Ngày hôm sau, Jeon Jungkook dậy sớm. Sau khi sửa soạn lại chính mình liền phóng thẳng đến phim trường.
Anna nằm viện, nữ chính vắng mặt, đâu có nghĩa nam chính cũng được nghỉ ngơi? Nó là còn cả hàng ngàn cảnh riêng kia kìa. Mà với diễn viên Jeon đây, 1 cảnh phải replay tới gần chục lần là ít. Thậm chí, nếu diễn với diễn viên Anna kia, người ta gọi là một trời một vực. Jeon Jungkook là làm vướng chân nhỏ a. Blackpink Anna diễn xuất tốt lắm, đâu có như ai kia.
Thậm chí, có lần đạo diễn còn đùa đùa muốn mời Anna góp mặt trong phim sắp tới của ông, trong khi....
"May mà cậu Jeon đây làm ca sĩ, chứ cậu mà làm diễn viên, tôi lo thiếu cả cơm ăn hàng ngày. Aida, trời đúng là sinh người ra chẳng để ai hoàn hảo "
Ổng đạo diễn đã nói với Jeon Jungkook câu này đấy. Nghe mà muốn rớt nước mắt.
Nhưng biết sao được? Anh là bần cùng lắm mới phải đi diễn phim như này thôi.
Ờm, còn là phim tình cảm.
Mà tình cảm thì sao? Là sến súa, là sướt mướt, là đầy cảm xúc.
Jeon Jungkook vụng về, replay mỗi cảnh 10 lần cũng đã chẳng có gì là quá bất ngờ rồi a.
Nhưng sau khi vật lộn với cả đống cảnh quay, anh lại phải quay về phòng tập, và liền tù tì chẳng biết trời trăng gì đến tận tối, từ lúc Mặt Trời còn ấm đến tận lúc Mặt Trăng lên. Vẫn gọi là như bao ngày, không có gì thay đổi cả.
Nhà, công ty, sân khấu, phòng tập. Một ngày của Jeon Jungkook chính là gắn liền với 4 từ này. Đã 7 năm nay rồi, khi đồng trang lứa của anh vẫn còn thong thả hàng ngày đến trường thì anh lại như sống trong phòng tập, còn bây giờ, người ta dẫu chẳng thể còn vui vẻ như xưa nữa vì đã lớn, đã trưởng thành rồi, vai phải gánh vác nhiều việc liên quan đến cả một xã hội nhưng hay sao họ còn có được chữ bình thường. Khi đã trở thành một người trong giới Showbiz, cuộc sống sẽ biến động hoàn toàn. Thứ tầm thường lại chính là thứ xa xỉ, tình cảm lại còn xa xỉ hơn.
Ngày nào cũng vậy, quỹ đạo hàng ngày vẫn quay, gió thổi mây bay, hoa nở hoa tàn, từ khi nào cuộc sống nổi tiếng trong vọng tưởng lại trở nên tệ như vậy?
Chỉ là, không dứt ra được. Biết là nó thật tệ, nhưng đã là đam mê, làm sao ngăn cản bản thân đây?
Khi yêu rồi, cái xấu cái xa thế nào, thu vào tầm mắt cũng thành hoa hồng đỏ thắm.
Nhưng mà, dạo này cuộc sống của Jungkook hình như đặc biệt hơn thì phải?
Hôm nay cũng đặc biệt, nhưng lại còn khác biệt hơn.
Anh đã gửi chuyển phát nhanh Cony và thêm chiếc bánh đặt ngày hôm qua cho Anna trong bệnh viện, vì bận phải lịch trình quá nên không thể đích thân được, cũng có chút tiếc nuối nhưng chắc không sao đâu, chỉ mong nhỏ đừng suy nghĩ gì nhiều.
Kể ra thì, không biết nhỏ có thích Cony với bánh không nhỉ?
Aishhh... chết mất! Hóa ra tặng quà cho con gái nó lằng nhằng thế này, thảo nào nhiều thằng nó ế đến suốt đời.
À mà, nhỡ đâu Jungkook cũng thế thì sao????? Án tuề, anh đâu có tệ vầy đâu.
