Buổi sáng trong lành với hai chiếc bánh mì sandwich cùng với mức dây Tây được tặng từ bên Mỹ do một người nước ngoài cho Tấn Dực vì muốn công ty họ phát triển hơn. Anh luôn là người làm bữa ăn sáng cho cả 2 tuy là có quản lí lính gát và cả các cô hầu nhưng anh vẫn nghĩ đó là điều ý nghĩa.
-"Trương Nhi, xuống ăn sáng nào!"- Tấn Dực
"Hử, sáng rồi sao? Thôi, tí nữa em ăn?"-Trương Nhi
"Vậy thôi cũng được, anh ăn trước nhé"
"Ừm...ừm.."-Cô cũng rang rang theo rồi ngủ thêm một giấc ngắn.
"KHOAN ĐÃ"-Trương Nhi bật dậy với gương mặt tái mét chẳng một chút sắc hồng nào.
Chả phải hôm nay là ngày cô đi làm sao? Mấy giờ rồi? Trời ạ, thì ra hôm nay Tấn Dực không nhức quyết kêu cô là vì muốn cô ở nhà.
Kim đồng hồi chỉ 9h đúng cô chỉ còn 10p để chuẩn bị vào công ty, nhưng hôm nay là ngày mà các cổ đông nhân viên phải đứng và ra đón cấp trên như thường ngày... Phải làm sao đây?
Cô vô vàng với bìa sơ mi mà Tấn Dực đã soạn sẵn cho cô tối qua với sự đòi không dứt...
Cô chạy vô vàng đến công ty hối hả trên miệng là ổ sandwich đã chuẩn bị. Hình tượng Trương Nhi suốt 21 năm trời đã vỡ bỏ ngay hôm nay với sự sộc sệch như thế này.
Chỉ còn cách cô một con đường nữa thôi là công ty với quy mô lớn đứng top quốc gia.
Cô chỉnh sửa tóc mình dậm thêm miếng son nhẹ và phấn. Với chiếc đầm màu hồng nhẹ ôm sát người đến đầu gối kết hợp với chiếc áo sơ mi khá đơn giản có cách điệu khá đơn giản.
Đối với cô thì đây có lẽ là đơn giản nhất. Nhưng thật sự, với màu da trắng hồng của cô đã làm cho trang phục hôm nay cô lựa trở lên quý phái và cực kì nổi bật.
Cô nhẹ nhè bước vào một quý cô đang bước vào sảnh.
"Khoan đã, Cô là ai?"-Âm thanh phát ra từ một người phụ nữ có chất giọng nhất khoát trầm lặng đến đáng sợ.
Cô quay lại, là cô quản lí Mun người có khối đầu ốc ghê ghớm chỉ đứng top nhân viên xuất sắc công ty. Cô bắt đầu căn thẳng tột độ. Với sự nghiêm nghị của người phụ nữ kia.
Thật ra, mối quan hệ của cô và Tấn Dực trong công ty chả ai biết. Trước đây đi các event đều không có mặt của thành viên công ty nên ngoài các lão bối các ổng trưởng lớn đối tác làm ăn thì chả ai biết cô là bạn gái của Tấn Dực và cũng là vợ sắp cưới.
Cô cũng hiểu rõ là anh không thích tiết lộ ra bên ngoài chuyện gì. Thứ 2, anh không bao giờ cho người khác cơ hội lần nữa đối với anh chỉ 1 lần là đủ, nên mọi người trong công ty này đều là bật IQ cao không tầm thường.
"TÔI ĐANG HỎI CÔ ĐẤY"-Quản lí Mun
"À, xin lỗi, tôi tôi là thư kí của chủ tịch Tấn Dực...tôi..."-Quản lí Mun
"Trường hợp của cô tôi gặp nhiều lần rồi, là gián điệp, hay là ăn xin ăn mày"-Quán lí
"Nè, cô nói chuyện cẩn thận chút đi"-Trương Nhi
Quản lí Mun nhấn nhẹ vào tai nghe nhỏ bên lỗ tai phải của mình "Người đâu, đưa cô ta ra ngoài"
Vừa nói xong thì một đám mặc áo vest đen với thân hình to xác đi lại gần cô. Lúc này, Trương Nhi thật sự sợ hãi.
