Anh Trai ! Em Yêu Anh Được Không ?

Chương 93: Anh trai, em yêu anh được không? (END)



Không khí ồn ào bao trùm cả không gian toà nhà rộng lớn như toà tháp, khách mời dần đến đông đủ, cánh nhà báo đã có mặt từ sớm

Đây có thể nói là hôn lễ xa hoa đến choáng ngợp nhưng cũng lạ lùng đến khó hiểu

Một hôn lễ mà không có bất kì hình ảnh nào của cô dâu hay chú rể được trưng ra, trên chiếc TV khổng lồ cũng chỉ hiện thời gian hôn lễ bắt đầu. Khách đều theo chỉ dẫn mà yên vị vị trí. Trước sảnh cũng không có sự xuất hiện của cô dâu hay chú rể chào khách.

Thậm chí bọn họ còn nghĩ rằng đã đến nhầm chỗ...Vừa chờ đợi, vừa háo hức, vừa nóng lòng muốn xem họ bày trò gì

Cánh nhà báo chỉ đợi hai nhân vật chính xuất hiện, bọn họ vào vị trí chuẩn bị lên bài bất cứ lúc nào. Hôn lễ cũng được phát trực tiếp trên các trang mạng lớn

Băng Băng ngồi trong phòng chờ, cô đã chuẩn bị xong. Nhìn trong gương cô xinh đẹp rạng ngời, nhưng cơ mặt lại căng cứng. Hai bàn tay bấu chặt vạt váy

Hôm nay hôn lễ, hai cô dâu, hai chú rể. Cô biết tin tức này còn bùng nổ hơn cả. Vương gia một người liên hôn cùng Thái thị, một người liên hôn cùng Lưu thị. Một cú nổ trực tiếp trong giới tầng lớp này

Băng Băng chùn bước, cô không muốn bước ra ngoài kia, cô không muốn bị đem ra so sánh, là trung tâm của sự bàn tán

“Căng thẳng lắm à?”

Mãi suy nghĩ Băng Băng không biết Vương Hạo đến từ bao giờ

“Anh...không được nhìn trộm cô dâu đâu"

Vương Hạo khuỵ chân xuống, nắm lấy bàn tay đang bấu xíu của cô:”Thế nào, anh không được nhìn vợ anh à"

Băng Băng đột nhiên khó khăn mở lời:”Em...em chưa sẵn sàng"

Ánh mắt Vương Hạo thay đổi, cô sợ anh hiểu lầm liền nói thêm:”Ý em không phải là muốn bỏ anh lại thêm một lần nữa đâu, chỉ là em chưa tin được đây là sự thật. Mới hôm qua chúng ta đăng kí kết hôn, hôm nay đã bước vào lễ đường. Anh nói xem ngay cả hình cưới chúng ta còn không có lấy một tấm. Chúng ta có phải hơi vội hay không"

Vương hạo vẫn nhẹ nhàng, nhìn cô gái đang mặc chiếc váy trắng ngồi trước mặt mình:”Nếu em chưa sẵn sàng, hôm nay có thể không bước vào đó. Anh đợi em năm năm rồi, kết hôn cũng kết hôn rồi, hôn lễ đợi thêm cũng không sao. Anh cũng muốn dành cho em một hôn lễ thật đặc biệt chứ không phải như thế này"

“Hôn lễ này rất tuyệt vời, em...em không muốn phụ lại tấm lòng của mọi người, nhưng...”-Sống mũi cô cay cay, làm thế nào để anh hiểu, cô không phải muốn làm khó anh, cô cũng không hiểu cảm giác này thế nào nữa, khó chịu...

“Anh hiểu...”

“Anh biết không, em không cần anh phải vì em làm ra một hôn lễ xa hoa như công chúa, em không phải dở chứng, càng không phải chối bỏ hôn lễ này. Dù là ở đâu, chỉ cần có anh bên cạnh em là em đã mãn nguyện lắm rồi. Em xin lỗi vì khiến anh khó xử"

“Đi thôi"-Vương Hạo đứng lên nắm tay cô đứng lên cùng

“Đi đâu?”-Băng Băng mở to mắt, là muốn dắt tay cô vào lễ đường ư?

“Bỏ trốn”

“Hả?”

Không trả lời cô nữa, anh trực tiếp kéo cô ra ngoài

Theo hướng phía sau toà nhà mà đi. Lôi Thiên đang chỉ đạo an ninh phía sau nhìn thấy anh liền hiểu ý đưa chìa khoá xe cho Vương Hạo.

“Ở đây giao cho cậu"-Vương Hạo chỉ dặn dò một câu

Lôi Thiên gật đầu nhìn qua Băng Băng chớp mắt một cái:”Yên tâm"

Không biết Vương Hạo định đi đâu, nhưng đây là cả hai cùng bỏ trốn khỏi hôn lễ của mình. Chuyện đùa gì thế này.

