Nhỏ khẽ nở nụ cười thầm trong bụng. Có trời mới biết được là Jeon Jungkook lại dễ tin người đến nhường này. Người ta, dù là những đứa trẻ nít chóng giận chóng quên, ít nhất cũng để lại chút ác cảm, còn hậm hực mặt nặng mày nhẹ rồi dần dần mới vui vẻ mà tiếp nhận được. Nhưng anh đây lại nói một cái, liền vui vẻ tươi cười thoả hiệp luôn. Không suy nghĩ, không né tránh. Đây là nên nói Jeon Jungkook là tên ngu ngốc hay là quá nhân từ đây?
Nhưng nhỏ thật sự quá đa nghi, suy tính quá nhiều. Jungkook thực chỉ muốn hòa thôi mà. Có trời mới biết, khi có một Antifan bằng xương bằng thịt đứng ra tuyên chiến, còn vừa xuất hiện đã gây ra cho anh không biết bao nhiêu là khó khăn, Jungkook cũng lo lắm chứ. Sợ tổn thương mình, lại sợ tổn thương người khác
Như các Hyung chẳng hạn. Scandal vừa rồi quả thật ảnh hưởng đến nhóm rất nhiều. Dù mỗi ngày, ai cũng vẫn cười nhìn anh, vẫn luôn yêu chiều cậu út vàng tài năng nhưng chẳng ai không biết, nhiều lúc đến là ứa nước mắt bởi bao công sức của mình lại vì thứ không đâu ảnh hưởng, lai bị xa lánh vì cái chuyện riêng tư. Jungkook biết chứ nhưng thực chẳng thể nghĩ ra được nên nói gì. Chỉ có thể im lặng, coi như mọi chuyện đã qua
Và còn... anh cũng sợ tổn thương đến Anna. Dù là nhỏ có cái cách đối nhân xử thế quá ư là thậm tệ đi, không biết trên biết dưới mà chẳng để ai vào mắt, nhưng suy cho cùng, vẫn là cô gái nhỏ chưa trưởng thành, còn quá non nớt với đầu óc nông cạn. Trong cuộc chiến, chẳng bao giờ có người chiến thắng hoàn toàn không chút tổn thất cả. Dù có hạ gục được đối phương rồi thì ít nhất thân thể cũng phải xây xát ít nhiều. Nên anh chính là e ngại, dù bên ngoài có thực sự đối đầu đi, nhưng bên trong vẫn là mang cái e ngại ra mà đối xử
Nhỏ là tân binh mới, lại là người ngoại quốc, hiển nhiên sẽ thiệt thòi không ít. Thiếu thốn tình cảm là tất nhiên rồi lại còn gánh nặng nghề nghiệp, BlackPink thực sự rất tuyệt vời, nếu không cố gắng e sẽ chẳng thể đường đường chính chính vui vẻ đứng cạnh được. Ngày xưa BTS khó khăn, anh coi như là cũng hiểu được phần nào đi, nếu lại bị thương tổn, đặc biệt là vì Jungkook anh, thì thực sự quá tàn nhẫn.
Có lẽ, anh là vừa đánh vừa xoa với con nhỏ Antifan này rồi!
Nhưng từ giờ, chắc anh sẽ chẳng phải đưa ra đòn nào nữa rồi. Vì chẳng có cớ gì mà anh lại " đánh" nhỏ cả.
Nhìn cái con nhỏ đáng ghét đang đỏ hết cả mặt kia xem. Dễ thương lắm mà ~~~ Anh thực sự muốn có một cô em gái dễ thương như vậy. Tưởng xấu nhưng trong tâm thực rất dễ thương nha. Những cô bé thế này, trêu trọc mới thú vị.
À mà nói đến cô bé. Ngày thường Jungkook sợ gái hơn sợ lò vi sóng cơ mà. Sao với Anna lại khác nhỉ?
À ~~~ Con nhỏ này trong anh có phải con gái méo đâu. Trước giờ quên mọe nó mất giới tính của nhỏ rồi.
Mà thực ra Anna giống gái chỗ nào chứ? Ăn nói như tát nước vào mặt, quần áo thì cũng diêm dúa trắng trong đấy nhưng tía má ơi, cái bộ dạng hở tý là dở cái mặt khinh cả thế giới thiệt thấy ớn mà. Thực sự không phải gu của Jungkook.
Mà quan trọng gì? Từ giờ gỡ được một quả bom nổ chậm như vậy. Thế là cũng coi như Jungkook giỏi rồi. Vỗ tay vỗ tay!!!!!
Tâm tình liền vui vẻ, anh tươi cười nói.
- Vậy giờ chúng ta cũng thay đổi một số cái nhé! Coi như là "Làm hòa hình luật đi nha"! _ Jungkook cười tít mắt. Nhỡ đâu thành bạn bè thì sao? Anh ít bạn lắm, con gái lại càng hiếm hơn. Thực lòng muốn kết bạn lắm~
Nhỏ cũng cười phụ họa theo. Nghĩ không biết Jungkook giở trò gì đây? Mùi nguy hiểm thực nồng a. Nhưng kệ vậy, đã chiến là chiến đến cùng chứ bỏ dở thì mất vui!
