!

Anh nhịn! Giờ mới biết cũng không quá muộn, để cô nghĩ vậy cũng tốt không lẽ lại nói rằng người phụ nữ của Bạch Ngôn cũng chính là con gái của hắn...Không được cái này có hơi loạn, cô chắc chắn không tiêu hoá nổi.

“Sao anh không trả lời!”

Thực ra bây giờ có vấn đề quan trọng hơn nhiều, cô ngồi trên người anh còn không chịu yên phận, muốn anh nhịn chuyện cô nhắc đến tên kia thì anh có thể, còn khơi dậy cái dục vọng nguyên thuỷ trong người anh lúc này thì muốn anh nhịn cũng không nhịn được...

Nếu còn tiếp tục thế này thì không ổn, anh chỉ là người đàn ông bình thường, sắc mặt Vương Hạo trở nên u ám

“Em ngồi yên đi!”

“Tại sao?”- Mắt cô chớp chớp thắc mắc như con mèo con

“Em còn không ngồi yên thì anh không chắc sẽ làm ra cái gì đâu”- Ít ra đây là điều anh khẳng định ngay lúc này

“Vậy thì làm đi"- Băng Băng không ý thức được lời nói này tác động đến anh như thế nào, cô chỉ đơn giản là đáp lại lời anh mà thôi

Người tài xế đang lái xe phía trước nghe xong cũng giật mình, không ngờ tiểu thư ngày ấy so với bây giờ đã trưởng thành hơn nhiều rồi, ngay cả lời nói ra cũng...

Không được, năm năm trước cũng là lần cô say mà lên giường với anh, không thể để chuyện này lặp lại. Anh muốn cả hai làm chuyện đó lúc còn tỉnh táo. Nhịn được mấy năm không lẽ lúc này lại không kìm được, hôn lễ sắp đến rồi. Đợi đến lúc đó là mọi chuyện đều đâu vào đấy.

“Ngồi bên cạnh đi”- Anh nhích cô qua, để cô xuống ghế bên cạnh

Băng Băng không chịu, cô khư khư ôm chặt cổ anh:”Không muốn"

“Anh cảnh cáo em”-Vương Hạo hít một hơi thật sâu, cô gần anh đến mức đôi tai nhạy cảm đã sớm đỏ bừng bên

Ngay từ đầu vốn không để ý đến cái tư thế này có bao nhiêu phần ám muội, Băng Băng càng lúc tiến lại gần rồi đặt một nụ hôn mềm mại lên cánh môi mỏng của anh

Hương thơm trên cơ thể thoang thoảng lúc nãy của cô giờ càng lan toả hơn, càng ngửi càng mê đắm như tràn vào khí quản. Cộng thêm mùi rượu còn lưu lại trên đầu lưỡi cô khiến anh càng lún sâu, càng hôn anh càng tham lam liếm láp hương vị đó không dứt

Cánh tay anh đang để ở eo cô bất giác di chuyển lần mò lên bầu ngực của cô, Băng Băng không có ý chối từ nhưng lại bừng tỉnh. Cô đẩy anh ra, cười khúc khích

“Anh thật hèn hạ"- Âm thanh phát ra từ miệng cô, nhỏ tới nỗi chỉ mình anh nghe thấy

Vương Hạo nhướng mày không hiểu nhìn cô

Băng Băng không ngại giải thích cho anh hiểu, cô hỏi ghé sát tai hỏi anh:”Chị Y Lâm có biết không? Việc chồng sắp cưới của chị ấy nửa đêm ở đây dây dưa với đứa em gái này"

“Một ngày không chọc giận anh thì em không ngủ ngon à”- Ở bên anh luôn miệng nhắc đến người khác, không phải Bạch Ngôn thì là Y Lâm

Băng Băng cũng tự ý thức được rằng cô đôi khi rất quá đáng, ngoài miệng luôn nói xoáy nhằm vào người khác nhưng trong lòng thì không như thế, nói ra rồi cũng tự mình thấy khó chịu

Xe dừng trước cổng biệt thự Vương gia, anh muốn bế cô nhưng cô từ chối, tự mình bước xuống xe.

