Nhã Âu đến kéo ghế ấn Băng Băng ngồi xuống rồi tự nhiên ngồi qua bên cạnh
“Anh còn nhớ em chứ?”-Nhã Âu không để tâm đến Y Lâm trực tiếp hỏi thẳng người kia
Trình Nghiệp mỉm cười:”Có thể không nhớ sao, Nhã Âu"
Nhã Âu tủm tỉm đáp lại:”Vậy thì tốt rồi, anh không phiền nếu em dùng bữa cùng chứ?”
“Phiền? Giữa chúng ta khách sáo làm gì"
“Được, có câu này của anh em sẽ ăn hết thảy mọi thứ trên bàn nha"-Nhã Âu như còn quên mất điều gì quay qua:”À, đây là chị gái của em, Băng Băng"
“Anh là Trình Nghiệp, rất vui được gặp em"-Trình Nghiệp đứng lên bày tỏ muốn bắt tay Băng Băng, Băng Băng cũng đứng lên đáp lại
“Chào anh"
Trình Nghiệp mang dáng dấp của người đàn ông từng trải, nụ cười rất cuốn người dối diện có điều vẻ mặt của anh thoáng chút si tình, cái si tình làm người đối diện không nỡ thương tổn. Nhìn thế nào cũng không giống người xấu. Rất có thiện cảm
Y Lâm nhìn màn chào hỏi xong liền vào vấn đề:”Hôm nay vốn hẹn em, nhưng Trình Nghiệp từ lúc nhìn thấy em ở buổi tiệc kỉ niệm thì không khỏi tương tư mới nhờ chị hẹn giúp. Em không thấy phiền chứ"
Hừ, cô thấy phiền mà dám nói ư...mục đích này hình như cô hiểu rồi. Y Lâm quả là người không thể chỉ nhìn mà hiểu hết được
Băng Băng chưa kịp lên tiếng Nhã Âu đã thay cô:”Không phiền, nhưng nếu chỉ là bữa ăn gặp mặt kết giao bạn bè thì không sao, nếu là vấn đề khác thì phiền đấy.”
Y Lâm cố gắng kéo nụ cười ra mặt, bình tĩnh nhìn Nhã Âu:”Vấn đề khác thì sao? Trai chưa vợ gái chưa chồng thì có vấn đề gì. Hơn nữa Trình Nghiệp rất giỏi giang, đứng cùng Băng Băng lại xứng đôi vừa lứa. Mà chuyện Băng Băng có đứa con riêng Trình Nghiệp cũng không để bụng. Em xem ngoài Trình Nghiệp còn ai có thể chấp nhận...”
“Lâm Lâm!”-Trình Nghiệp lên tiếng
Ý của anh vốn không phải như vậy, cô đang xuyên tạc ý nghĩ lên, kéo anh ra làm lá chắn giữa cuộc chiến của hai người
Chưa bao giờ Băng Băng nghĩ chị Y Lâm lại chua ngoa như thế
Nhã Âu mém chút nữa đã tát cho Y Lâm một cái, Băng Băng bên cạnh nắm tay cô dưới gầm bàn cô mới bình tĩnh được chút. Rõ ràng không phải chửi mình nhưng Nhã Âu hậm hực thật sự.
Nhã Âu cầm tờ giấy chứng hôn màu đỏ bỏ lên mặt bàn. Bên trong đều hiện rõ tên vợ, chồng nhìn qua đều có thể thấy rõ. Cô chính là muốn ả ta nhìn thật rõ.
Trình Nghiệp cũng xẹt qua một ánh mắt ngạc nhiên, vì anh biết ngày mai đã là ngày kết hôn của hai nhà Vương thị và Thái thị...Tình hình này có vẻ không đúng lắm
Nhã Âu nhìn bọn họ một câu cũng không thể nói thì thật hả dạ. Cô rút tờ giấy chứng hôn lại hỏi với giọng nói giễu cợt:”Sao? Nhìn rõ chưa vậy. Sao không nói gì nữa"
Y Lâm trừng mắt, bây giờ nói gì cũng vô dụng đi
Nhã Âu ngồi xuống uống một ngụm nước nhàn nhã lên tiếng:”Đứa con riêng phát ra từ miệng của chị là con của Vương Hạo, điều này chị rõ hơn ai hết đúng không. Mà bây giờ Vương Hạo lại là chồng trên pháp luật của Băng Băng. Người ta một nhà ba người là gia đình thật sự đó. Nhiều lúc tôi không hiểu đứa nhỏ có tội gì mà năm lần bảy lượt chị cứ nhằm vào nó vậy. Sau này chị cũng sinh con đấy, sống cẩn thận một chút đi"
Băng Băng biết dù là chuyện của bản thân cô cũng không đủ dũng khí để nói ra, may mắn bên cạnh cô luôn có một Nhã Âu luôn vì cô mà lên tiếng, không để cô chịu uất ức.
