Ánh Trăng Của Đời Tôi

Chương 13





! ! !
Vào giờ cơm trưa, nhà ăn chật ních hết người, bởi vì Lý Nam tiêu chảy nên bọn họ đến nhà ăn có chút muộn, lấy cơm xong vừa quay đầu nhìn, đâu còn chỗ trống nữa chứ.

Lý Nam thấy hơi hối hận vì nói Phong Lâm chờ cậu, một tay cầm mâm cơm tay còn lại thì sờ ót: "Chỉ đành phải ngồi cùng bàn thôi.

"
Anh im lặng gật đầu, hai người đứng ở tại chỗ dò xét nhìn quanh, Lý Nam bỗng chỉ vào một hướng vui mừng kêu ra tiếng, nhưng nói đến một nửa lại miễn cưỡng nuốt lại, vẻ mặt đầy chán ghét.

Phong Lâm nhìn sang theo ánh mắt cậu ta, một nữ sinh mặc đồng phục mùa hè rộng đang ngồi một mình một bàn, đầu sắp vùi vào mâm cơm tới nơi, chỉ nhìn liếc mắt thì rất khó để thấy rõ mặt, cô cầm muỗng inox yên lặng ăn cơm, trong nhà ăn tiếng người ồn ào, chỗ kia lại tương đối yên tĩnh, có học sinh giống bọn họ tới nhà ăn trễ đang bưng khay cơm tìm chỗ trống, nhưng đi qua bàn cô đều tự giác làm lơ sự tồn tại của cô.

Thấy ánh mắt của anh nhìn chằm chằm vào bên kia, Lý Nam đụng tay anh, thấp giọng nói với anh: "Chúng ta tìm chỗ khác đi, người kia là Mạnh Kiểu Kiểu.

"

Anh biết người kia là Mạnh Kiểu Kiểu.

"Tớ đói rồi.

"
Anh trần thuật lại sự thật một cách không mặn không nhạt, sau đó đi đến một bàn một người kia, Lý Nam mang theo vẻ mặt đau khổ bất đắc dĩ phải đuổi theo.

Cách không xa, chưa tới mười bước đã đi đến bên cạnh cô, Phong Lâm chỉ chỗ trống đối diện với cô:"Chỗ này có ai ngồi không?"
Bàn tay nắm bộ đồ ăn liền tạm dừng, cô hơi sửng sốt, học sinh vừa ăn cơm vừa nói chuyện phiếm ở xung quanh không ai bảo ai đều nhìn về phía này, sau khi thấy là anh liền thu mắt lại, rỉ tai thì thầm với người ngồi cùng bàn.

Mạnh Kiểu Kiểu không ngẩng mặt lên, chỉ khẽ lắc đầu.

Phong Lâm ngồi xuống đối diện cô, cầm đũa ăn cơm với vẻ mặt bình thường, Lý Nam theo sát phía sau cũng ngồi xuống bên cạnh Phong Lâm, đối diện với góc nghiêng của Mạnh Kiểu Kiểu, ở dưới điều kiện không thể không tạm chấp nhận bèn tận lực cách xa chút, cậu ta mặt ủ mày ê, đùi gà lớn bình thường thích ăn nhất cũng mất hết vị.

Khay đựng cơm của hai người đặt dọc, gần đến nỗi chỉ nhét vừa một ngón tay, đối lập với hai mặn một chay ở bên anh, món chay khoai tây hạt lựu chiếm phần lớn trên khay cô.

Khó trách gầy giống như gà con vậy.

Lý Nam thường xuyên ríu rít nói về Mạnh Kiểu Kiểu không biết ngừng, giờ đến trước mặt người thật rồi lại yên lặng như người câm, thỉnh thoảng cậu ta lại liếc mắt sang nhắc Phong Lâm ăn nhanh lên, nhưng anh vẫn không nhanh không chậm như cũ, người rất ít nói nay khó có khi lại mở miệng: "Mắt cậu bị rút gân sao?"
Lý Nam hoàn toàn đàng hoàng lại.

Một bàn ba người ai cũng không nói gì cả, từng người ăn phần của mình, cô múc một miếng khoai tây thái hạt lựu đưa vào trong miệng rồi yên lặng nhai, Mạnh Kiểu Kiểu khi ăn cơm đặc biệt yên tĩnh.

Bọn học sinh xung quanh trầm mặc quan sát trong chốc lát, thấy anh lại có thể ngồi cùng bàn ăn cơm với Mạnh Kiểu Kiểu mà vẻ mặt vẫn bình tĩnh, cuối cùng vẫn không nhịn được mà bắt đầu thảo luận.


"OMG, bộ Phong Lâm không biết Mạnh Kiểu Kiểu hả?"
"Tớ đoán là cậu ta không quan tâm việc gì khác ngoài việc học cả.

"
"Không thể nào, vẫn có người không biết Mạnh Kiểu Kiểu hả.

"
Phần cơm của Mạnh Kiểu Kiểu rất ít, không còn mấy miếng nữa, cô vội vàng ăn hết rồi đeo cặp sách bưng khay cơm nhanh bước rời đi.

Cô vừa đi, Lý Nam liền thở phào một hơi, cậu ta hoảng sợ vỗ ngực: "Đại ca, lần tới cậu đừng xúc động vậy nữa, cậu cũng không nhận ra không có ai ngồi chung bàn với cậu ta sao.

"
Phong Lâm nhướng mày, anh khó hiểu hỏi: "Vì sao?"
"Làm gì có nhiều vì sao như vậy, cậu không ngồi tôi cũng không ngồi, tất cả mọi người đều không ngồi.

"
Giọng điệu xem đó là chuyện đương nhiên, nói xong lại nháy mắt ra hiệu Phong Lâm nhìn về phía đối diện, Mạnh Kiểu Kiểu cầm theo một túi cơm thừa canh cặn nhỏ đi ra ngoài, trong cái túi trong suốt màu trắng đựng không ít thịt thừa và xương.


Lý Nam nghiêng đầu kề sát vào Phong Lâm, tay che lại một bên mặt tám chuyện với anh: "Ngày nào cậu ta cũng sẽ bảo dì rửa chén cho cậu ta một túi mang đi, có người nhìn thấy cậu ta trốn ở rừng cây bên sân tập phía Bắc ăn vụng, nếu không cậu cho rằng mỗi bữa cậu ta chỉ gọi một chút đồ ăn thì làm sao có thể ăn no.

"
Bàn bên cũng đang thảo luận về chuyện này, trong đó có một nữ sinh buồn nôn nói: "Nghèo thì nghèo nhưng cũng mất vệ sinh quá, trên đó không biết đã dính bao nhiêu nước miếng của người khác rồi, dơ chết đi được.

"
Nói xong còn nhổ một ngụm nước bọt lên thức ăn thừa trong khay: "Không phải cậu ta thích nhặt đồ đã bỏ sao, vậy để cậu ta ăn cho đủ.

"
Những nữ sinh khác ngồi cùng bàn lập tức cười ha ha ra tiếng.

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.