Bước đi siêu vẹo chẳng ra thể thống gì, Vương Hạo không hài lòng đi nhanh đến nhấc bổng cô lên

“Đau đầu quá đi"-Mới đi được mấy bước chẳng hiểu sao lại bủn rủn, dây thần kinh cứ giật liên hồi, thiếu chút ngã quỵ ra đất, may là anh đón lấy cô kịp

Tự mình chuốc lấy, đang yên đang lành lại chạy đến đó uống rượu.

“Thiếu gia, tiểu thư làm sao vậy?”- Thím Lệ hôm nay cứ trằn trọc mãi không ngủ được, thấy Vương Hạo chưa về nên bà cứ ở dưới nhà đợi cửa

“Làm cho cô ấy một cốc gừng mật ong"

Thím Lệ gật gật khẩn trương chạy vào bếp làm

Vương Hạo đặt cô xuống ghế sofa trong phòng khách, giúp cô tháo giày cao gót, bàn chân vẫn còn bị thương lại cố chấp như vậy

Anh lấy hộp cứu thương thay băng gạc đã rỉ máu ra cho cô

“A! Đau!”- Băng Băng nằm ngửa đầu ra ghế nhắm mắt, vì cảm giác đau ập đến bất ngờ liền la lên

Vương Hạo giữ chặt chân cô sát trùng:”Đau thì cắn răng mà chịu đựng"

Băng Băng ứa nước mắt ra, cố cắn chặt răng chịu đựng. Vết thương chưa lành hôm nay cô làm việc cả ngày, đến tối cũng không kịp thay băng cho vết thương, lúc uống vào lại không thấy đau nữa. Bây giờ đau đến không chịu nổi

Nhìn cô rơi nước mắt, anh thoáng sửng sốt:”Đau lắm à?”

Anh đã nhẹ tay lắm rồi...Dù vậy anh vẫn giảm lực ở cách tay cẩn thận sát trùng cho cô

Hỏi thừa, tất nhiên đau, nhưng nhận ra anh đã nhẹ tay hơn cô cũng không muốn hơn thua, vấn đề là vừa đau vết thương, vừa đau đầu khó chịu chết được

“Nước mắt tự rơi đấy, không phải em muốn đâu"

“...”

Thím Lệ bưng ly nước đến đặt trên bàn, liếc qua vết thương liền lo lắng

“Hay để thím làm cho"

“Không cần đâu, thím đi nghỉ trước đi"- Anh từ chối, giây phút này anh không muốn ai chạm vào Băng Băng cả

Vương Hạo đang tỉ mỉ băng bó bàn chân cô thì không muốn nhiều chuyện vượt quá bổn phận, chỉ còn cách tự lui về phòng. Ngày mai tỉnh dậy hỏi Băng Băng vậy

“Uống chút đi, cẩn thận nóng"-Vương Hạo thổi qua, uống thử một ngụm thấy vừa miệng mới đưa cho cô uống

Cô rất muốn ngoan ngoãn, rất muốn tỉnh rượu, nhưng vừa nhấp một ngụm nhỏ đã nhè ra:”Không uống, khó uống chết đi được"

Cái vị gừng cô không thể ngấm nổi

“Không uống anh liền ném em ra ngoài đường!”

“Anh dám"

“Thử xem"

Tay anh cầm ly nước đưa đến trước miệng cô, Băng Băng tức giận hất ra

Anh vẫn ngồi đó dùng con mắt tối sầm lại nhìn chằm chằm vào cô, ly nước đó hất ra tất cả đều đổ trọn vào khuôn ngực của anh làm ướt một mảng lớn từ trên ngực lan xuống

Băng Băng cắn môi:”Em...”

Chết rồi...lại chọc giận anh rồi, muốn nói em không cố ý nhưng lại không phát ra tiếng được thế này

Bàn tay anh nắm chặt thở dài một hơi, bình tĩnh nói:”Lên phòng ngủ đi"

Bỏ lại câu nói anh đi thẳng lên phòng tắm, dù sao cô cũng đang say anh chấp với cô làm gì, chỉ muốn cô uống nước gừng giải rượu cuối cùng lại tự mình rước thêm chuyện cho bản thân.