Nhã Âu vốn nóng tính, cũng vì Băng Băng mà trở nên bình tĩnh, hiểu chuyện hơn. Cảm xúc đã tiết chế đi rất nhiều
“Chúc mừng em đã kết hôn, mong em sẽ hạnh phúc. Chúng ta sau này có thể trở thành bạn được không"-Trình Nghiệp nâng ly chân thành
Băng Băng không muốn từ chối, cô cũng nâng ly:”Được chứ, làm bạn”
Nhã Âu cũng nâng ly:”Mình nữa"
Y Lâm ngồi yên lặng nhìn bọn họ, bọn họ đang nhìn cô. Y Lâm cũng đành nâng ly. Thật sự cô chỉ muốn đứng lên rời khỏi nơi này. Nhưng sợ chưa đủ mất mặt hay sao
Đúng lúc này, cách cửa phía sau được mở ra. Vương Hạo từ bên ngoài bước vào. Anh không có gì gọi là ngạc nhiên
Vương Hạo bước đến bên Y Lâm đặt túi quà lên trước mặt cô:”Đây là quà cưới Băng Băng tặng em, chúc em hạnh phúc viên mãn"
Sự hiện diện này suýt chút thì làm Băng Băng bật cười, Nhã Âu khâm phục sát đất cái ông này. Đúng là biết giữ thể diện mà
“Vương Hạo, lâu rồi không gặp"-Trình Nghiệp ngồi một bên chào hỏi, duy nhất ánh mắt dành cho Vương Hạo không tốt lắm
Vương hạo quay qua nhếch môi:”Lâu rồi không gặp nên muốn cướp vợ tôi luôn à"
“Nào dám...”
Nghĩ gì đó Vương Hạo lại thâm ý:”Ô quên mất, Băng Băng chỉ là giống Vy Vy chứ không phải là Vy Vy đâu. Đừng nhận nhầm, người mình yêu còn không phân biệt được thì mất mặt chết đi được"
Đùng một phát, chuyện quái gì nữa vậy
Trình Nghiệp trầm mặc, cậu nhún vai
“Đi thôi, anh đưa em về"-Vương Hạo cúi người cầm túi xách của Băng Băng nắm tay cô đi ra ngoài
Nhã Âu cũng đi theo sau, còn lại chuyện hai người kia tự giải quyết đi
Suốt cả chặng đường lái xe, Băng Băng suy tư, cô nghĩ mãi cũng không ra được cái chuyện Vương Hạo nói là ý gì
Vương Hạo thấy cô nhíu mày chăm chăm nhìn ra ngoài cửa sổ thì cũng bất giác lên tiếng:”Có thể hỏi anh mà"
“Sao anh biết ở đây mà đến thế?”-Nghĩ một đằng hỏi một nẻo
Anh bật cười:”Nhã Âu nhắn tin”
“Vậy còn quà cưới kia?”
“Anh thay em chọn quà đấy, cũng coi như tặng anh Thiên Phong mà"
“Anh chọn cơ đấy, dụng tâm thật"-Băng Băng xuỳ xuỳ mất cái
“Em ghen à?”
“Đoán xem!”
“Chắc là không rồi"
“Đúng rồi, vì người đó là chị Y Lâm nên em sẽ bỏ qua"
Vương Hạo có chút thất vọng a
Băng Băng đột nhiên nghiêm túc:”Chuyện chị Vy Vy và Trình Nghiệp là thế nào?”