- Vâng anh nói đi!
- OK!
Jungkook cười càng tươi hơn. Đưa tay ra hiệu đồng ý rồi chống cằm lên suy nghĩ. Thực khó a! Lúc đầu nói ra là do chút suy nghĩ nhất thời, muốn chấn chỉnh lại Anna thôi. Thế mà giờ trong đầu lại trống rỗng không cái cả, rõ khó nhăn răng ra.
À, phải rồi. Giữa anh và nhỏ, luôn có 1 thứ gì đó sai sai.
Ý cười tràn ngập trong khóe mắt, anh nhanh nhảu nói.
- Thứ nhất, không được gọi trống không. Vì anh là tiền bối. không Sunbae nim thì cũng là Oppa. Ok?? Đừng tên kia hay thằng kia, tổn thương lắm~
Thứ 2, không đụng tay đụng chân, hạ quyền đá cước gây chấn thương thân thể lẫn tinh thần. Sợ lắm rồi ~
Thứ 3...ừm,.đợi xíu....
Jungkook cố tình tỏ vẻ trầm ngâm, không chịu nói ra làm nhỏ cũng tò mò theo.
Chệt tiệt! nói nhanh lên, có bao nhiêu chưởng tung hết ra đi bây chứ đây sắp mòn dép rồi. Đm, lớn rồi mà còn bày đặt úp úp mở mở như trẻ con. Đéo ưa và sang chảnh tặng do một Dislike nhá.
Nhưng,đã chạy đến tận đây rồi, nhỏ chẳng thể xoay mặt ra mà tát cho Jeon Jungkook cái bốp để tỉnh mộng được. Thế khác quái nào đi làm bao cát từ thiện cho Jung Wonhye rồi chả được cái quái gì? No no no chỉ có thiểu năng mới ngâu nghê như thế thôi.
Còn con người thông minh xuất chúng tài năng đầy mình như nhỏ á? Chính là vui vẻ, mỉm cười, nhập vai và diễn xuất để tròn vai nàng công chúa vừa ngây thơ vừa đáng thương. Ahihi~~~
- Điều thứ 3 là? Nhỏ cười nhẹ nhìn anh, trong mắt có chút ý chờ mong.
Và tất nhiên, việc này thu vào tầm mắt của Jungkook. Phải nói là đáng yêu hết sức chịu được. Yah, bé con mong chờ lắm lắm kìa. Không nói ra rõ là tội lỗi, tội lỗi a~~~~
-Thứ 3 ý...chúng ta là Chingu (Bạn bè)
Sau đó anh nở một nụ cười đến là ngu ngốc. Bao chiếc răng trắng trắng nhỏ nhỏ đều lộ hết ra, đôi mắt thì tựa mảnh trăng khuyết nhỏ bé, làm tăng ý cười trên khuôn mặt. Ah~ hãy nói anh là một tên 21 tuổi rất là khó tin đi. Nhìn khuôn mặt kia kìa, tưởng là trẻ nít 5 tuổi ấy chứ. Thực khiến lòng có chút xao xuyến ah. Cớ sao Jeon Jungkook lại chim te phô mai que quá trời vậy hả??>.< Thật đáng hờn.
Nhưng ê ê, tính lấy sắc tấn công sắc hả? Mơ đi! Anna đây đã tu luyện đến trình độ tâm bất thính giữa dòng đời vạn thính rồi nhá. Chả thấy đẹp đẽ cái nỗi gì đâu. Nếu Jeon Jungkook là đi xin việc thì vô cùng đáng tiếc đưa tay trước ngực làm dấu X và thông báo 200% là trượt vỏ chuối rồi nhá giai.
Có điều, cái hoàn cảnh của nhỏ là phải nhắm mắt nhắm mũi cho Jeon Jungkook đi qua mới đắng cay.
- Nae, em cũng muốn thành Chingu với anh. Jungkook Oppa.
Nhỏ nhẹ cười nhìn Jungkook. Nhưng như chợt nhớ ra cái gì đó, vội vã nắm lấy tay Jungkook nhìn bằng con mắt tội nghiệp hết sức.
- Jungkook oppa, anh... anh thực sự muốn làm bạn với em sao?
- Ý...ý em là mấy lần trước...
- Thôi, chuyện qua rồi, thì cho qua luôn đi_ Jungkook ngắt lời, một tay nắm lấy nhỏ, một tay xoa nhẹ lên cái đầu đã cúi đến chẳng thể nhìn thấy khuôn mặt đang ngập ý cười của anh.
Nếu không có ngày hôm nay, chắc anh chả bao giờ biết được Anna này lại dễ thương đến thế. Điều tất yếu của những cô bé mới lớn chăng? Không! Vẫn có sự riêng biệt mà. Anna này còn mang cả u khuất của một con người trưởng thành nữa. Chắc là, bon chen trong cái Showbiz này khiến con bé phải tập giấu suy nghĩ và chỉn chu hơn đồng trang lứa. Ngỡ tưởng thật mạnh mẽ nhưng thật lạ. Nhìn vào anh muốn được ôm vào lòng mà bảo vệ, mà yêu thương chiều chuộng như một người thân thích.