Tắm xong anh lau tóc qua loa rồi đến giường ngủ chẳng buồn bật đèn, leo lên giường mới phát hiện ở trên đó còn có người khác.

Dù trong bóng tối nhưng anh nhận ra mùi hương, hơi ấm của cô trộn lẫn với mùi rượu toát ra...

Anh kéo chăn ra:”Sao không về phòng ngủ lại chạy đến đây"

Bị làm phiền Băng Băng quay người lại về phía anh:”Chân em đau, phòng anh là gần nhất.”

Anh nghiêng người nằm xuống đối diện cô dịu dàng vuốt những sợi tóc vướng trước mắt cô

“Vậy ngủ đi, ngủ ngoan.”

Nghe cô không trả lời nghĩ rằng cô đã ngủ anh cũng nhắm mắt

“Em nhớ anh"

Đột nhiên cô muốn nói, chỉ nói ba từ đó thôi

Lòng anh chua xót, anh hiểu quãng thời gian dài đó cô đã nhớ đến anh, trong lòng vẫn luôn có anh.

“Em ôm anh một cái nhé"- Băng Băng hạ giọng lên tiếng, cổ họng cô hơi nghẹn cô sợ nói to một chút lại không chân thực, sợ nói nhỏ quá sẽ hoá thành hư vô

Không đợi anh lên tiếng cũng không biết anh đã ngủ chưa, hơi thở của anh vẫn đều đều. Cô nhích lại gần ôm lấy anh, ôm chặt đến mức không còn kẽ hở

“Nếu như sau này cũng có thể như vậy thì thật tốt...tiếc là em về muộn rồi, muộn đến mức anh có đợi cũng không đợi được. Có điều hôn lễ của anh em sẽ đến kịp, em sẽ chúc phúc”

Như lời thỏ thẻ với chính bản thân cô

Vương Hạo động đậy, anh siết cô càng chặt hơn:”Về sớm hơn một chút cũng không tốt, muộn hơn cũng không được, đúng lúc là tốt rồi. Sau này khi chúng kết hôn rồi, mỗi ngày anh đều sẽ ôm em ngủ như bây giờ.”

Anh rất muốn nói cho cô biết rằng ‘anh đợi được’ nhưng lại nuốt vào trong, thực sự anh đã đợi được ngày cô trở về, mà ngày cô thuộc về anh cũng không còn xa nữa.

Băng Băng chỉ nói hết lòng mình, nói điều cô muốn nói ngay hiện tại, không nghĩ sẽ nhận lại được câu trả lời. Còn nói ‘sau này chúng ta kết hôn', đùa cô đúng không...

Từng giọt nước mắt lặng lẽ tràn ra khoé mắt cô, thì ra lúc tình cảm của bản thân được đền đáp chính là cảm giác hạnh phúc như lúc này đây, dù là lời nói an ủi cô cũng chấp nhận

Anh cúi người đặt một nụ hôn lên trán cô, bàn tay khẽ lau đi những giọt nước mắt thấm đẫm ấy:”Đừng khóc, anh ở đây.”

“Em rất sợ, sợ ngày mai tỉnh dậy sẽ không nhìn thấy anh nữa"-Càng nói càng không kìm được mà vỡ oà khóc lớn hơn, nước mắt giàn giụa

Vương Hạo đau lòng, anh không biết thế nào nữa, tại sao thời gian qua anh lại chọn chờ đợi mà không chạy đi tìm cô.

Anh vốn muốn cô có nhiều sự lựa chọn nhưng hôm nay anh nhận ra, anh đã ích kỉ như thế nào. Nếu không phải trong lòng cô còn có anh, nếu không phải cô mang đứa con đi thì lúc này bên cạnh cô ấy có lẽ sẽ là một người đàn ông khác. Mà như vậy cả đời anh sẽ sống trong sự hối hận, dằn vặt do chính anh tạo ra.

