Tam Thần bỏ ngoài tai, mặc kệ tất cả, trong lòng hắn chỉ có một mục đích duy nhất chính là cứu Huỳnh Tiểu Phương.
Hắn dùng hết sức bơi về phía cô:
“Huỳnh Tiểu Phương… Đừng!”
Trước khi cô bị dìm xuống đáy sông lạnh lẽo, hắn đã kịp nắm lấy cọng dây thừng kéo cô về phía mình.
“Tam gia…”
“Mau giúp một tay!”
…
Sau khi bên bờ, hắn sơ cứu cho cô. Tay rằn run run:
“Huỳnh Tiểu Phương… Mau tỉnh dậy đi!”
“Tôi hứa sau này sẽ làm chỗ dựa cho em!”
Sắc mặt của cô tím tái, cả người bất động không còn một hột máu.
Tam Thần ép tim cho cô, hắn vừa ép vừa gào lên:
“Mau tỉnh lại đi. Em muốn gì tôi cũng cho…”
“Huỳnh Tiểu Phương, có nghe thấy không?”
Người đàn ông chưa từng biết sợ, mà trong giây phút này hắn rất sợ. Hắn sợ chính là sinh ly tử biệt.
Nằm chung giường đã là một cái duyên. Không lẽ duyên của họ ngắn đến thế sao?
Hắn muốn trêu chọc cô. Hắn muốn nhìn thấy cô khóc lóc mắng lại hắn. Cũng muốn nhìn thấy nụ cười của cô.
“Chết tiệt! Tôi ra lên cho em mau tỉnh lại!”
Hắn dùng hết sức ép tim. Hô hấp nhân tạo nhưng cô vẫn bất động. Hắn ngồi bệt xuống, cả thân thể to lớn như bị rút hết sức lực. Tim hắn thắt lại:
“Tại sao?”
Trong lúc tuyệt vọng nhất, Huỳnh Tiểu Phương ho sặc rồi phun nước ra.
Tam Thần gấp gáp bế cô lên.
“Nhanh đến bệnh viện!”
Huỳnh Tiểu Phương được cứu. Cùng lúc cô mở mắt, nước mắt của người đàn ông nóng hỏi rơi xuống mặt cô.
Bất giác cô đưa tay lên má hắn, chạm vào. Giọng cô rất nhỏ đủ để lọt vào tai hắn:
“Không phải anh muốn tôi chết sao?’
“Im miệng cho tôi! Em không được chết trừ khi tôi cho phép!”
Huỳnh Tiểu Phương cười một cái sau đó nhắm mắt lại.
…
Lúc cô tỉnh dậy phát hiện mình đang nằm trong phòng của Tam Thần, trong vòng tay của hắn.
Cô trở mình khiến hắn mở mắt:
“Em tỉnh rồi?”
“Tôi chưa chết?”
Tam Thần nghiến răng ngồi dậy:
“Dư thừa! Mới bị ngạt nước một chút mà đầu óc không tỉnh táo rồi hả?”
Huỳnh Tiểu Phương nhìn hắn đột nhiên sắc mặt méo mó, cái miệng chu ra khóc. Tay còn không ngừng đánh hắn:
“Huhu… Tất cả là tại anh. Nếu không vì anh, tôi không ra nông nổi này. Anh có biết tôi sợ lắm không? Thậm chí anh còn không nói được lời tủ tế?”
Hắn nhìn cô vừa thương lại vừa buồn cười. Ôm người con gái vào lòng:
“Thôi được rồi! Đừng nghĩ nữa! Tôi hứa với em sẽ tìm ra người hại em. Mang người đó cho cá ăn có được không?”
“Huhu…”
Tay cô đánh loạn. Hắn chỉ có thể dứt khoát dùng tay mình chế ngự cổ tay cô:
“Ngoan!”
Thấy cô còn vùng vẫy, hắn ôm chặt cô vào lòng. Chôn mặt vào cần cổ của cô. Giọng hắn rất nghiêm túc:
“Đừng loạn nữa! Mau ngủ đi. Mai tôi đưa em đi làm lại cái răng, nếu không từ nay về sau em chỉ có thể ăn cháo.”
Nghe đến đây, Huỳnh Tiểu Phương mới chịu nằm xuống. Dù có mấy lần đẩy Tam Thần ra nhưng hắn vẫn ôm chặt. Hết cách, cô nghĩ về mẹ rồi ngủ lúc nào không hay.
Gió ngoài trời bắt đầu thổi mạnh, cô gái nhỏ ở trong phòng co người vào lòng người đàn ông cảm nhận hơi ấm từ người hắn truyền qua.
…
3 giờ sáng,
Tiếng bước chân vang vọng, người đàn ông đi thẳng vào căn biệt thự, lên lầu 2. Hắn ta vào trong thư phòng báo cáo với người đàn ông đang ngồi trên ghế đen xoay lưng lại.
“Nói!”
“Thưa ngài, kế hoạch thất bại.”
Lòng bàn tay người đàn ông đang xoay tròn hai viên bi màu xanh lục dừng lại.
Trong thư phòng chỉ có chiếc đèn bàn được bật lên. Người đàn xoay ghế lại. Thông qua thứ ánh sáng mờ nhạt có thể thấy được ánh mắt dữ tợn tựa ác quỷ dưới tầng địa ngục.
Tay còn lại của hắn lấy viên bi màu xanh lên.
Chỉ cần một cú ném, viên bị đập mạnh vào trán người đàn ông.
Tiếng hét của hắn là chó ở trong biệt thự sửa không ngừng.
“Mau tìm người chịu tội đi. Tìm con tình nhân Bối Vy của thằng khốn Tam Thần đó!”
“Dạ…”
Người đàn ông theo lệnh rời đi. Xung quanh bao trùm bởi bóng đêm u ám.
Trong thư phòng, đèn vẫn bật sáng. Mơ hồ thấy được nụ cười quỷ dị trên môi người đàn ông.