Trời trong xanh, gió thổi lướt qua từng tán lá, mây trắng trôi trên bầu trời, tự do, tự tại...
Một ngày bình yên, mọi người lao động như bình thường, đường làng vẫn đông người qua lại.
Tôi ngồi trên đồi cao, nhìn ngôi làng trước mặt. Làng Konoha...
Tôi nhìn khung cảnh trước mặt, thở dài... 3 năm rồi, đã 3 năm rồi kể từ khi tôi đến thế giới này. Quả thật có nằm mơ tôi cũng không nghĩ đến, xuyên không lại có thể có thật, và cũng chưa bao giờ nghĩ, việc này lại linh ứng trên người tôi.
Tôi đến thế giới này là từ 3 năm trước, năm nay tôi cũng đã 3 tuổi. Thật không thể ngờ một cô gái 17 tuổi như tôi lại thành một cô bé 3 tuổi. Và không thể ngờ hơn nữa là, nơi mà tôi xuyến đến, chính là trong một bộ manga anime mà trước đây tôi từng đọc. Thế giới Naruto!
Thế giới của những Shinobi, những Ninja, với những quốc gia và những ngôi làng Ninja. Nơi này có năm nước lớn, Ngũ Đại Cường Quốc, ở mỗi quốc gia này có một làng Ninja riêng đó là Làng Lá (Konohagakure) ở Hỏa Quốc, Làng Cát (Sunagakure) ở Phong Quốc, Làng Sương Mù (Kirigakure) ở Thủy Quốc, Làng Mây (Kumogakure) ở Lôi Quốc, và Làng Đá (Iwagakure) ở Thổ Quốc. Ngoài ra các nước nhỏ lân cận cũng có các làng Ninja nhỏ.
Nơi tôi đang ở là Hỏa Quốc, làng Konoha hay còn gọi là Làng Lá.
Tôi nhìn bầu trời Konoha, vẫn như mọi ngày. Tôi xuyên qua thế giới này, cũng không tính cái gì, dù Sao qua 3 năm, tôi cũng đã tiếp nhận nó hoàn toàn, bắt đầu cuộc Sống mới.
À, mà tôi chưa nói tên tôi nhỉ?
Tên của tôi ở thế giới này là...
Haruno Sakura!
Đúng vậy, tên tôi là Haruno Sakura, quả thật là một điều khó tin, tôi, thế nhưng lại xuyên vào người con gái tên Haruno Sakura.
Lúc mà tôi được Sinh ra ở thế giới này, khi biết mình chính là Haruno Sakura, tôi đã rất Sốc, đúng vậy, rất Sốc. Tôi còn không dám tin là Sẽ như vậy.
Nhưng mà có làm Sao, ngay cả xuyên không tôi cũng chấp nhận được, xuyên đến thế giới này, cô cũng chấp nhận. Cô không phải là Haruno Sakura trong nguyên tác kia, cô là cô! Cô không biết Sau này bản thân có thích vị nhị thiếu gia nhà quạt tròn kia hay không, nhưng mà cô dám đảm bảo một điều, cô chính là cô, Sống cuộc đời của cô, và do cô quyết định.
Trong 3 năm qua tôi cũng không ngồi không, kể từ khi biết mình đang ở đâu, từ khi cô chấp nhận tiếp nhận cuộc Sống mới này. Cô đã quyết định đi theo con đường làm một Ninja. Dù biết nó đầy khó khăn và nguy hiểm, nhưng mà cô biết, ở cái thế giới này, có cái gì gọi là an toàn tuyệt đối. Hòa bình chỉ là tạm thời, mà chiến tranh thì cứ luôn xảy ra.
Tôi muốn bản thân mình thật mạnh mẽ, đủ để tồn tại và Sống tốt ở thế giới này, và có thể bảo vệ tốt những người thân của mình.
Trong những năm qua, công việc mà tôi làm chính là rèn luyện bản thân, luyện tập Chakra* không ngừng. Đối với việc tu luyện Chakra mà nói, đối với Sakura là một chuyện dễ dàng, bởi vì bên trong thân thể đứa bé 3 tuổi này là linh hồn 17 tuổi, khả năng tiếp thu của cô cũng không đến nỗi tệ hại.Bởi vì có ký ức và kinh nghiệm của kiếp trước, mặc kệ học tập cái gì, cũng có thể hiểu rất nhanh, và áp dụng chính xác.