Cám ơn vì cô vẫn luôn đặt anh ở vị trí duy nhất, cám ơn chính bản thân anh đã kiên trì đợi cô gái này quay về, với anh cô luôn là ngoại lệ, luôn quan trọng như thế. Ngày trước anh sợ, sợ rằng cả hai bên nhau sẽ vấp phải định kiến không đáng có, sợ cô sẽ tổn thương nhưng bây giờ thì khác rồi. Anh tự tin về bản thân anh, có thể bảo vệ cô, cho cô một mái ấm, một cuộc sống hạnh phúc

“Ngày mai tỉnh dậy anh vẫn ở bên cạnh em, đừng sợ.”

Ngoài trời đổ cơn mưa, tiếng sấm rền vang như đang đánh trống, tia chớp loé lên rồi vụt tắt, cô co rút người lại, trời là đang muốn cảnh tỉnh cô đúng không, như một cái tát mạnh vào mặt vội kéo cô tỉnh mộng thoát khỏi viễn cảnh này

Nhìn chàng trai trước mặt đã ngủ từ bao giờ, cô nhẹ vén chăn đi xuống nhà đến tủ rượu cầm đại một chai ra mà tu lên uống một hơi, ngay cả uống cái gì cô cũng không biết, tóm lại mùi vị rất khó uống so với chai Whiskey kia

Lát sau, cô tựa người xuống tủ rượu, ngay cả đi cũng không nhấc chân nổi, rốt cuộc cảm giác say đến quên trời quên đất, đến mất tự chủ là như thế nào vậy. Bây giờ cô chỉ đau đầu, bủn rủn, luống cuống nhưng ý thức vẫn còn đó...Hay là vốn không có chuyện say đến mất đi ý thức, người ta chẳng qua là lợi dụng rượu bia bạo gan hơn thôi đúng không

“Băng Băng...”- Vương Hạo tỉnh dậy không nhìn thấy cô, trong toilet cũng không thấy, anh xuống nhà liền thấy cô tựa người sau tủ rượu, đầu gục xuống, trên mặt đất còn có chai rượu đang lăn lóc

Băng Băng lại mơ hồ rồi, anh đang gọi cô à...Hay là tưởng tượng

Cả người cô mềm nhũng, cố gắng nhoài người ra bấu víu lấy hình ảnh càng lúc càng gần ở trước mắt

Chân thật, rất chân thật...

Hai ánh mắt chạm nhau, cô như kẻ say tình, chìm đắm vào thế giới của anh, cô nhướng người lên dành cho anh cái hôn mãnh liệt, thoáng chốc cô cảm nhận được mùi máu tanh, hình như cô ngấu nghiến đến rách môi anh mất rồi

Anh không đẩy cô ra, cùng cô dây dưa từng nhịp, đến khi cả hai sắp nghẹt thở mới dừng lại nụ hôn đó, bàn tay anh di chuyển từ eo của lên trước ngực mà uốn nắn, vẫn là đang dang dở chuyện lúc nãy chưa làm xong ở trên xe

Vương Hạo có chút dừng lại, dù lí trí đã bị che khuất nhưng vẫn còn sự tỉnh táo đọng lại. Vì sao? Vì anh không muốn giống như năm năm trước, thật đấy. Lúc nãy cô còn mắng anh hèn hạ, sáng mai tỉnh dậy sẽ thế nào.

Cô đang hiểu lầm anh với Y Lâm, mà chuyện đại sự bây giờ chưa chắc chắn càng không thể nói, anh biết tính cô sẽ không giấu được cảm xúc. Nếu như ngày mai là ngày kết hôn thì thật tốt. Dù kết hôn gấp nhưng thời gian chuẩn bị cũng không gấp gáp được, anh muốn mọi thứ thật hoàn hảo, thật xứng đáng

“Anh...không cần em nữa thật à”-Băng Băng đứng không vững, cô như đánh mất niềm kiêu hãnh cuối cùng, anh từ chối cô rồi. Nhưng đầu muốn vỡ tung, không nghĩ nhiều được như vậy. Chẳng hiểu sao lời trong lòng cứ tuôn ra như nước chảy

“Không phải, anh...”- Hừ anh mà nhịn nữa thì sẽ thành tiểu hoà thượng đấy, có biết anh nhẫn nhịn rất khổ sở không, cô cứ lần này đến lần khác nhen nhóm lên ngọn lửa rồi để nó cháy bùng lên, muốn dập cũng không dập được.