Bù lại hôn lễ vẫn được diễn ra, cô dâu chú rể bên trong vẫn có.

Phút chốc, Nhã Âu lại làm phù dâu cho Y Lâm, cô gào trời không thấu. Biết Băng Băng chơi trò bỏ trốn thì cô đã yên phận làm khách. Trời đánh cô đi. Minh Khải như biết trước...anh đã không còn là phù rể như dự định. Hừ thằng anh này cũng trời đánh nốt. Nhục này để đâu cho hết đây

Khi cô dâu chú rể xuất hiện, tuy là đúng tiêu đề liên hôn Vương gia cùng Thái thị, nhưng chú rể lại không phải Vương Hạo khiến bọn họ bất ngờ không nói nên lời.

Ông Thái phía dưới ra sức nhẫn nhịn, thiếu chút đã lật lung cả cái bàn lên. Từng này tuổi lại bị đám trẻ con bỡn cợt. Dù vậy ông cũng không thể bỏ về, những vị đối tác liên tục đến chúc mừng ông.

Vương Thiên Phòng cùng Y Lâm cũng đi mời rượu những vị khách quý, những nhà báo tò mò cũng không dám hỏi ra, tiêu đề giật tít cũng không nói rõ tên, trách ai chứ. Có điều Vương Thiên Phong trước nay không kinh doanh trong nước nay lại trở về cưới tiểu thư nhà họ Thái. Cũng coi như lấy lỗ làm lãi. Cậu ta không bao giờ xuất hiện trên truyền thông, được dịp tụ lại nhìn cực phẩm nhà họ Vương ai cũng như tạc tượng như này thì minh tinh làm sao kiếm cơm đây. Công bằng ở đâu

Đi xa ra khỏi thành phố, con đường này có chút quen mắt. Đến nơi Băng Băng liền nở nụ cười

“Sao anh lại muốn đến đây"

Vương Hạo tựa người vào mũi xe lục lại những kí ức:”Anh cũng không biết nữa, khi nghĩ đến nơi chỉ có hai chúng ta anh lại nghĩ đến nơi này"

Băng Băng khó hiểu:”Nơi này lúc trước cắm trại cùng trường năm cấp ba. Nhiều học sinh như thế, chỉ có hai chúng ta lúc nào"

Vương Hạo nhìn cái miệng nhỏ nhắn đang bĩu môi thì lại không nỡ chọc cô:”Quãng thời gian đẹp nhất của chúng ta đấy”

Bây giờ cô mới đồng ý kiến đó, cũng đúng. Sau đó mọi thứ đều ập đến, chỉ có ngày cắm trại kia là thời gian bọn họ vô tư nhất. Nếu được lựa chọn cô cũng chọn thời điểm đó

Vương Hạo đan chặt năm ngón tay vào cô, dẫn cô đến đỉnh núi nhỏ phía trước

“Em nhắm mắt lại đi"

Băng Băng rất nghe lời cô nhắm mắt lại

Ngón tay áp út của cô lạnh lạnh, là nhẫn...

Anh đang đeo nhẫn vào tay cô

Băng Băng mở mắt:”Này, anh trực tiếp đeo nhẫn mà không hỏi em có đồng ý không à"

Anh nhướng mày, cúi đầu cụng vào trán cô:”Em còn có thể từ chối à!”

“Anh...”

“Đến lượt em, đeo cho anh"

Băng Băng bất lực, cô cầm lấy chiếc nhẫn đeo nhanh vào tay anh không câu nệ tình tiết làm gì

Vừa in, mắt nhìn tốt đấy:”Khoan đã...”-Băng Băng nhận ra cái gì nữa rồi, hai chiếc nhẫn này

Vương Hạo không phủ nhận, anh biết cô muốn gì:”Đúng vậy, là Nhã Âu”

Cô biết, cô đã sớm nghĩ lại tình cảnh hôm ở cửa hàng rồi, thì ra Nhã Âu đã sớm biết chuyện này. Cái đồ lươn lẹo. Đây đích thị là quà cưới mà Nhã Âu nói đến rồi.