Thôi, đi hỏi ý kiến cá nhân của thân chủ nhận quà xem sao. Có khuyết điểm nào thì lần sau anh sẽ sửa lỗi a. Hoàn hảo hóa bản thân ~~~
Nghĩ vậy, Jeon Jungkook hớn hở cầm điện thoại lên, nhưng chưa cả kịp ấn gọi, cả người không biết tại sao lại thấy bối rối kỳ lạ. Đến một cuộc gọi cũng chẳng dám. Sao đây chàng trai? Con gái đúng là nguy hiểm.
Thôi vậy, nhắn tin cho lành. Mọi khi toàn chửi nhau, giờ mà dùng cái giọng ngon ngọt mà hê lồ hê lồ có mà chết, nghĩ đến thôi đã muốn nhảy xuống sông tự tử hà. Ai mà lật mặt nhanh hơn lật bánh như vậy cơ? Hứ! Jeon Jungkook là vẫn còn cái dây thần kinh xấu hổ, không có làm được.
" Cony đến được với Anna chưa?"
Jungkook gửi được xong cái tin thì cũng muốn đập ngay đầu vào tưởng cho chết luôn. Uhuhu ăn gì mà ngu như chó, nhắn tin ngọt ngào kiểu này nghe rõ ớn. Đọc lại còn muốn nổi cả da gà. Chính thân chủ còn chẳng chịu được thì ai chịu được đây?
Aiguuu nhưng dù sao thì chúng ta cũng nên tuyên dương và khen thưởng cho bạn nhỏ Jeon vì biết mình biết ta, cảnh tình giác ngộ và sám hối. Bạn nhỏ Nana sau khi đọc xong cái tin ấy, phản ứng đầu tiên là người run lẩy bẩy như sợ có thằng nào ngáo đá chạy vô đây thả bom, sau đó là muốn đập đầu mấy phát vào tưởng cho tỉnh ngủ và thứ 3 là ngơ ngác đéo biết gì và tự hỏi " Đây là đâu? tao là ai?"
Bổ tổ:v Tự dưng trời đang yên đang lành, thời tiết cũng đẹp, gửi cho bà đây tin nhắn như này. kêu bà đây tự dưng chết không lý do còn dễ tin hơn.
Bố tổ! "Cony đã đến được với Anna chưa?" Bộ con thỏ bếu này là người yêu bà đây hay sao hả? Thấy ớn hà!
Anna quay sang liếc nhìn cái con thỏ bông to bá chảng chiếm hơn nửa giường cả ngày chỉ biết cười toe toét như vô tội lắm, nhỏ bỗng đen mặt. Ra cái thứ này là do Jeon Jungkook gửi đến! Thảo nào ngay từ ánh mắt đầu tiên đã hổng có hảo cảm. Rõ là từ xưa đến nay, Anna đây là cuồng mấy con gấu, càng to càng tốt. Cony này phải nói là to nhất từ trước đến giờ, đíu ngờ được là đời này có con bự bá chảng như này đấy. Nhưng thế quái nào, em ý to vầy, em ý xinh vầy...mà...mà...đéo thích được mới chết.
Nhỏ còn đang tưởng hôm nay mình bị điên, hóa ra là của Jeon Jungkook.
Hứ, nhìn con thỏ kia xem! Béo ú ù như con lợn, hổng phải thỏ nữa rồi. Nhìn thì tưởng nam tính mà trắng muốt từ đầu đến cuối, cái đồ mặt trắng nhìn đĩ vl. Đặc biệt, chả hiểu tại sao nhìn con này lại liên tưởng được đến Jeon Jungkook. Thiệt hận không thể quăng đi cho chó gặm nát mới thôi.
Chỉ là..... cái kịch bản khốn nạn làm nhỏ chỉ biết vui vẻ nhập vai và diễn xuất. Uhuhu~~~ Giờ mà vứt đi là be bét ngay, mà sau lần này chắc cũng cạch mặt luôn. Gọi là cuộc đời không có bản nháp, ngu người viết sai là chết cả đời.
Haizzz... cảm thấy có lỗi với bố mẹ ở nhà quá. Sống trái với lương tâm như này, thấy tội lỗi khủng khiếp.
Nhưng biết sao giờ? Đành vui vẻ nhập vai và diễn xuất thôi.