Anh còn kịp dứt khỏi dòng suy nghĩ, Băng Băng đã cảm nhận được cái gì đó cương cứng ở phía dưới

“A...”- Băng Băng biết cái đó, cô ngượng chín mặt bước về sau một bước

Được rồi, là do em tự chuốc lấy, đừng trách anh

Anh bế cô lên phòng không nể nang ném cô xuống nệm, Băng Băng giây phút đó quên hết thảy mọi thứ, trong đầu chỉ còn một khoảng trắng, chỉ biết người đàn ông này là của cô

Vương Hạo không kiềm chế được nữa đem cô đè xuống dưới thân mình, bỏ qua bước dạo đầu nhàm chán anh trực tiếp tiến vào

“Ư...ưm"- Không ngờ đến bất ngờ này, cô khó khăn rên lên một tiếng đứt quãng

“Băng Băng"- Anh đột nhiên gọi cô

“Huh"- Băng Băng hơi thở gấp gáp lên tiếng

“Anh nhớ em”

Dứt lời anh như con quái vật mà lao vào cô, từng nhịp đều đều nhưng cô dường như chưa thể thích ứng kịp

“A...a chậm! Chậm một chút” -Khoái cảm xen lẫn sự đau đớn

Mấy năm trước cảm giác cũng không như bây giờ, cảm giác giải phóng hoàn toàn, thoát ra khỏi những điều cấm kị len lỏi đến sâu tận cùng, cô càng lúc càng phấn kích, rướn người lên ôm lấy vai anh

Mồ hôi toát ra lỗ chân lông, nhễ nhại khắp người, anh đã dùng lực nhẹ hơn, nhưng lúc tiến vào vẫn khiến cô quằn quại không thôi, khoảng trống được lấp đầy thoáng chút khiến cô dễ chịu hơn

Mới mấy năm không gặp sao kích thước cái kia lại khác như vậy...so với năm năm trước thì cứ ngồn ngộn lên, thật đáng sợ...

Khi trưởng thành rồi anh trong chuyện giường chiếu lại không kìm chế được như vậy, nhịn lâu lắm rồi sao? Không đúng, bên cạnh anh chắc chắn không thiếu phụ nữ

Duy nhất không phủ nhận, so với lần đầu thì lần này cô hoàn toàn bị thu phục, nằm dưới thân anh hết lần này đến lần khác không ngừng uốn éo kêu rên

Hai bàn tay đan chặt vào nhau, bọn họ hoà làm một, vứt hết đi những sự ràng buộc bấy lâu chỉ còn lại cơn sóng dập dờn của tình yêu

Không biết đã qua bao lâu, khi toàn thân cô rã rời, nhúc nhích phần thân cũng là điều khó khăn thì anh cúi xuống hôn lên môi cô thật nhẹ như đang nâng niu điều gì quý giá

Trong cơn say nồng, Băng Băng cả người nhớp nháp khó chịu kéo lấy bàn tay anh sắp rời đi

Vương Hạo quay lại vuốt má cô bịn rịn, thoả mãn cũng được một nửa nhưng nếu tiếp tục cô sẽ ngất mất

“Sao vậy?”- Anh hỏi cô

“Em muốn tắm"-Cả người cô sau một hồi điên tình thì không khác gì chuột lột

“Không được, đợi lát anh sẽ lau người giúp em"- Cô uống say như vậy, bây giờ đã gần sáng nếu còn tắm ngày mai có khi lại quy thiên

Cô nghe vậy cũng không cản, người vừa chi chít vừa buồn ngủ, đầu bây giờ lại đau như ong vỡ tổ nữa rồi

Lúc cô chìm vào giấc ngủ, toàn thân như có cái gì đó lướt qua, rất ấm, rất thoải mái, không lâu sau thì chìm vào giấc ngủ sâu

Sau khi cẩn thận lau người cho Băng Băng, Vương Hạo tự mình đi tắm rồi đến giường chợp mắt một lát


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.