Trong vô thức, một tay anh đẩy nhỏ vào nơi lồng ngực mà ôm. Không hề chặt chẽ gắt gao mà chỉ là chút động chạm nhẹ, đủ để lòng anh chạm tới lòng người ấy, đủ để ấm áp trong hơi thở của anh bao bọc được người ấy, để người biết, người không hề cô đơn giữa chốn nhân gian này. Bởi ít nhất là giờ đây, có anh, Jungkook này đang ôm lấy nhỏ.
Có thể, yêu thương anh dành cho Anna không đủ lớn bằng nhiều người khác, nhưng hãy xem nó như một dòng nước ấm để an ủi nhỏ vài phút đi. Dù sao, anh không tham vọng trở nên thật quan trọng của đời nhỏ.
Nhỏ khẽ đỏ mặt, bên tai nghe rõ những nhịp đập của trái tim anh. Bất giác, trong đầu chẳng còn chút nghĩ suy nào nữa. Phải chăng vòng tay ấy ấm áp quá, làm nhỏ thành kẻ u mê?
Khẽ nhắm mắt lại và cảm nhận anh một cách vẹn toàn nhất. Kệ đi! Người hoàn hảo cũng cần có vài phút lỡ lầm. Hãy cho rằng đây là lỡ lầm của nhỏ đi. Ngày mai thôi, nhỏ sẽ xóa sạch. Còn hôm nay, hãy kệ đi! Cho lòng mình được thỏa mãn.
Đã bao lâu rồi, nhỏ chưa có cái ôm đúng nghĩa nhỉ?
À, chắc là từ cái hôm sang Hàn Quốc.
Giờ cái nhỏ nhận được là rất rất nhiều cái ôm. Nhưng không phải là như nước ấm chảy nhẹ vào lòng như này mà là những vui mừng hò hét của các Fan hoặc cái ôm hờ của các thành viên đôi lúc. Nhỏ biết, nhỏ là người mới, chẳng thể nào thân thích nhanh được, có khi chỉ là có lệ mà qua loa. Đôi lúc cũng buồn chứ, nhưng kệ thôi, biết làm sao được? Với lại BlackPink chính là bận rộn quá. Có thể trong lòng các chị, nhỏ có thể chiếm được một vị trí nào đó, nhưng cái lịch trình làm con người căng cứng quên đi những hành động yêu thương mà chỉ muốn vùi mình vào chăn.
Nhưng hôm nay tham lam chút có sao? Dù gì ngày mai sẽ khác mà.
Hai tay ôm chặt lấy thân Jungkook.
Hình như trong lòng đã có khác với cái chàng trai ngây thơ này mất rồi.
Nhưng cánh cửa phòng vốn đóng im lìm bỗng nhiên lại bật mở. Vài cô gái bước vào.
- YAH! Mấy đứa làm cái quái gì vậy hả?
Jennie đi đến đẩy Jungkook ra mà gắt gao ôm lấy Anna. Mặt tỏ vẻ giận dữ.
- Cậu có ý gì? Sao lại ôm con bé? Lần trước chưa đủ hả? Giờ lại đến trong bệnh viện cũng không tha?
Jisoo cũng đến phụ họa theo, cùng Jennie lấy nhỏ ra mà ôm. Hai tay như muốn đem nhỏ mà giấu đi chỗ nào thật kín. Đây là em út của BlackPink đấy, con bé còn nhỏ mà Jeon Jungkook đã muốn sân si rồi thương tổn đến con bé? Đéo ưa nổi! Hãy cầu mong mấy bà chị này không còn trên đời đi.
Anna là báu vật. Anna là cục vàng, Anna là thiên thần. Giết mấy bà đây đi rồi hãy sân si. Chưa giết được thì phắn m* nó đi nhá. Ở đây đéo tiếp và đéo thân. Không ưa miễn ở.
Rose và Lisa tất nhiên cũng có chung ý nghĩ. Mỗi người một tay kéo Jungkook đi ra ngoài cửa. Mà tất nhiên anh chẳng thể chống cự được. Dù sao không thân quen cũng phải nể người ta, lằng nhằng lắm chuyện ầm ĩ chính là không phải phép. Cuối cùng, chỉ là có thể luyến tiếc đôi chút rồi một mạch đi ra ngoài. Nhìn cánh cửa trắng sạch sẽ của phòng bệnh đóng cái sầm lại.
Khẽ thở dài. Chắc là anh nên về nhà sớm thôi. Nằm ngủ một chút rồi nghỉ ngơi. Mấy hôm nay hết lịch trình của nhóm lại đến đóng phim, anh thật sự chưa có một giấc ngủ nào đúng nghĩa.
Hôm nay, coi như là kết thúc rồi.
Anh nhìn vào cánh cửa đang khép im lìm thêm lần nữa rồi cười nhẹ, trong mắt tràn ngập ý cười.