Giờ ra, tiếng trống vừa dứt Trang Nhi liền vội vội vàng vàng chạy lên phòng ban nộp bản tuyên truyền cho chị phó ban.
Cô nàng chạy một mạch vào phòng ban như thói quen cũ không nhìn trước nhìn sau mà chạy thẳng vào rồi nhanh nhẹn cuối đầu:
"Em chào ạ".
Vừa dứt lời liền ngẩng đầu lên xuất hiện trước mặt là một tấm ngực cao lớn của một người con trai đang đứng chắn phía trước.
Cô bé đưa mắt nhìn lên trông ánh mắt có chút long lanh:
"Sao anh lại ở đây?"
"Chỉ phó ban đâu? em lên nộp bản tuyên truyền cho chị ấy".
Lời nói vừa dứt thiếu nữ đã liền bị bế lên một cách nhẹ nhàng chân cô bé dẫm lên chân cậu thiếu niên.
Vẻ mặt ngơ ngác của thiếu nữ bị đứng hình không còn biết gì mà để phản ứng lại nữa, hai má đã đỏ ửng như trái cà chua, tim như thể muốn văng ra vài mét rồi.
Cô nàng trợn tròn mắt nhìn đối phương mãi không chớp cho đến khi Hoàng Nam đưa tay bóp nhẹ vào hông cô nàng một cái lúc ấy cô mới kịp bàng hoàng mà giẫy giụa.
Đến lúc giẫy giụa lại không còn đường mà thoát ra khỏi nữa như thể đã vào hang cọp là không còn đường ra nữa vậy, thiếu nữ chỉ đành bất lực tác động vật lý vào cậu thiếu niên.
Nhưng mà trớ trêu thay dù có làm gì thì Hoàng Nam vẫn như bao cát không hề động đậy khiến thiếu nữ Trang Nhi bất lực trăm bề.
Cô bé vừa đùng đẩy vừa nói: "thả em ra có người nhìn thấy bây giờ".
Hoàng Nam vẫn im lặng mà nhìn cô rồi cười gian một cái, vẻ mặt ung dung không hề lo lắng hay sợ hãi làm cho Trang Nhi sợ càng thêm sợ.
Hai tay anh chàng đã siết chặt vào hông cô nàng khiến cô có làm gì cũng không thoát ra khỏi.
Cô bé vẻ mặt bực dọc, ánh mắt sắt đá lạnh người mà lườm anh chàng:
"Tin em đánh anh không hả?".
Vừa dứt lời thì đôi môi của chàng thiêu niên đã chạm vào cái má đỏ hồng mềm mịn kia.
Chung quanh trong căn phòng ban chỉ có hai bóng người, cô nàng thoang thoảng trong phút chốc lại ngửi thấy mùi hương thơm mát từ Hoàng Nam.
Một nụ hôn nhẹ như thế thôi cũng đủ khiến cho Trang Nhi tan chảy nhưng quay lại thực tế thì vô cùng lo lắng cô bé lo rằng nếu lỡ có ai nhìn thấy thì chắc lúc ấy cô nàng phải đi chầu diêm vương rồi.
"Anh thả em ra cho em đi về lớp".
Cô dùng hay tay đẩy người cậu thiếu niên ra nhưng mà dù có dùng lực mạnh cách mấy thì Hoàng Nam vẫn không một chút lung lây.
Đặt nụ hôn xong cậu lại đưa mắt nhìn Trang Nhi thấy cô bé có vẻ trông giận dỗi, cậu cười: "Trông như bà cụ non í".
Cô gái nhỏ trừng trừng thẳng mặt người kia: "Kệ em, còn anh khác gì con sói đâu, hớ".
Hoàng Nam bật cười khanh khách, có lẽ đây là lần hiếm hoi mà Trang Nhi thấy cậu cười tươi như thế, cô nàng bĩu môi:
"Hôm nay cười tươi thế, thế nào lát trời cũng âm u".
Cậu thiếu niên đưa hai tay nhấc bổng cô nàng lên rồi đặt xuống trả lại tự do cho thiếu nữ, cậu nói:
"Không đùa em nữa, để bản tuyên truyền chỗ đó đi lát về đợi anh".