2 người đàn ông lại gần kéo cô đi
"Từ trước đến giờ chủ tịch của chúng tôi làm việc không cần thư kí, cô dựa vào đâu nói mình là thư kí?"-Quản lí Mun
"Nhưng sự thật là vậy mà"-Trương Nhi không cử động được với sức mạnh của 2 người đàn ông lực lưỡng này.
Khắp công ty ai cũng nhìn cô. Hôm nay ngoài tỏ sáng ra cô còn là nhân vật trọng tâm chả công ty.
Cô giận sắp phát khóc, vì đây là cơ sở 1 nơi mà tất cả nhân vật đẳng cấp đều ở đây hội tụ ở đây đều đang nhìn cười cô.
"BỎ CÔ ẤY XUỐNG"
Âm thanh từ ngài Vesto Landgis là giám đốc công ty bạn thân của Tấn Dực cô cũng biết sơ sơ về anh ta trước khi đến đây cô đã đọc đi đọc lại kĩ càng về từng người từng người một mà hồ sơ của anh chuẩn bị cho cô.
Tất cả đều cúi đầu chào anh.Đúng là giai cấp
"Thư giám đốc đây là..."-Quản lí Mun
"Cô có biết đây là thư kí của Chủ Tịch không?"-Giám đốc
"Tôi.. Tôi... chuyện này hoàn toàn chưa được báo cáo qua văn phòng của chúng tôi, tôi không biết...Tôi xin lỗi ngài...tôi.. tôi" Quán lí Mun quay qua Trương Nhi "Tôi xin lỗi cô, tôi xin cô đừng nói chuyện này với Chủ tịch tôi xin cô."
Đám bảo vệ cũng bỏ xuống cúi chào cô. Lúc này cô còn sợ hơn ban nãy. Ai cũng dè dặt mình, cô không biết phải nói sao mới đúng.
Nhưng mà, cô lại thấy tội cho Quản lí Mun sự sợ hãi tột độ như vậy chắc cũng là một phần do sự gây gắt nghiêm khắc tột độ của Tấn Dực đối với nhân viên
"Không, không sao, hiều lầm hiều lầm cả"-Trương Nhi
"Cô đi theo tôi"-Giám Đốc
"Đi đâu"-Trương Nhi
"Đi đến phòng chủ tịch"-Giám Đốc
Chuyện lúc nãy cũng qua, cô chấn an lại. Mạo mụi hỏi tên Giám Đốc này
"Nè anh, trong công ty này, không được nói quá 20 chữ à"-Trương Nhi
"..."-Giám Đốc
"Tôi biết là anh cũng là người có IQ cao nhưng mà tôi thật sự không thoải mái với bầu không khí như vậy"-Trương Nhi
Anh ta đi thêm vài bước thì quay hẳn lại nhìn cô, cô giật mình.
"Trong công ty này không cần sự thoải mái của cô, cô im lặng và đi nhanh đi"-Giám Đốc
"Tôi xin lỗi"-Trương Nhi
Thật là mệt mỏi, một buổi sáng có quá nhiều chuyện. Ơ mà đường đi đến phòng chủ tịch sao như đi thỉnh kinh ấy nhỉ?
5p sau.
Đây là phòng chủ tịch Tấn Dực. Cô quét mắt vào máy này đi.
"Để làm gì?"-Trương Nhi
"Số người vào phòng chủ tịch chỉ có 3 người, chủ tịch,tôi và cô. Vì anh ấy không thích người lạ vào phòng. Do cô là thư kí nên chuyện này cần biết"
"Được tôi làm ngay, mà nãy giờ tôi với anh nói chuyện chủ tịch không nghe à"-Trương Nhi
"Đây là phòng cách âm nên không nghe được"-Giám Đốc
Đã quẹt được bóng mắt mã số bóng mắt 166728. Tiếng phát ra từ chiếc máy quẹt mắt.
"Cô không cần nhớ những con số đo, chỉ là vạch từ thôi"-Giám Đốc
"Ừm. tôi biết rồi"
"Vào đi"-Giám đốc
"Dạ thưa chỉ tịch thư kí Trương đến rồi ạ"-Giám Đốc