" Là anh tặng ạ? Cảm ơn anh nha Jungkook. Khi nhận em bất ngờ lắm đấy, không ngờ là anh tặng. Em thích Cony lắm, còn bánh, dù chưa xem nhưng em sẽ ăn thiệt ngon ạ ♥♥♥"
Nhỏ ngán ngẩm đọc lại tin nhắn của mình một lượt rồi gửi đi. Chẹp! Thật không ngờ được rồi sẽ có một ngày Nguyễn Hoàng Ngọc Hân aka Anna đây phải dùng cái lời lẽ ngọt ngào muốn ói thế này. Đúng là cuộc sống thực tế, con người thực dụng, vạn vật thay đổi, vật chất lên ngôi. Chị đây xin thề với thánh thần 4 phương 8 hướng rằng cả đời này chưa nói chuyện sến sẩm như vầy với thằng nào, dính vô Jeon Jungkook đúng là mệt chết mất.
Nhưng nhận được tin nhắn này Jeon Jungkook thích đến phải lấy tay che mặt. Ahhh dễ thương a ~~~~ Con gái nó nhắn tin dễ thương thế đấy! Đọc mà muốn quắn quéo à ~~~
" Ừa! Hôm nay anh không đến thăm được TvT Mún nghỉ quá ~~~~~~"
Gì đây? Tán tỉnh hả?
Anna thiết nghĩ, đúng là bọn con trai! Tán gái là bản năng, lăng nhăng là bản chất!
" Huhu... Ở trong viện buồn lắm ý TvT "
" Mai anh đến thăm nha ♥♥♥ "
" Nae~~~~ "
Nhỏ bĩu môi nhìn lại mấy tin nhắn vừa rồi. Nên là kết thúc ngay cái chuyện xàm xí này thôi chứ không dính bệnh tiểu đường quá. Ahaha thể lực nhỏ yếu lắm, không chống trả được ~~~
" Em thấy hơi mệt, anh xíu nữa ngủ ngon nhé ♥♥♥"
"Ừa, nghỉ ngơi cho tốt nha "
Nhỏ nhếch miệng lên cười, đối đầu với anh mà không nghỉ ngơi cho tốt thì biết sao đây? Anh cũng là kẻ nguy hiểm đấy chứ chẳng thể đùa.
Aigooo thôi nghỉ!
Và thế là Anna nhà ta nằm vật ra giường, ôm chầm lấy con thỏ to đùng mà ngủ. Hmmmm.. to to lại mềm mềm, thôi thì hôm nay tạm không ghét xíu vậy! Mà ghét rồi, biết ôm gì ngủ? Hứ, hôm nay chị đây là do hoàn cảnh nên mới phải dùng đồ của Jeon Jungkook cho đó nha, đừng có mà hiểu nhầm rồi đoán già đoán non
À mà còn cái bánh thì sao nhỉ?
Nhỏ mở to mắt ra, nhìn sang chiếc bánh cỡ vừa vẫn còn thoang thoảng cái mùi bơ sữa ngầy ngậy.
Ựa, mới ăn tối xong sao bỗng lại thấy đói?
Nên ăn không? Nhưng mà ăn vào thì béo chết mất, còn không ăn thì thèm chết mất?? Ăn không??? Ahhhhh..... sao lại lấy đồ ăn ra chanh chấp thế này? Ăn vào thì mai mặt bị sưng, xấu lắm. ăn không đây hả???? Thôi ăn cho lành.
Và thế là Anna thay vì đi ngủ sớm lại lao đầu vào ăn bánh....1 mình. Nhưng mà sức trâu nên ăn cũng được kha khá đấy, phần còn lại thì bỏ vô tủ lạnh mini của bệnh viện trong phòng. Kể ra thì ở bệnh viện tốt đúng là phê thật ~~ Tiện nghi chẳng kém gì nhà đâu. Ư ư bánh này ngon, bỏ đi thì phí. Mai ăn tiếp ♥♥♥
Kể ra thì, Jeon Jungkook cũng có cái dễ thương ♥♥♥
Nhỏ an nhàn đi ngủ, chắc hôm nay cũng khá vui vẻ nên giấc ngủ rất sâu.
Nhỏ còn mơ, hình như thấy tương lai.
Một chàng trai viết tặng nhỏ một bài hát. Là một bản tình ca do chính ta chàng sáng tác và hát tặng nhỏ. Chàng có nụ cười tỏa nắng và giọng hát thanh cao trầm bổng, chàng cao ráo, đôi bàn tay lại mềm mại và ấm áp. Chàng ôm nhỏ vào lòng mà thì thầm những lời nào đó, làm nhỏ phải đỏ mặt. Hình như mọi thứ về chàng đều làm Anna phải lệch nhịp