Phút trước anh chàng còn bật cười phút sau lại trở thành người tuyết lạnh như băng.
Trang Nhi thở dài ra tiếng: "Em giận anh rồi, bye về lớp đây".
Cô đặt tài liệu xuống bàn rồi chuồn đi thật nhanh dáng đi có chút bực tức ấm ức ra tới cửa còn không quên ngoảnh đầu lại mà lườm người bên trong một cái.
Bên trong, Hoàng Nam chỉ đàng bất lực nhìn cô bé người trong tim của mình giận dỗi mà mỉm cười.
Rõ ràng người có tình yêu vào là khác hẳn cười hoài tươi như hoa ấy.
...
Về đến lớp Trang Nhi mới cảm thấy yên tâm, vừa đặt mông ngồi xuống ghế thì Đào Anh với Đậu Hũ cùng nhau bước vào lớp.
"Này này cậu ăn không tớ mua cho tụi mình nè ăn cùng đi".
Đào Anh nhanh nhanh đi đến chỗ ngồi cùng Trang Nhi rồi bẻ một miếng bánh trên tay mình đút cho Trang Nhi.
Cậu bạn nhỏ mi nhíu lại lòng thầm nghĩ "rõ ràng miếng bánh đó là của mình tại sao Trang Nhi được đút mà mình không được đút cơ chứ".
Thấy cậu bạn đứng ngây ngốc mắt nhìn chăm chămz Trang Nhi kêu lớn: "Ê đừng có mà nhìn chăm chăm như thế chứ người yêu cậu chỉ mới đút cho tôi một miếng bánh thôi đấy nhá".
Nghe thấy lời Trang Nhi nói anh bạn cũng không chấp nữa mặt biến sắc đi tới chỗ rồi ngồi xuống vẻ mặt còn mang theo chút dỗi hờn mới ghê ấy chứ.
Đào Anh thầy vậy liền bẻ miếng bánh trên tay không thương tình mà nhét mà miệng cậu:
"Đấy ăn đi, ăn nhiều vào, hớ".
Đậu Hũ bất lực thở dài...
Xong xuôi tiếng trống vào tiết, mọi người ai nấy cũng ổn định về chỗ của mình chăm chú học lắng nghe thầy cô giảng bài.
Lớp này chăm ngoan lắm nhé giờ học là ai cũng chăm chú không bỏ sót một phút nào cả.
"..."
Tùng, tùng, tùng.
Tiết trống vừa dứt ai ai cũng rã rời mang balo đi về sau mấy tiết học cực nhọc.
Trang Nhi chào hai người bạn của mình rồi lại đứng ở cửa chờ ai kia của mình.
Trong lúc chờ Trang Nhi lấy điện thoại ra cúi đầu nghịch nghịch lướt xem hôm nay có gì hay, cô nàng chăm chú tới nỗi không còn để ý xung quanh nữa.
Hoàng Nam nhẹ nhàng đi tới nâng cái balo nặng trĩu của cô lên rồi đưa vẻ mặt lạnh: "Đi về".
Trang Nhi ngẫng đầu lên thì mỉm cười rồi vội tắt điện thoại.
Ra đến cổng trường, một cậu bạn lạ mặt lúc trước giờ Trang Nhi chưa từng thấy đi tới:
"Chiều ghé trường đá banh nhé tớ lên kèo cả rồi đội mình mà thiếu cậu là bay màu đấy cứu anh em đi Nam ơi".
Hoàng Nam chỉ lạnh nhạt gật đầu, đúng lúc xe kịp tới cậu bạn kéo tay trên Trang Nhi lên xe.
Cô nàng nhìn anh: " Mấy giờ anh đá? chiều nay em đi học thêm gần trường sẽ ghé lại vào xem".
Anh lấy từ trong balo ra tai nghe rồi c ắm vào điện thoại nhẹ nhàng đưa một cái cho Trang Nhi, cô bé nhận lấy:
"Khi nào em học xong thì ghé"
"Anh ở đó đá banh kịp thì em xem không kịp thì anh đi về cùng em"....