Trong phòng khách ông Thái đang ngồi uống trà cùng vài người đàn ông lớn tuổi, nhìn qua thì bọn họ khá quen mắt, có lẽ lúc trước cũng đên đây vài lần rồi đi
Y Lâm bước vào nhà dự là lặng lẽ đi lên lầu, cũng không buồn chào bọn họ làm gì
“Sao con trở về sớm vậy”-Ông Thái nhìn thấy Y Lâm thì dừng động tác ngước lên hỏi cô
Buổi sáng nghe con gái nói đến Vương gia dùng bữa, mà bây giờ mới hơn bảy giờ tối đã quay về sao ông có thể không quan tâm
Y Lâm ngừng bước quay đầu cười mỉm:”Ở công ty anh ấy có việc nên...”
“Thanh niên bây giờ chỉ biết cắm đầu vào công việc, tuổi trẻ dồi dào sức lực thật chẳng bù cho chúng ta"- Một người đàn ông bên cạnh ông Thái cười ha hả nói
Ông ta tất nhiên biết con rể của ông Thái là ai, lần trước con gái ông bị Vương gia từ chối thẳng thừng ở buổi tiệc thật khiến ông mất mặt
“Con rể của ông Thái là ai chứ, người thừa kế cả tập đoàn Vương thị còn có thể không bận hay sao.”- Lời nói này nghe qua thì có vẻ đang ngưỡng mộ nhưng sâu xa thì đang cố tình nói xoáy
Ông Thái bắt chéo chân lên nhau vẻ mặt thoải mái:”Hai ngày nữa chúng nó kết hôn rồi, cậu ta chẳng qua là đang thu xếp công việc ổn thoả để dành thời gian chuẩn bị cho hôn lễ thôi. Nói gì thì nói tôi cũng rất ưng bụng cậu con rể này. Việc gì ra việc đó, giải quyết chuyện gì cũng gọn gàng, dứt khoát”
Y Lâm ngồi xuống bên cạnh ba mình khép nép hưởng ứng với mọi người không biết nói gì
“Y Lâm vừa du học trở về đã có ngay được người chồng bạc tỉ thế kia, con gái bác phải học hỏi cháu nhiều"- Ông già kia vẫn không chấp nhận được sự thật kia
Y Lâm mím môi, lát sau khẽ lên tiếng:”Con gái bác cũng là đương kim tiểu thư danh giá, xinh đẹp, thông minh, sau này nhất định sẽ gặp được người ‘ngưu tầm ngưu, mã tầm mã', địa vị trong xã hội sẽ cao hơn anh ấy nhiều"
Cái câu ‘ngưu tầm ngưu, mã tầm mã’ là đang chê trách ông đúng không
“Cháu đề cao nó quá rồi, cả ngày cứ vô dụng chẳng làm gì được.”
“Việc này thì cần em ấy tự cố gắng thôi, cháu không giúp được"
Vốn muốn khách sáo một chút, nhưng Y Lâm không nể mặt ông
Ông ta quay ngoắc qua ông Thái:”À phải rồi, đứa con nuôi của Vương gia bây giờ là tiểu thư của Lưu gia thật à"
Ông Thái sắc mặt cứng đờ, có biết lựa lời mà nói hay không vậy:”Chuyện đó tôi cũng không quan tâm lắm"
Một người đàn ông khác bất chợt sấn đến lên tiếng:”Hay ông dò hỏi con rể ông xem con bé có ý trung nhân chưa, con trai tôi gần đây đang điều hành công ty riêng rất giỏi, sắc vóc thì khỏi phải bàn, rất đẹp trai, phong độ so với cậu con rể của ông không kém là bao đâu”
“Em ấy chưa đâu ạ!”-Y Lâm rất nhanh đã đưa ra câu trả lời
Ông ta vỗ tay mừng rỡ:”Vậy thì tốt quá, cháu xem có thể giúp bác hẹn...”
