- Nói đi! Cô chọn ai? Chỉ được chọn một người thôi! Đương nhiên tôi sẽ thả người đó ra, nhưng đồng nghĩa với việc người còn lại sẽ phải chết!
"..."
Cô cố gắng đứng vững, tay run run nắm chặt chiếc túi xách.
Một người là em gái ruột của mình...
Một người là..."chồng" của mình...
Cô bật cười. Một cuộc hôn nhân không tình yêu, chồng với con gì ở đây chứ?
Diệp Nguyệt Ngân nước mắt lưng tròng, hét lên:
- Chị! Em không muốn chết! Em không muốn chết!
Còn Vương Thiếu Quân thì thở dài, nửa lại hi vọng nửa không dám hi vọng.
Hi vọng vì hắn nghĩ, cô sẽ niệm tình mà cứu hắn.
Không dám hi vọng vì biết rằng cô không có tình cảm với mình, hơn nữa người còn lại đang bị bắt, chính là em gái cô!
Hắn ôn nhu nhìn cô, mỉm cười.
Hôm nay cô có một cuộc họp rất quan trọng, hắn biết. Nhưng cô đã bỏ dở cuộc họp đó, là vì hắn, hay là vì Diệp Nguyệt Ngân?
Rốt cuộc cô vứt cả một vụ làm ăn lớn là vì hắn, hay là vì em gái?
Lưu Nhất hứng thú bấm nhẹ cái kim tiêm, lập tức chất dịch lỏng bắn một chút ra ngoài. Hắn chậm rãi mở miệng:
- Cô có 5 giây để suy nghĩ! Chọn đi! Một người sống một người chết, không thoát được đâu!
Tố Nghiêm cúi đầu, mắt lóe lên tia lạnh lẽo và đau đớn.
Chồng hay em gái? Em gái hay chồng?
Thời gian trôi đi một cách chậm rãi, từng giây một làm cô vô cùng thống khổ.
5...
4...
3...
2...
1...
- Vương Thiếu Quân!
Đến những giây cuối cùng, cô thốt lên làm mọi người bất ngờ. Diệp Nguyệt Ngân sửng sốt, lén nghiến răng.
Chết tiệt! Nếu cứ thế này thì kế hoạch lại đổ sông đổ biển mất!
Còn Vương Thiếu Quân đang kinh ngạc đến tột độ, một loại hạnh phúc dâng tràn lên tận đáy lòng.
Em chọn anh...
- Xin lỗi anh! Nó mới là gia đình của tôi, không phải anh!
Cô đau đớn lên tiếng, nhưng vẻ mặt điềm nhiên như không có gì.
Hắn sững sờ tiêu hóa mọi chuyện, môi nhếch lên một chút, cúi đầu:
- Sau cùng, tôi với em cũng chẳng là gì cả!
Còn Diệp Nguyệt Ngân lén lút cười bí hiểm, còn nháy mắt với Lưu Nhất một cái.
Lưu Nhất lập tức cởi trói cho ả, ả vừa khóc lóc vừa chạy xuống ôm lấy cô.
Cô ôn nhu thở phào, vỗ vai nó:
- Không sao! Chị ở đây rồi!
Ả vùi mặt vào hõm cổ cô, thâm hiểm.
Đúng vậy! Chị ở đây rồi, còn anh Quân sẽ ở cùng tôi!
Lưu Nhất tiến sát tới hắn, lầm bầm:
- Đau không? Thất vọng không? Mày có hối hận không? Yêu phải một con đàn bà như thế, mày hối hận lắm phải không?
Vương Thiếu Quân không buồn nhếch môi, nước mắt cũng chả thiết rơi nữa.
Đúng vậy! Vừa ban nãy thôi, hắn còn tự gieo cho mình một tia hi vọng.
Nhưng không! Cô cố tình giẫm nát nó mất rồi!
- Tao nói chưa nhỉ? Tao sẽ làm mày đau đớn từ tâm hồn đến thể xác. Tâm hồn xong rồi, giờ tới xác của mày thôi!
Hắn cất tiếng lạnh lẽo đến tột cùng:
- Nhanh đi! Chích ống thuốc vào người tao đi!
- Oh~ Mày cam chịu để cho con đàn bà đó lựa chọn sao?
- Tao bảo nhanh lên!
Hắn hằn giọng, mắt lóe lên tia lãnh khí. Lưu Nhất mỉm cười, Nguyệt Ngân cười mỉm.
Đúng vậy! Kế hoạch thành công rồi!
Lưu Nhất dời ống kim đến chỗ hắn, bàn tay mạnh bạo vén áo hắn lên.
Hắn quay sang nhìn cô gần đó, khóe môi nở một cách yếu ớt.
Anh không trách em về chuyện em không cứu anh, chỉ là...
- Xin lỗi! Nhưng con bé mới là gia đình của tôi!
Gia đình của tôi...
Con bé mới là gia đình của tôi...
Anh nghĩ cuộc hôn nhân của chúng ta, chỉ cần mình anh yêu em là đủ rồi. Nhưng không! Thậm chí trong mắt em anh cũng chả có một vị trí. Anh không xứng với em sao?
Hắn cúi đầu, một giọt nước mắt len lén rơi ra.
Anh...không phải là gia đình của em!!!
Mũi kim chuẩn bị đâm vào da thịt hắn, đột nhiên Lưu Nhất run rẩy rơi cái kim ra, hét lên một tiếng.