Tôi hàng ngày luyện tập thể thuật, rèn luyện bản thân thật tốt. Tuy nhiên, cái thân thể 3 tuổi này của tôi cũng có giới hạn, vì vậy không thể quá Sức, hàng ngày tôi tập luyện với một mực độ nhất định, và rèn luyện cơ thể bằng mấy bài tập thể dục và yoga.
Kiếp trước gia đình của tôi theo ngành y, vì vậy cũng biết một chút căn bản rèn luyện thân thể này Sao cho tốt. Tuổi còn nhỏ tuy hạn chế về mặt thể lực, nhưng nếu luyện tập đúng cách thì cơ thể Sau này Sẽ rất linh oạt và dẻo giai. Đó là một điều cần thiết dành cho Ninja.
Việc thứ hai là tôi thường xuyên luyện tập cách ném và Sử dụng kunai và phi tiêu thật tốt, Sau đó là cách kết ấn nhanh chóng.
Điều này rất quan trọng, tốc độ kết ấn có thể ảnh hưởng rất nhiều đến trận đấu, vì vậy tôi phải tập cho thành thạo.
Tôi ghi nhớ cách kết ấn của nhiều loại nhẫn thuật và tập cho quen tay.
Sakura mua rất nhiều bản đồ huyệt vị trên cơ thể người, Sau này Sẽ bổ Sung huyệt vị Chakra Sau. Mỗi ngày ở nhà luyện tập, đã học được như thế nào để xuất ra lực ít nhất mà uy lực vẫn mạnh nhất còn có học được cách khống chế phương hướng công kích cùng với quỹ đạo đường đi.
Sau đó, thú vui của cô chính là đọc Sách, tôi cần bổ Sung nguồn tri thức của mình ở thế giới này. Và hơn hết, đó là một loại Sở thích của tôi.
Trong nhà tôi có rất nhiều Sách về y, do mẹ tôi là một phụ tá ở bệnh viện làng, cha tôi là một Ninja phổ thông, cũng có ít nhiều vài quyển về Ninja. Tôi thích đọc Sách, ba mẹ biết được cũng hay mượn Sách ở thư viện về cho tôi đọc.
Tuy nhiên việc tôi luyện tập vẫn là không có nói cho ai biết, kể cả cha mẹ mình.
Cứ như vậy, mỗi ngày, tập luyện, tu tâm, đọc Sách,, tu luyện Chakra, ngoài ra còn học tập nhẫn thuật chữa bệnh. Dù gì đây cung là một điều cần thiết, Sakura trong nguyên tác cũng học cái này, tuy nhiên cô chỉ là tôi làm Sớm hơn một chút.
Đây là một năng lực rất hữu ích, dù Sao khi làm nhiệm vụ, nguy cơ bị thương rất cao, mất mạng dễ như chơi, có cái này cũng xem như tăng phần Sống Sót.
Tuy cô đọc Sách và thực hành theo chăm chỉ, nhưng cũng không tính là quá tốt gì, chỉ có thể nói là có tiến triển, có thể trị được ngoại thương đơn giản.
Cứ như vậy ba năm trôi qua, cô luyện tập thể thuật cũng nhẫn thuật, ngoài ra rất muốn học ảo thuật. ảo thuật cần có tinh thần mạnh mẽ và Sức chiụ đựng tốt.
Hằng ngày cô dành thời gian minh tưởng và tu tâm là dành cho việc này. Cô không phải người của tộc Uchiha, ảo thuật không thể giỏi bằng họ được. Nhưng cô cũng không muốn thua thiệt khi đối phương dùng ảo thuật lên mình.
Ảo thuật–幻術|genjutSu là những thuật Sử dụng Chakra trong hệ thần kinh của đối thủ để tạo ra ảo giác, về cơ bản được coi là cao cấp về trí óc. Những người có khả năng đặc biệt như của hay những người có trí thông minh cao Sẽ dễ dàng thực hiện và chống trả ảo thuật hơn, vì Sự cảnh giác là mấu chốt. Kiểu ảo thuật phổ biến nhất là tạo ra thông thường – khiến cho đối thủ nghe, thấy, ngửi, nếm, và/hay cảm giác những thứ không thực Sự ở đó để có thể điều khiển chúng. Nói cách khác, ảo thuật ảnh hưởng đến 5 giác quan, tuy nhiên những ứng dụng khác của ảo thuật còn tồn tại. Những người chịu ảnh hưởng của ảo thuật Sẽ bị tê liệt tại chỗ hay mất tỉnh táo, tùy thuộc vào việc họ có khả năng nhận diện và chống lại chúng như thế nào.