Băng Băng xoè năm ngón tay ngắm nghía, nhưng cô thích. Hân Nghiên thiết kế không làm cô thất vọng

Băng Băng nhìn anh, cô chủ động đan tay vào anh, cả hai đứng bên cạnh nhau, không nói, chỉ nhìn về phía chân trời xa xăm kia. Mỗi người nghĩ về những chuyện khác nhau, chung quy vẫn liên quan đến nhau

Vương Hạo bây giờ đã thấy an tâm hơn rất nhiều. Rất nhiều người vì muốn bên anh mà bất chấp trở nên rất tuyệt tời, nhưng so với em, họ đều không quan trọng. Có thể vì em quan trọng với anh rất nhiều, nên mọi thứ không còn là thói quen nữa, cho dù em ướng bướng, năm lần bảy lượt tự làm theo ý mình anh đều theo ý em, chiều em đến cùng. Không phải vì em là dạng người cố chấp, cọc cằn, sống cùng anh từ nhỏ nên để lại ấn tượng sâu sắc cho anh, là do anh tự nguyện chạy theo em, muốn dành mọi thứ để bảo bọc em, trải cho em một con đường để em không phải đắn đo trước những sự lựa chọn trong tương lai.

Đến một giai đoạn, anh đột nhiên rất chán ghét cô. Anh đợi, đợi mãi, nghĩ rằng cô nhất định sẽ trở về. Không nghĩ đến lại là năm năm sau...anh bỗng giận cô thật nhiều, cô đi lâu như vậy cũng không hề tìm anh, anh nên buông bỏ đúng không. Lúc nhìn thấy cô trên sân khấu sau từng ấy năm anh lại không đành lòng, anh thua thảm hại. Anh đuổi theo cô, sợ chậm một chút sẽ lại lạc nhau không biết thêm bao nhiêu cái năm năm nữa. Anh không đợi được nữa rồi.

Lần ở kho, anh biết cô đã sinh cho anh một đứa con, anh lại thấy cô thật vĩ đại. Bẵng đi mấy năm, cô chịu đựng nhiều như vậy, còn thay anh chăm sóc đứa con một mình. Khi Băng Châu nói muốn anh cắt cổ tay trước mặt anh, anh không do dự. Lần trước anh nợ cô, lần này anh nợ con. Anh phải bảo vệ họ an toàn. Anh đã nói chỉ cần có thể sống sót, anh sẽ dành thứ tốt đẹp nhất cho cô.

Khi thoát chết tỉnh lại, Vương Thiên Phong đến gặp anh. Chuyện năm đó một lần nữa bày ra trước mắt. Lúc đó anh mới hiểu, vì sao Lôi Thiên bị thương vẫn cố chấp không nói ra sự việc, ba anh đối với cái tên Băng Băng lại trở nên là điều cấm kị không cho phép ai nhắc đến. Anh đã rơi nước mắt. Những điều tưởng như không thể, vậy mà cô vẫn có thể tự mình vượt qua.

Vương hạo nhắm mắt, anh siết chặt tay cô, Băng Băng có chút nhói nhưng không lên tiếng, cũng không giật tay ra

Đột nhiên, anh lên tiếng, nhìn thì có vẻ chần chừ, nhưng nói ra lại có thái độ rất dứt khoát

“Băng Băng, anh yêu em"

À, ra là anh ấy nói yêu cô à. Sự nghiêm túc này làm Băng Băng rất buồn cười

Băng Băng bỗng dưng quay người anh qua, mạnh bạo hôn lên môi anh một cái rõ mạnh. Nhìn khuôn mặt đẹp trai đến ngây ra kia cô lại cười khúc khích hét to lên đáp lại rõ ràng từng chữ

“Vương Hạo, em yêu anh”

Ậm ừ giây lát cô lại bổ sung:”Rất nhiều...”

Anh và em, cả hai đều cười rộ lên hạnh phúc. Dưới những tán lá cây xanh mát ở trên đỉnh núi kia, có non cao, có trời biếc đều chúc phúc cho chúng ta

Chúng ta vốn định sinh ra đã dành cho nhau. Thật may mắn đúng không, vì trong lòng chúng ta luôn có nhau...bao nhiêu cái năm năm nữa vẫn kiên định...

Có một câu hỏi cô đã viết trong nhật kí vào cuối năm cấp hai:

“Anh trai, em yêu anh được không?”

Không được, anh đã yêu em trước khi em yêu anh rồi...

Nên hãy để anh yêu em thôi

Anh lúc đó không muốn bất chấp luân thường đạo lí, nhưng cuối cùng vẫn vì cô em gái ấy mà phá vỡ đạo lí đó.

Cô mãi cũng không thể biết, những tâm tư của cô, những bức thư cô viết cho anh rồi không dám gửi mà lặng lẽ đem giấu dưới ngăn kéo, anh đều đọc được hết. Anh không muốn nói, không phải giữ thể diện cho cô, là anh muốn giữ cho riêng anh. Anh muốn đền đáp cô bằng tương lai như hiện tại.

Thật vui vì anh đã không thất hứa. Sự chờ đợi của cả hai đều xứng đáng.

_END_

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.