Mộ Dung Thiên Ân hốt hoảng thốt lên, phía trước đối diện cô, một người phụ nữ trung niên khoảng 50 tuổi đang đứng, khuôn mặt nhiền vô cùng mịn màng, xinh đẹp toát lên vẻ trẻ trung quý phái như phụ nữ tuổi 35.
Đó là mẹ chồng của cô, mẹ của Nam Cung Phong Vũ, Nam Cung phu nhân Diệp Nhung.
Nam Cung phu nhân nhìn cô, hơi nhíu mày. Bà Hoa đã nói cho bà biết mọi chuyện, đó cũng là lý do mà đêm hôm khuya khoắt bà vội vàng đi tới đây. Nhìn Mộ Dung Thiên Ân một bộ dạng có thể nói là vô cùng tiều tụy không có sức sống trước mặt mình, bà không biết nói gì hơn. Thực lòng bà rất quý người con dâu này, từ lâu bà đã coi cô như chính con gái của mình. Diệp Nhung biết vì sao Mộ Dung Thiên Ân lại ngồi đây khóc và cái dáng vẻ tiều tụy này, không đơn giản chỉ là nhớ nhà như lời bà Hoa nói, bà đã biết chuyện giữa Mộ Dung Thiên Ân và con trai bà.
Không biết nên nói gì để giải thích với người mẹ chồng này, Mộ Dung Thiên Ân vô cùng hoang mang. Cô không biết nói thế nào cho hợp tình hợp lý, chẳng lẽ nói thẳng lý do là con trai yêu dấu của bà đã phản bội cô đi cùng người con gái khác ư? Hay là nói rằng anh không hề yêu cô, chỉ là do cô quá ngu ngốc nên bị lợi dụng? Cách nào cũng không ổn hết!
Cô chưa kịp nói gì thì bà đã nhẹ nhàng ôm lấy cô vỗ về, Mộ Dung Thiên Ân bất ngờ, rồi mí mắt hơi trùng xuống, sao cô lại nhớ đến mẹ của mình thế cơ chứ?! Bà ấy... thật dịu hiền như mẹ của cô...
- Tiểu Ân, hai ta cùng vào trong nói chuyện đi. Mẹ đã biết hết tất cả mọi chuyện rồi.
Chưa để Mộ Dung Thiên Ân nói lời nào, Diệp Nhung đã dịu dàng vuốt tóc cô, nhẹ nhàng nói. Tròng mắt cô khẽ căng ra, biết tất cả mọi chuyện? Biết tất cả...? Biết...? Vậy.....
Nhưng rồi cô cũng gật đầu đồng ý, cùng bà bước vào bên trong.
Thư phòng của Mộ Dung Thiên Ân.
Cô đang cúi đầu xuống thấp nhất có thể, Mộ Dung Thiên Ân sợ, sợ cái cảm giác lúc này vô cùng. Nhưng lại không hề có một lời chỉ trích nào, chỉ có sự dịu dàng hiền từ mà người mẹ dàng cho đứa con cưng, trìu mến, ấm áp.
- Tiểu Ân.
Diệp Nhung dịu giọng, đối diện với bà giờ đây không phải cô bé quật cường mạnh mẽ ngày nào mà chỉ có con mèo con nhút nhát cuộn mình sợ hãi. Bà thật sự đau lòng, chỉ vì một chữ "tình" mà lại khiến con người ta thay đổi như vậy sao?! Bà rất yêu thương đứa con gái này, nên bà muốn những gì tốt đẹp, hạnh phúc nhất sẽ đến với nó...
- Dạ
Mộ Dung Thiên Ân ngẩng đầu lên. Một tiếng "dạ" nho nhỏ như gió thoảng nhưng trong căn phòng im lặng như thế cũng đủ cho người đối diện nghe thật rõ.
Diệp Nhung bỗng nhiên nhìn thẳng vào mắt cô, xoáy sâu vào đôi mắt đen đặc khác biệt ấy, vẻ mặt chỉ có nghiêm túc vô cùng
P/s: Daiyamondo đã trở lại và ăn hại hơn xưa, có ai còn nhớ ta không?! Mai nhân dịp cơn bão số 2 có thể vào bờ nơi ta ở nên ta sẽ cho ra chương 5.2. Ta hứa sẽ không ngắn vào... nhảm như chương này đâu. À mà ta chưa soát chính tả, mai ta sửa một thể nhé. Vì đăng bằng điện thoạt nên không tiện lắm.
Truyện chỉ được đăng tại Santruyen.com (sàn truyện đấy ạ) ^3^ yêu độc giả!