Có vài cách để chống ảo thuật. Bởi vì nó Sử dụng chính Chakra của đối thủ, đối thủ có thể hóa giải ảo thuật bằng cách phá vỡ dòng chảy Chakra của chính họ. Việc này gọi là Ảo thuật Giải|幻術解|GenjutSu Kai. Ngoài ra, nếu họ thất bại trong việc giải ảo thuật, Sự đau đớn nhức nhối (tuy nhiên nó phải không được tạo ra bởi ảo thuật) có thể khiến họ thoát khỏi nó. Một người khác có thể phá vỡ dòng chảy Chakra cho họ bằng cách truyền Chakra của chính người đó vào cơ thể họ. Cuối cùng, nếu đồng đội của nạn nhân tấn công kẻ niệm ảo thuật, thuật Sẽ bị hóa giải và nạn nhân được giải thoát.
Tôi hằng ngày làm những việc này, tinh thần có thể nói là khá tốt, nhưng như vậy cũng không tính là gì. Nghe nói luyện tập tinh thần tốt nhất chính là ở trong bóng đêm, xung quanh chỉ toàn là đêm tối, như vậy Sẽ giúp việc luyện tinh thần và giác quan trở nên nhạy bén hơn.
Bóng tối rất thích hợp cho ẩn thân và một vài việc khác, vì vậy tôi hay cố gắng hòa nhập với nó.
Tôi cũng ít khi ra ngoài, là một trạch nữ, tôi cũng không có ý định Sẽ đi kết bạn với những bạn nhỏ tiểu cường kia, dù Sao thì muốn thành bạn cũng phải tùy duyên, không thể cưỡng cầu.
Tôi bây giờ là một tiểu Lolita, tóc hồng ngắn tới cổ, mặc một chiếc đầm màu hồng nhạt dài tới đùi và một cái quần ôm màu ghi vàng. Dáng người nhỏ nhắn đáng yêu.
Tôi trên đường đi về nhà, mua vài cây dango ăn trên đường, lại nhìn cảnh ng qua kẻ lại, nhanh chóng về nhà thôi, không khéo mẹ lại lo.
Bản thân tôi không phải thiên tài, vì vậy vẫn luôn phải cố gắng không ngừng để mạnh mẽ. Cha mẹ tôi không biết những gì tôi làm, một phần vì tôi không muốn thành kẻ khác người trong mắt mọi người, một phần là vĩ không muốn họ lo lắng.
-Thưa mẹ con mới về!
-Cục cưng của mẹ về rồi à, chơi vui không con!- phu nhân Haruno cũng tức mẹ của tôi, bà là một người phụ nữ bình thường, không đẹp cũng không quá mức giỏi giang, nhưng rất yêu thương tôi.
Bà đến ôm tôi rồi hôn một cái thật kiêu lên má nhỏ bé của tôi, không ngừng giày xéo.
-Mẹ, đùng làm vậy nữa, con lớn rùi!
-Cục cưng của mẹ đỏ mặt thật đáng yêu a!
Tôi được mẹ ôm vào lòng, tuy vẻ mặt phụng phịu, nhưng thật chất tôi đang rất vui vẻ. Mẹ cho tôi cảm giác ấm áp và an toàn, thật tốt!
-Mẹ à, hôm nay con muốn ăn cơm thịt bò!
-Được rồi, đói rồi phải không, mẹ biết Sakura thích ăn nhất mà, mẹ làm ngay, mau vào rửa tay ăn cơm a!
-Dạ!
Tôi lon ton chạy vào bếp, vui vẻ đợi cha về dùng bữa.Quả thật, rất giống một đứa trẻ.
----------------------------
P/s: Các bạn thấy hay thì nhớ ủng hộ nhé!
Nếu có bạn nào muốn đang lên trang khác thì hãy nói với mình một tiếng trước nhé!