“Không vấn đề, cháu sẽ hẹn giúp bác"
Không khí lại đâu vào đó, bọn họ vui vẻ cười nói đến tận tối khuya mới chịu ra về
Lưu gia
Buổi sáng khi mọi người đang ăn sáng, Nhã Âu bất thình lình xuất hiện. Cô không nói không rằng đi thẳng một mạch lên lầu. Mất tích khoảng gần mười phút thì Nhã Âu lại vội vã đi xuống nhà
Nhìn sắc mặt Nhã Âu có vẻ gấp gáp Băng Băng quay lại hỏi:”Cậu sao vậy? Tìm cái gì à?”
Nhã Âu nuốt nước bọt:”Không, tự dưng mình đau bụng nên đi nhờ nhà vệ sinh thôi"
Hừ, sao lại giống ăn trộm thế này, rõ ràng là cô quang minh chính đại được giao nhiệm vụ cao cả cơ mà
“Dưới nhà cũng có nhà vệ sinh, chạy lên tận trên đó làm gì!”
Nhã Âu chột dạ:”Gấp quá ai lại để ý, quen ở đâu thì chạy đến đấy. Cậu ý kiến lắm thế"
Băng Băng xé bánh bao bỏ vào miệng khó hiểu:”Hôm nay cậu lạ thật”
Minh Khải đối diện biết phi vụ này nên đành giải vây, anh đẩy cốc sữa đến trước mặt Băng Băng
Băng Băng cầm lấy đưa qua cho tiểu Lãng:”Con uống đi”
Tiểu Lãng liếc nhìn từng người, ai cũng mang khuôn mặt nham hiểm toan tính cái gì thế này
“Hôm nay dì đi đâu với mẹ cháu à?”
“Đúng vậy, hôm nay dì đi chọn quà cưới cho ba cháu. Có muốn đi cùng không?”
Băng Băng há hốc, nhưng cũng mặc kệ vì hôm nay cô có hẹn:”Vậy cậu dẫn Tuấn Lãng đi chơi nhé, lát nữa chị Y Lâm hẹn mình có việc rồi"
Trời đánh chết Nhã Âu cũng không nói là cô bị ép đến đây đâu, biết thế đã hẹn trước, Y Lâm hẹn gì cứ phải đúng hôm nay chứ.
“Không được, hôm nay cậu phải đi với mình, Y Lâm hẹn lại lúc khác đi”
“Không được, chị Y Lâm nói chuyện rất quan trọng!”
Nhã Âu nghiến răng, oán hận Y Lâm đến thế là cùng.
“Mình đi cùng cậu gặp chị ấy là được chứ gì!”
“...”
“Sao nào? Chị ta nói là không được dẫn ai theo à?”
“Cái này thì không...”
“Vậy là được rồi! Mình nhất định phải đi cùng, dẫn theo cả tiểu Lãng"
Minh Khải thở dài lắc đầu:”Đi đâu thì đi đừng mang con của anh đi”
Nhã Âu bĩu môi khinh bỉ:”Lại nữa, tiểu Lãng trở thành con của anh lúc nào vậy"
“Tiểu Lãng gọi một tiếng ba nghe xem nào"-Minh Khải vẫn cố chấp
Tuấn Lãng hì hì kêu lên:”Ba"
Nhã Âu trợn tròn mắt không tin, muốn thử một lần:”Nào nào gọi dì là mẹ đi"
Tuấn Lãng mỉm môi nhìn Nhã Âu:”Dì"
“...”
Ừ cô không chơi lại hai cha con hờ kia
Minh Khải cùng Tuấn Lãng cười nắc nẻ cả hai đập tay nhau. Ăn sáng xong Tuấn Lãng cũng theo Minh Khải đến công ty
Băng Băng trở lại phòng vốn định trả lời mail công việc của Stylist T thì Nhã Âu bên cạnh luôn miệng dục cô
Băng Băng có chút bực mình quay qua:”Còn sớm mà muốn đi đâu? Mình hẹn chị Y Lâm buổi trưa cơ"
Nhã Âu nhịn, cô chưa bao giờ dai như vậy. Tất cả chẳng phải vì hạnh phúc của bạn thân mình ư. Lát nữa sẽ vui mừng biết ơn cô cho xem
“Đi chọn quà cưới cùng mình đi, đương kim tiểu thư như cậu không mất mặt à"
“Thời đại nào rồi, phong bì là giải quyết được mọi việc, phiền phức làm gì!”
