"Chào cô, chào chú ạ!" Cô nàng vội cúi đầu kìm nén cơn đói trong lòng thầm nghĩ "Cô với chú đến là vui lắm rồi còn dắt theo cái người mặt dày kia trông ghét kinh í, haizzz."
Mẹ cô bé nhìn cô chằm chằm: "Con không thấy anh đang ngồi à?."
Cô nàng thở dài: " Vâng mẹ, con thấy mà"
"Rồi sao không chào anh đi" mẹ cô vẻ mặt nghiêm túc như muốn chỉnh đốn cô trước mặt anh vậy thiệt là xấu hổ mà
Cô Mai thấy vẻ mặt của cô nàng trong khá ủ rủ, vội lên tiếng:
"Thôi không sao mà dù dì anh em nó cũng thân thiết nhau mà"
"Cháu đói à? mau vào thay đồ rồi ra ăn luôn"
Nghe tới đồ ăn thôi là đã hạnh phúc lắm rồi cô nàng cuối đầu lễ phép rồi vội chạy một cái vèo vào phòng mà thay đồ.
Xong xuôi Trang Nhi em định mở cửa đi ra vừa mở ra là hồn bay đi đâu luôn may là chưa xĩu tại chỗ ấy chứ:
"Sao anh lại ở đây không phải đang ngồi ăn ở ngoài đó à?".
Người đối diện trên tay bưng tô mì nóng hổi đầy ấp thịt bò vẻ mặt thì không một chút xúc cảm:" Đem mì lên cho heo con ăn".
Ấy chà ghê gớm thật chứ dám bảo Trang Nhi em là heo con, đáng ghét!:
"Anh dám kêu em là heo, trông em như thế này mà là heo á?"
Anh chàng lướt qua mặt cô bé đi thẳng vào phòng đặt tô mì lên bàn rồi nhắc cái ghế mà ngồi xuống: "Trông cũng khá giống heo con không ốm không béo chỉ là hơi lùn".
Cô quay mặt vào trông lườm anh một cái:" Kệ em, anh không thích thì đi ra ngoài đi".
Cô bước chân đến bàn học còn anh đang ngồi trên ghế hai tay khoanh lại đưa mắt nhìn cô gái nhỏ đối diện đang bưng tô mì khoảnh cách rất gần trông nhìn họ như ông bố đang thúc dục con gái ăn bữa trưa vậy á.
Trang Nhi bưng tô mì lên định quay mặt về phía anh nói gì đó thì người kề bên bổng đứng dậy đưa một bên má của mình tiến sát lại đôi môi mềm mại ấy.
Đôi môi chạm của cô nàng nhẹ lên cái má mềm mại của anh phút chốc cô bé đứng đờ ra bị đứng hình mất mấy chục giây cứ thế mà giữ tư thế đó hai tai của cô dần đỏ lên cả hai bên má nữa, tim đập càng ngày càng nhanh.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1.
Bạch Tiên Sinh, Tôi Muốn Ly Hôn
2.
Đi Về Phía Chân Trời
3.
Trùng Sinh Để Gặp Người
4.
Trói Em Mãi Không Buông
=====================================
Cô nàng run rẩy tay chân luống cuống, mơ hồ di chuyển bàn tay của mình xuống phần đáy của tô mì bất giác mới lấy lại bình tĩnh vì do cô chạm phải phần đáy của tô mì nơi đó nóng đến muốn bổng cả tay cô vội kêu lên: "A...a nóng".
Lúc này Trang Nhi mới lấy lại bình tĩnh đứng song song với anh đôi mắt đầy sát khí: "Có phải anh muốn trêu em không?".
Hoàng Nam không trả lời vẻ mặt cũng không có biểu cảm gì cả trông anh rất bình tĩnh mà nhìn cô.
Tay của anh vội bê tô mì từ tay cô: "Ngồi xuống đi, anh sẽ chăm cho heo con ăn".
Trời đất sao mà con người đó lại bình tĩnh như vậy chứ thiệt cạn lời.
"Không, trả lại cho em" cô vừa nói vừa lườm anh.
Anh nhắc cái ghế tới chân giường rồi đưa mắt nhìn cô: "Tới đây ngồi nhanh hay em muốn giống lúc nảy"
Cô bé bất lực mà đi tới rồi ngồi xuống giường hai người bốn mắt đối diện nhìn nhau.
Anh chàng một tay cầm đũa một tay bưng tô mì: " Há miệng ra"
"Anh đút cho em ăn á, như bố em vậy" cô bất ngờ ngón tay chỉ vào chính mình.
"Nhanh đi!"
Mì đã dâng tới tận miệng luôn rồi thôi thì ăn luôn vậy Trang Nhi em bị ép thôi mọi người ạ.
Anh không vội kiêng nhẫn mà đút cho heo con của mình ăn hết đũa này đến đũa khác.
Một lát sau, tô mì cũng đã hết sạch phủ đầy cái bụng đói của cô nàng cô liền nhìn anh vẻ mặt cau có: "Anh không được nói với ai chuyện này có biết không hả?"
"Anh cũng không chắc" anh nói vẻ thản nhiên
Khiến có bé có chút bất an có chút lo lắng tim đập rất nhanh mà nhớ lại cảnh lúc nảy.
"Anh dám?" Cô đưa tay chỉ vào anh với vẻ mặt bản lĩnh.
Anh nhắc chiếc ghế tới lại chỗ cũ rồi bưng tô mì đi ra về hướng cánh cửa: "Không, tất nhiên là anh phải nghe lời vợ rồi"
Thiệt Trang Nhi em muốn đá cái người này ra khỏi trái đất kinh khủng í.
"Ai vợ anh, anh đi ra nhanh đi" cô đợi anh đi ra liền vội đóng cửa phòng lại xong nhanh chân chạy đến giường mà nằm xuống lấy chăn trùm lại hết thân người mà nghĩ ngợi lại cảnh lúc nảy vừa xấu hổ vừa có chút gì đó rung cảm, lạ rất lạ.
...
Bên kia anh chàng vừa đi vừa suy nghĩ về khung cảnh lúc nảy thật ra thì ảnh cũng đã ngơ ngác khi mà bờ môi mềm mại ấy chạm, cảm giác như bước được vào trong mơ vậy càng tham lam hơn là muốn nó càng lâu càng tốt.
Nghĩ ngợi lúc lâu anh đem tô mì đến chỗ rửa chén liền nhếch môi cười một cái trong lòng khá vui.
...
Trong phòng nhỏ của Trang Nhi tiếng tin nhắn thông báo đến.
"Dạo này em học hành vẫn ổn chứ?"....