Vương Hạo gõ gõ lên vô lăng mấy cái không biết nói từ đâu bèn chốt một câu:”Người cũ"
“Thật à, em nhớ chị em nói trước đây và bây giờ chỉ có mỗi Dương Kình”
“Cũng đúng"-Vương Hạo cảm thán
“Này, đừng làm em tò mò chứ, mau nói đi"
“Thời gian trước Vy Vy luôn bị mẹ em nhốt, có lần cô ấy chịu không được liền trốn ra ngoài. Giữa đất nước xa lạ ở Canada thì cô ấy quen ai được chứ. Cứ lang thang như vậy thì gặp được Trình Nghiệp. Lúc mang Vy Vy về đến chỗ Trình Nghiệp thì chị em cũng kiệt sức, suốt mấy ngày liền không ăn uống cơ thể suy yếu. Cậu ta chăm sóc ngày đêm bên cạnh, Vy Vy tỉnh dậy cũng không biết ơn chỉ thấy sợ hãi đối với cậu ta. Khoảng vài ngày Vy Vy lại tiếp tục tìm cách trốn được ra ngoài, cậu ta biết cũng đuổi theo. Thực ra là muốn bảo vệ nhưng chắc là do cách thức cậu ta dùng làm Vy Vy cảnh giác, cảm thấy bất an thôi"
“Sau đó thì thế nào? Có tìm được chị em không"-Băng Băng tập trung đến mức tưởng tượng ra cả quá trình
“Tìm được cô ấy nhưng lại không thể làm gì”
“Tại sao?”
“Lúc đó Vy Vy đã bị ba anh bắt đi, ông ấy truy lùng khắp nơi lâu như vậy cũng không tìm ra, đột nhiên cô gái giống em y đúc lại chạy lang thang khắp phố, còn có thể không bắt được sao"
“Rồi Trình Nghiệp cuối cùng có cứu được không"
“Được, Trình Nghiệp nhờ Dương Kình mở rộng tìm kiếm vì trước nay Dương Kình chủ yếu hoạt động ở Canada nên hiểu rõ hơn cậu ta nhiều. Thoát khỏi ba anh thì Trình Nghiệp cũng bị ba anh áp lực, rất nhiều bất động sản của cậu ta đều thua lỗ đến phá sản, cậu ta phải cuốn gói về nước. Mà Vy Vy từ lúc được Dương Kình cứu ra đã nhất kiến chung tình, một tất không rời. Khi Vy Vy ổn định đã tỏ ý mời mẹ em đến ở cùng một phần cũng muốn thoát khỏi sự truy sát của ba anh. Bọn họ bên nhau như vậy đấy.”
Sau khi nói xong cũng không nhận được câu trả lời, anh nhìn qua thì thấy cô rơi nước mắt, anh sốt sắng:”Sao vậy? Anh nói gì khiến em không vui à"
Băng Băng lắc đầu:”Không, chỉ là em thấy họ vì em chịu rất nhiều khổ sở”
Chuyện xảy ra cũng là sau này anh mới biết, thời điểm đó anh hoàn toàn mù tịch, may mắn là Dương Kình có thể bảo vệ bọn họ an toàn.
Còn về Trình Nghiệp anh không phủ nhận cậu ta rất giỏi, từ một thiếu gia bị ba anh làm cho phá sản bây giờ lại có thể gầy dựng lại được sự nghiệp từ đầu, đối với Vy Vy cũng chỉ biết nhìn cô ấy hạnh phúc bên cạnh bạn của mình không một lời oán trách.
Một người có tố chất thì cho dù ném họ vào đống rác họ vẫn có thể trở nên khác biệt ở nơi riêng biệt mà không phải ai cũng có thể với tới. Anh hy vọng cậu ta có thể cắt đứt đoạn tình cảm đó, chấp nhận một thế giới mới. Một mình đau khổ nhìn người con gái mình yêu hạnh phúc là một sự dày vò đến thương tâm. Điều ngay cả anh cũng không làm được
Âm thanh của anh trầm thấp tràn đầy yêu thương:”Ngốc, em cũng chịu rất nhiều khổ sở rồi. Anh sẽ dùng quãng thời gian sau này bù đắp cho em"
Băng Băng nghẹn càng thêm nghẹn cô gật gật:”Em cũng sẽ ở bên cạnh, bù đắp cho anh"
Bọn họ không cần sự bù đắp đến từ một phía, chính là cả hai nhận ra sự thiếu sót của nhau mà bù đắp cho nhau. Bọn họ hiểu bọn họ cần gì. Giữa bảy tỉ người, họ chỉ nhìn thấy nhau, trong mắt chỉ có nhau. Đối phương không phụ, mình cũng không phụ. Không phải là trách nhiệm mà là tình yêu.