Lúc này á khẩu thật sự, nhưng vẫn phải bịa ra ngàn lí do
“Có lòng chút đi, người ta còn thiếu tiền hay sao mà đợi cậu phong bì. Sống cùng nhau từ nhỏ đến lớn ít ra cũng có gì gọi là tấm lòng thành chứ. Sống thế mà coi được”
Băng Băng gập mạnh máy tính đứng lên đi thay đồ
Nhã Âu thở phào nhẹ nhõm.
Băng Băng thay đồ trở ra Nhã Âu nhìn mà hoài niệm. Áo sơ mi tay ngắn cùng chân váy xếp ly, khác gì học sinh trung học không cơ chứ. Cũng may áo sơ mi lại vừa khớp ý không cần cô phải tìm lí do để bắt Băng Băng thay áo khác cho hợp với việc kia...
Có điều mặt Băng Băng hơi quạo...
“Mình làm cậu khó chịu à"-Nhã Âu xụ mặt
Băng Băng thở dài:”Không, anh Khải không biết dẹp hết những bộ đồ khác đâu rồi bây giờ trong tủ toàn kiểu đồ này, nhìn trẻ con chết đi được! Mới hôm trước trong tủ còn quần áo bình thường, hôm nay mất tích...Rõ lạ! Cái vali quần áo của mình lúc trước mang từ nước ngoài về cũng không thấy đâu nữa”
Coi như Minh Khải làm được một việc ra trò dù không biết sở thích biến thái kia để làm gì, có cần đến mức này hay không
“Mình bảo mà, anh ấy thích cậu của hồi cấp ba thôi. Bây giờ vẫn ôm mộng"
“Hừm, còn chọc mình”
Nhã Âu kéo Băng Băng đến trước bàn trang điểm sương sương lên mặt nhẹ nhàng cho cô. Hôm nay nhìn trong trẻo thế là quá hợp.
Nhã Âu tự đưa Băng Băng đi trên con xe của mình, đi khoảng năm phút Băng Băng ngáp ngắn ngáp dài
“Cậu chợp mắt chút đi, đến nơi mình gọi"
Băng Băng nhìn qua Nhã Âu đang tập trung lái xe:”Mua quà xa lắm à mà bảo mình chợp mắt"
“Ừ, nay đổi địa điểm, mấy chỗ lúc trước quá tầm thường. Muốn quà độc nhất thì phải đi xa"- Nhã Âu vừa lái vừa nói
Băng Băng nhắm mắt nhưng miệng vẫn cười cười nói:”Lắm trò...”
Cảm giác ngủ được một giấc ngắn nhưng vẫn dư âm. Nhã Âu lái xe đến nơi khẽ gọi Băng Băng dậy
Cả hai xuống xe đi vào trong, lúc bước vào Băng Băng có cảm giác sai sai.
Trước mắt cô là hình ảnh người người cầm giấy tờ đi đi lại lại, xung quanh có vài cặp nam nữ ngồi đợi ở dãy ghế dài...
Cô chớp chớp mắt mấy cái bước lại ra ngoài nhìn lên đỉnh đầu của mình là “Cục Dân chính". Cô đến đây làm gì vậy, hay cô chưa tỉnh. Nhất thời không nói nên lời. Ánh mắt thắc mắc lia qua Nhã Âu bên cạnh. Rõ ràng là Nhã Âu đưa cô đến đây, cô không nhìn nhầm.
Nhã Âu cười:”Cậu không nhìn lầm đâu. Là Cục Dân chính đấy"
Nói rồi Nhã Âu kéo Băng Băng đi nhanh vào trong, Băng Băng chỉ kịp ú ớ mấy tiếng đã đứng cửa một căn phòng