Tố Nghiêm đã dùng túi xách của mình, ném thật mạnh vào tay hắn ta. Sau đó cô nhanh chóng chạy về phía Vương Thiếu Quân, cởi trói và đẩy hắn lại cho Diệp Nguyệt Ngân, còn mình thì một đấu một với Lưu Nhất.
Diệp Nguyệt Ngân ôm lấy hắn, bên ngoài tỏ ra quan tâm, bên trong lại là một bụng dao găm.
- Vốn dĩ chỉ định tiêm vào người anh Quân một liều thuốc mê, nhưng không ngờ chị ta nhanh chân cứu được anh mất! Nhưng không sao! Chị ta đang vô tình làm kế hoạch của mình ngày càng thành công rồi!
Vương Thiếu Quân mất hết sức lực dựa vào người ả, chống mắt nhìn cô đấu với tay đàn ông mà không thể làm gì.
Lưu Nhất tức giận bấm bấm đốt tay, quát lớn:
- Con đàn bà thối! Mày dám chơi xỏ tao! Được! Tao nhất định không tha cho mày!
Nói rồi hắn ta một cước lao đến chỗ cô. Cô bình tĩnh né sang một bên, dùng chân quất mạnh vào lưng hắn một cái. Hắn không đỡ kịp, quơ tay chụp lấy cơ thể cô, lại vô tình quẹt trúng tay cô.
Cô loạng choạng lùi lại vài bước, đón nhận thêm một đợi tấn công khác. Lưu Nhất đá xoay vòng về phía này, cô liền ngồi phập xuống, lại dùng chân xỉa một vòng trên sàn, làm hắn mất đà mà ngã về phía trước. Cô dùng chân trần đạp mạnh vào lưng hắn, hắn đau đớn đến tột độ. Hắn nằm trên sàn, muốn vùng dậy nhưng bị cô cho một phát vào gáy nên ngất mất.
Cô thở hồng hộc, mồ hôi ướt đẫm. Hồi nhỏ cô có tính bảo thủ, rất hay luyện võ để bảo vệ bản thân. Lớn lên lại trùng hợp nối nghiệp cha mình, quản lí công ty lớn, vô tình những ngón võ đó lại trở thành thứ để duy trì mạng sống của mình.
Diệp Nguyệt Ngân cắn cắn răng, hô hoán:
- Chị! Chị có sao không?
Nhưng cô không để ý ả nữa, chỉ chăm chăm nhìn hắn.
Hắn vùng dậy lao về phía cô, bắt cô phải đỡ lấy mình. Nhìn hai người ôm lấy nhau, ả nghiến răng ken két.
Vương Thiếu Quân mệt mỏi thì thào, giọng đau đớn đến cực độ:
- Nếu chuyện này xảy ra thêm một lần nữa, em vẫn cứu người khác đúng không?
Cô cố đứng vững, dùng một tay ôm hắn, tay kia buông thõng dấu trong vạt áo vest:
- Đúng vậy! Chỉ cần là người nhà, tôi liền sẽ cứu họ!
- Vậy...anh không phải là người nhà của em sao?
Cô hơi sững sờ, cảm nhận sự dựa dẫm của hắn nơi bản thân mình. Tố Nghiêm bần thần lắc đầu, một chút cũng không để ý trái tim đang rung động đến mạnh mẽ:
- Không! Tôi và anh không là gì cả!
Hắn mỉm cười nhàn nhạt, gật đầu một cái, sau đó ngất đi nhanh chóng.
Nếu đã không thể chen chân vào cuộc sống, thế sao không để tự hai người ngược đãi lẫn nhau? Ả không tin, sau vụ này anh Quân sẽ không thất vọng và chán nản về chị ta!
Đúng lúc đó, vệ sĩ của Diệp Nguyệt Ngân xông vào, đỡ lấy Vương Thiếu Quân rời đi. Cô từ chối không đi theo, đợi họ đi khuất rồi mới từ từ cởi tấm áo vest nữ ra.
Máu chảy đầm đìa trên cánh tay cô. Cô đau đớn tặc lưỡi. Chết tiệt! Ban nãy Lưu Nhất giở trò, giấu dao ẩn trong móng tay, quơ bắt lấy cơ thể cô nhưng không được, thành ra đâm trượt vào tay cô một cái. Nơi cánh tay phải là một đường máu dài, đâm rất sâu.
Tố Nghiêm xé nát một góc áo sơ mi, vụng về dùng tay còn lại cầm cố vết thương. Đúng lúc đó, sau lưng vang lên tiếng lục đục. Cô vừa xoay lưng lại, cũng là lúc bản thân...
Lưu Nhất găm con dao vào bụng cô, phỉ nhổ:
- Con khốn! Hôm nay mày chết tại đây là vừa rồi!
Nói rồi hắn đâm con dao mạnh hơn, rồi buông tay bỏ chạy mất. Còn cô một mình trong căn nhà nhỏ, cả người không còn cảm giác gì nữa.
Nhìn con dao đang đâm sâu vào bụng dính be bét máu, cô từ từ quỵ xuống, hơi thở đứt quãng.
Một mạng của cô đổi lại hai mạng của người kia, Tố Nghiêm còn gì để tiếc nuối đây?
Nước mắt tràn ra từ khóe mi, cô mãn nguyện nhắm mắt, tay giữ khư khư con dao sắc.